Chỉ Vì Yêu

4/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ngược từ đầu đến cuối. À, cuối của cuối sẽ ngọt nha mọi người..^v^
Xem Thêm

Chương 12: Kết SE cuối.
Xin lỗi các bạn nha, chương này dài nhất từ trước đến nay ý, kết se rồi, từ từ mình sẽ viết HE nha.

------------

Trương Huy nghe được tin thì sắp xếp đổi ca trực cho bác sĩ khác rồi đến chỗ Minh Tường ngay.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tịch Nguyệt mất tích là sao?"

Trương Huy nôn nóng hỏi Minh Tường, Minh Tường nói:

"Cô ấy ngồi trong xe, tôi mua đồ một chút rồi ra ngay vậy mà không thấy cô ấy đâu nữa. Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy!"

"Anh đã báo cảnh sát chưa?"

"Tôi vừa ở sở về đây."

Trương Huy ngồi xuống sofa đối diện Minh Tường, dù biết chờ đợi không phải là cách nhưng hiện tại họ không còn cách nào ngoài chờ bọn bắt cóc gọi đến.

Lúc này, ở chính căn nhà kho mà Minh Tường dùng nhốt Ái Nhi, Tịch Nguyệt nằm trên đất vẫn chưa tỉnh lại, một người con gái ngồi chéo chân trên chiếc ghế gỗ, cô ta nhìn Tịch Nguyệt bằng ánh mắt thù hằn.

Chiếc roi da dài gập lại cầm trên tay, cô ta dùng nó vỗ mặt Tịch Nguyệt, sau đó cầm cán roi dứt khoát vυ"t mạnh vào người cô một phát. Tịch Nguyệt bị đau nhíu chặt mày, khó khăn mở mắt, thấy một khuôn mặt quen mang sát khí đằng đằng đang nhìn cô.

"Ái Nhi?"

Ái Nhi mỉm cười:

"Đúng vậy, tôi đây, sao hả, ngạc nhiên lắm à?"

Tịch Nguyệt nhìn lại mình bị trói tay, cô cố gắng ngồi dậy, trừng mắt nhìn Ái Nhi:

"Mau thả tôi ra!"

"Hahaha..sao tôi phải thả cô? Các người muốn gϊếŧ tôi cơ mà, tôi là người có thù không thể không báo. Tịch Nguyệt, cô chết đi!"

Sau đó là một trận mưa roi quất lên người Tịch Nguyệt. Một lúc sau Tịch Nguyệt sắp ngất đi cô ta mới ngừng tay. Cô ta nắm tóc Tịch Nguyệt kéo dậy, nói với cô:

"Cô còn ra vẻ thanh cao, thả tôi đi sao? Vậy mà lại đem ném tôi xuống sông! Cũng may mạng tôi lớn, được người ta cứu. Giờ còn muốn tôi nhân từ với cô à?"

"Tôi...không...không có làm chuyện đó! Minh Tường...nói anh sẽ thả...thả cô đi!"

Ái Nhi ném cô xuống đất, cười lớn:

"Hahahaha....vậy thì cả hai cùng chết chung nhau đi!"

Cô ta nói rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Tịch Nguyệt lại bị cơn đau tim hành hạ, cô cắn răng chịu đau nhưng vẫn không kềm được tiếng rên khẽ. Ái Nhi nhìn thấy cô như vậy, cô ta đến gần Tịch Nguyệt ngồi xổm trước mặt cô, dùng roi khều cô:

"Này, đau lắm à? Đáng đời cô! Ai bảo cô trước kia hơn tôi làm cái gì, cái gì cô cũng hơn tôi, bây giờ thì ngược lại, cô sắp chết và tôi sẽ sống thật thoải mái! Trên đời này sẽ không còn ai hơn tôi nữa! Muahahahaha! "

Tịch Nguyệt không có thuốc, đau đến ngất đi, Ái Nhi tạt nước đến khi cô tỉnh thì thôi. Như vậy suốt một ngày, công sức Minh Tường chăm sóc Tịch Nguyệt bấy lâu nay tan thành mây khói. Hơi thở cô yếu dần, Ái Nhi cảm thấy Tịch Nguyệt sắp chết rồi, niệm tình một chút ân huệ cho hai người họ chết chung nhau vậy. Cô chưa chơi chán nhưng nếu để nữa thì Tịch Nguyệt chết rồi cũng không vui. Thế là cô ta gọi cho Minh Tường:

"Aloo... Minh Tường hả, nhớ em khônggg?"

Minh Tường suốt đêm trực điện thoại, vừa nghe giọng cô ta đã nhíu chặt mày:

"Ái..Ái...Nhi? Không phải cô đã..."

Ái Nhi quát lên:

"Phải, tôi suýt bị anh gϊếŧ chết rồi, nhưng có chết cũng phải là hai người chết trước, anh mau đến nhận xác cô vợ yêu dấu của anh đi! Ở chính cái nơi mà anh đã nhốt tôi, nhanh đến, nếu không tôi đem cô ta đi câu cá sấu đấy!"

Minh Tường hốt hoảng:

"Cô đã làm gì Tịch Nguyệt rồi? Nói mau!"

"Chỉ là chơi cùng cô ta một chút, aiz, nhưng tiếc là cô ta sắp chết rồi!"

Ái Nhi cười man rợ, Minh Tường nghiến răng nắm chặt điện thoại:

"Cô dám làm bậy thử xem!"

"Có gì mà không dám chứ? Tôi cho anh mười lăm phút. Nói cho anh biết, nếu tôi phát hiện anh báo cảnh sát thì vợ anh không toàn thây đâu!"

Cô ta nói xong tắt máy không gọi lại được. Minh Tường nói với Trương Huy đang sốt ruột:

"Tôi vừa nhận được điện thoại của Ái Nhi, cô ta đã bắt Tịch Nguyệt. Trương Huy, nếu tôi xảy ra chuyện gì thì xin anh hãy thay tôi chăm sóc Tịch Nguyệt."

Trương Huy nhíu mày:

"Anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Anh phải giúp tôi! Lần này phải do chính tay tôi kết thúc mới được!"

Trương Huy dè dặt gật đầu, hai người vưa lái xe vừa bàn kế hoạch để cứu Tịch Nguyệt.

Trương Huy gọi cho cảnh sát, nói họ âm thầm yểm trợ phía sau, Minh Tường sẽ vào trước và Trương Huy sẽ lựa thời cơ cứu Tịch Nguyệt.

Mười phút sau Minh Tường đến nơi, từ xa anh đã thấy dọc đường mòn có mấy người mặc đồ đen lảng vảng, anh biết đó là người của Ái Nhi, họ đang trông chừng cảnh sát. Anh bảo Trương Huy trốn tạm xuống ghế sau, Minh Tường gọi cho Trương Huy rồi bỏ túi không tắt máy, để Trương Huy có thể nắm được tình hình qua điện thoại. Phân phó xong anh dừng xe, một mình bước ra khỏi xe, mấy người đó nhìn vào xe thấy không có ai thì đi canh chừng tiếp, một người dẫn anh vào căn nhà. Minh Tường đẩy cửa bước vào, anh nhanh chóng thấy Tịch Nguyệt cả người bết máu nằm dưới đất, Minh Tường vội đến ôm cô dậy.

"Tịch Nguyệt, tỉnh lại đi em!"

Phía sau lưng anh vang lên tiếng cười thỏa mãn của Ái Nhi, cô ta nhịp nhịp cây roi trên tay.

"Đến rồi đến rồi!". Cô ta mỉm cười hài lòng, Minh Tường nhìn cô ta:

"Tại sao cô lại còn sống?"

Ái Nhi vô cùng bất mãn nhìn anh:

"Là do tôi phước lớn mạng lớn đại nạn không chết, được người ta cứu. Còn anh bây giờ, haha...xem ai sẽ cứu anh và cô ta đây!"

Minh Tường ôm chặt Tịch Nguyệt, cô tỉnh lại, ho khan mấy tiếng, Minh Tường nắm tay cô:

"Tịch Nguyệt, em thấy sao rồi?"

Tích Nguyệt cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay rắn chắn của Minh Tường, nghe được giọng nói trầm ấm của anh, nhưng mi mắt nặng trĩu không mở nổi, cô thì thào:

"Em...em mệt quá! Rất đau!...."

Minh Tường cố gắng lắm mới nghe được cô nói, anh nhìn những lằn roi tứa máu trên người cô vô cùng đau lòng.

"Tịch Nguyệt, anh xin lỗi!..."

Anh căm phẫn nhìn Ái Nhi, nhẹ nhàng đặt Tịch Nguyệt xuống, cởϊ áσ khoác choàng cho cô. Ái Nhi nhìn anh cẩn thận lo lắng Tịch Nguyệt như vậy, cô ta nhếch môi:

"Thật đáng ngưỡng mộ! Hết thời gian rồi, tụi bay, đem cô ta đi!"

Hai tên côn đồ canh ngoài cửa bước vào, Minh Tường bế Tịch Nguyệt đứng dậy đặt cô nằm sát vách nhà kho, anh siết chặt nắm tay trừng mắt nhìn Ái Nhi rồi đánh hai tên đó, còn Ái Nhi thì ngồi xem. Tịch Nguyệt rất cố gắng mở mắt, chỉ lờ mờ thấy một thân hình cao lớn quen thuộc đứng chắn trước tầm mắt, bỗng cảm thấy rất an tâm. Là anh!...Anh đã đến... Vì cô!... Mi mắt nhẹ khép lại, khóe môi cô cong lên nụ cười mãn nguyện...

Một lúc sau Ái Nhi thấy hai tên đồng bọn sắp thua thì rút điện thoại gọi mấy tên canh bên ngoài vào tiếp viện. Cô muốn thế này hành hạ Minh Tường, sau đó...cô ta rút cây súng ngắn trong túi xách ra ngắm nghía rồi lên đạn, chỉa thẳng về phía Tịch Nguyệt, ngắm đường bắn rồi mỉm cười, lại thu súng về ngắm nghía.

Minh Tường đã thấm mệt, nhưng anh không thể để cô bị chúng đưa đi được, không biết Trương Huy và cảnh sát đã đến chưa, cô ta vừa gọi thêm người, anh không nghĩ mình có thể cầm cự lâu nữa.

Trong lúc Minh Tường đi vào nhà kho thì Trương Huy nhăn nhó nhẹ nhàng chui ra từ phía sau ghế. Thân hình anh cũng không phải nhỏ nhắn gì mà phải ép mình sát vách xe, Minh Tường hạ ghế ra sau để che mắt bọn người kia. May mà chúng chỉ đứng từ chỗ anh mở cửa nhìn vào, chứ nếu chúng khám xét kĩ thì chắc chắn hai người sẽ đánh nhau với chúng luôn. Trương Huy sau đó bí mật quan sát động tĩnh của chúng, anh thấy chúng tập trung đi hết về phía nhà kho thì khẽ mở cửa xe rồi chạy nhanh xuống đường mòn để đón cảnh sát. Anh vừa chạy xuống cuối đường thì họ đến, anh mở loa ngoài điện thoại để họ có thể nắm tình hình. Hiện tại chỉ nghe tiếng đánh nhau, Trương Huy nói có đồng bọn canh chừng nên phía cảnh sát thận trọng tiếp cận. Những người cảnh sát mang súng giảm thanh nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn chia nhau ra bao vây căn nhà rồi siết chặt vòng vây. Những tên canh chừng bên ngoài đều bị bắn khống chế. Toàn đội tiếp tục di chuyển gần hơn, lúc này Minh Tường đã kiệt sức, nhưng bọn chúng vẫn không thể mang Tịch Nguyệt của anh đi khi anh vẫn còn sống.

Ái Nhi bắt đầu mất kiên nhẫn, cô ta mắng bọn côn đồ vô dụng, ra lệnh chúng nhanh chóng hạ gục anh. Lúc đó cảnh sát ập vào hô đứng im. Ái Nhi vô cùng bất ngờ, cô ta nhìn bọn côn đồ bỏ chạy bị cảnh sát đuổi bắt, liều mạng nổ súng về phía Tịch Nguyệt, làm bị thương hai cảnh sát. Minh Tường nghe tiếng súng vội ôm Tịch Nguyệt, một viên đạn ghim vào lưng anh. Trương Huy theo sau cảnh sát vào, vừa lúc Ái Nhi đang bắn loạn không chú ý đến anh, anh nhanh như chớp đến sau lưng cô ta đánh ngất đi. Trương Huy nhìn Ái Nhi ngã xuống đất, vẫn bàng hoàng không thể tin mình đã hạ cô ta. Anh là bác sĩ, trước giờ chưa từng đánh ai, hôm nay tình thế cấp bách nên phải ra tay.

Cảnh sát đã bắt trọn đám người của Ái Nhi, cô ta cũng bị đưa về đồn cảnh sát, xe cứu thương chở Tịch Nguyệt và Minh Tường cùng hai cảnh sát bị thương về bệnh viện, tất cả nhanh chóng được đưa vào cấp cứu.

Minh Tường tỉnh lại, mẹ anh ngồi cạnh giường đang lau tay cho anh.

"Mẹ...Tịch Nguyệt đâu?"

Mẹ anh trầm mặc không nói, bà quay mặt đi, Minh Tường nắm tay bà:

"Mẹ, sao mẹ không nói? Vợ con đâu?"

Mẹ anh rất khó khăn lên tiếng:

"Tịch Nguyệt nó...nó đã không qua khỏi!"

Minh Tường không tin, không thể như vậy, cô đã nói không rời xa anh mà! Mẹ anh nói dối anh, anh nhất định không tin!

"Mẹ nói dối!" Minh Tường lớn tiếng "Cô ấy vẫn khỏe mạnh, nhất định đang ở nhà đợi con! Mẹ gạt con!"

Minh Tường kích động muốn xuống giường, mẹ anh không giữ được nữa, tát anh một cái để anh bình tĩnh lại. Minh Tường gục mặt xuống ngực, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc nhẫn cưới, mẹ anh xót xa nói:

"Con không nhớ sao? Ba ngày trước con tỉnh lại đã gặp mặt nó lần cuối!..."

Một đoạn trí nhớ tái hiện, ba ngày trước sau khi cấp cứu xong anh vừa tỉnh đã cố sống cố chết bứt hết dây truyền dịch, mặc kệ vết thương đau buốt lảo đảo chạy khỏi phòng tìm Tịch Nguyệt. Mẹ anh đi gặp Trương Huy về không thấy anh vội chạy đến phòng cấp cứu nơi Tịch Nguyệt nằm, bà thấy anh quỳ trước cửa phòng, đờ đẫn nhìn bảng đèn bật đỏ phía trên cửa mà lòng thắt lại. Bà không ngờ bây giờ anh lại yêu Tịch Nguyệt đến vậy.

Bà dìu anh lên ghế ngồi chờ, sau khi Trương Huy trở lại phòng cấp cứu một lúc thì đèn tắt, anh cùng các bác sĩ trong ca cấp cứu đẩy Tịch Nguyệt ra ngoài, người ta trùm chăn trắng lên mặt cô. Minh Tường nghe câu nói của bác sĩ: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân bị thương nặng, mất khá nhiều máu cộng với bệnh tim...đã không thể qua khỏi, xin người nhà đừng quá đau buồn!" mà cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ. Anh quỵ xuống bên băng ca, nhẹ nhàng nắm bàn tay gầy guộc lạnh lẽo của cô, anh kéo tấm chăn xuống nhìn cô thêm lúc nữa. Mọi người đẩy cô đi nhưng anh không cho, nhất quyết giữ cô lại, mọi người kéo anh cũng không chịu buông cô, anh gào thét, anh không cho ai mang vợ anh đi. Mẹ anh ôm mặt bật khóc, Trương Huy cầm ống tiêm thuốc an thần, nhìn mẹ anh:

"Con xin lỗi bác!"

Bà gật đầu, Trương Huy tiêm thuốc an thần cho anh rồi chuyển anh trở lại phòng.

Minh Tường ôm đầu, anh phải xác nhận kĩ lại.

"Vậy...cô ấy hiện tại an nghỉ ở đâu? Con muốn đi thăm cô ấy."

"Được."

Nắng chiều nhàn nhạt, nghĩa trang thành phố càng thêm yên tĩnh. Mộ của Tịch Nguyệt nằm cuối dãy mộ. Minh Tường quỳ lặng người nhìn di ảnh cô rất lâu, sau đó thở dài. Anh ngồi bệt xuống bên tấm bia, tựa đầu vào nó, như lúc anh ngồi xem Tịch Nguyệt đan len, cố tình nghịch ngợm dựa đầu vào vai cô, vuốt nhẹ khuôn mặt cô...

"Mẹ về đi, con muốn ở lại bên cô ấy chút nữa."

Mẹ anh không còn cách nào khác đành ra về, bà để một vệ sĩ ở lại trông chừng anh, Minh Tường ngồi đến tối khuya mới chịu về. Anh đã thủ thỉ rất nhiều chuyện với cô, anh trách cô tại sao lại bỏ đi trước như vậy.

Anh về nhà, bỗng thấy lạnh lẽo, không còn cô mỉm cười ra đón anh, không còn giọng cười nhẹ trong trẻo của cô, anh cảm thấy trống rỗng, rất khó chịu nơi ngực trái. Anh thở dài đi lên phòng, căn phòng hôm nay dường như rộng ra, Minh Tường ngồi xuống giường, anh vuốt ve chiếc gối của Tịch Nguyệt, rồi ôm nó, hít hà mùi tóc thơm của cô còn vương lại. Anh bật khóc. Bỗng anh nhìn thấy chiếc bàn bên cạnh bàn trang điểm, mọi hôm anh vẫn thấy cô cắm cúi viết gì đó, anh hỏi thì cô nói đang học ngoại ngữ. Anh đến gần xem, trên bàn là một hàng sách, ngoại ngữ có, văn học có, có cả thơ. Anh mở ngăn tủ, thấy một quyển sổ bìa da nâu, anh tò mò mở ra xem, những dòng chữ ngay ngắn viết nên tâm sự của một người con gái yêu đơn phương, những đau khổ oan ức tủi hờn. Minh Tường càng đọc càng đau lòng, càng hận bản thân. Những trang cuối cô đã viết bằng giọng rất hạnh phúc. Minh Tường gập quyển nhật kí lại ôm vào lòng. Hôm sau anh đến phiên tòa xét xử Ái Nhi, cô ta bị phạt tù, Minh Tường bí mật cho người độc chết cô ta. Khi người đó báo tin Ái Nhi đã chết, Minh Tường đến mộ Tịch Nguyệt, anh vui vẻ nói với cô:

"Vợ! Cô ta chết rồi! Người đàn bà độc ác luôn hại em đã chết rồi! Cô ta sẽ không thể làm gì em được nữa... Em vui không?"

Tịch Nguyệt trong bức ảnh vẫn cười với anh. Dù mệt mỏi, dù đau đớn, nhưng với anh cô vẫn luôn dành nụ cười ấm áp nhất, dịu dàng nhất. Minh Tường cười rồi lại khóc. Tối đến, anh không về, mẹ anh nói thế nào cũng không được đành nói vệ sĩ kéo anh về. Anh kháng cự, đánh cả vệ sĩ, anh muốn ở lại với cô mà, sao cứ bắt anh về? Về nhà không có cô, anh không chịu được.

Mẹ anh không biết làm thế nào, đành để mặc anh, nhưng hôm sau bà sai một tốp vệ sĩ đến bằng mọi cách phải mang anh về, họ phải đánh nhau với anh mới có thể khống chế anh đưa về nhà. Mẹ anh buộc lòng phải nhốt anh trong phòng, anh lại giở trò không chịu ăn cơm, mấy ngày sau trông anh tiều tụy hẳn đi. Anh trèo cửa sổ trốn ra ngoài, leo qua rào, chạy đến chỗ cô.

Lúc này trông anh thật chật vật, quần áo vì lúc nãy leo trèo mà bị rách, chân cũng bị thương, đã thế chạy quãng đường dài như vậy, vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Anh vừa thở vừa ôm lấy tấm bia, môi mỉm cười mãn nguyện. Bỗng anh sực nhớ, đưa chân mình ra, đáng thương nói:

"Tịch Nguyệt...em xem anh bị thương rồi, đau lắm!..." . Chỉ có tiếng đàn quạ bay qua bầu trời đáp lại anh, Minh Tường thở dài, "Em không thương anh nữa sao? Em không yêu anh nữa hả....sao không đến bôi thuốc cho anh?..." . Mọi thứ vẫn im lặng, dạ dày sôi réo, Minh Tường lại ôm lấy tấm bia, sụt sịt: "Tịch Nguyệt...anh nhớ em, anh nhớ đồ ăn em nấu!..."

Nước mắt lại lăn trên khuôn mặt tiều tụy lấm lem, anh nhớ lại khoảng thời gian đã đối xử không tốt với cô. Anh bị bệnh, thế nhưng cô nấu cháo và đưa thuốc cho anh thì anh lại đổ hết đi, anh uống say về bất cẩn vấp bậc thềm ngã bị thương, cô đau lòng đến bôi thuốc cho anh thì bị anh gạt ra. Minh Tường càng nhớ càng muốn phát điên lên. Anh thật muốn chết đi theo cô, nhưng anh sẽ không chết trước mặt cô đâu, anh biết cô nhất định sẽ đau lòng. Anh cũng sẽ không lao đầu vào xe tải, như vậy sẽ liên lụy người khác, cô sẽ không thích như vậy. Vậy thì...anh sẽ về nhà, tự chết.

Nghĩ vậy, Minh Tường cố gắng đi về nhà, mẹ anh đang lo lắng đi đi lại lại, bà vừa đi gặp Trương Huy về, vào phòng tìm anh thì không thấy, cửa sổ mở toang, chăn màn được nối lại thành một sợi dây dài cột vào chân giường thả từ cửa sổ xuống đất, bà hốt hoảng gọi vệ sĩ và người giúp việc, họ không hay biết gì cả, chỉ thấy hôm nay cậu chủ bỗng nhiên yên lặng và họ không dám làm phiền. Bà vội bảo họ chạy đến mộ Tịch Nguyệt xem, họ đến và báo rằng anh không có ở đó. Minh Tường bắt taxi về, anh cực kì tỉnh táo.

Minh Tường về, bảo mẹ anh trả tiền taxi, bà thoáng chút ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, bà nghĩ rằng anh đã thông suốt rồi, bà ôm lấy anh, vui đến bật khóc.

Nào ngờ sáng hôm sau qua phòng tìm anh, bà thấy một cảnh tượng kinh hoàng: anh nằm trên giường với vệt máu loang đầy ga giường, vết cắt dài trên cổ tay và con dao nhuốm máu rơi dưới đất. Bà chỉ kịp hét lên rồi ngất đi, người giúp việc nghe tiếng chạy vào, lập tức gọi cấp cứu.

Các bác sĩ đã rất vất vả mới cứu được Minh Tường, họ nói anh có thể sẽ hôn mê một thời gian. Mẹ anh gần như suy sụp, nhưng sau khi trấn tĩnh lại, bà nghĩ như vậy cũng tốt, ít ra anh cũng không nghĩ quẩn nữa, còn sống và có thể tỉnh lại là tốt rồi. Bà thay anh quản lí công ty, công việc rất bận rộn nên bà giao anh cho bác sĩ, thỉnh thoảng mới vào thăm.

Nửa năm sau Minh Tường tỉnh lại, bấy giờ là mùa đông, mẹ anh giám sát anh ngày đêm không rời mắt, anh cũng không còn làm loạn nữa, chỉ thỉnh thoảng gọi người đưa mình ra mộ Tịch Nguyệt. Từ khi tỉnh lại anh ít nói hẳn, cả mẹ anh, nếu bà không hỏi chuyện anh cũng sẽ không nói. Ấy vậy mà anh lại nói chuyện thì thầm suốt với di ảnh của Tịch Nguyệt. Anh ôm di ảnh cô mọi lúc mọi nơi, thấm thoắt mùa xuân đến, anh bảo mẹ anh để anh đón tết cùng Tịch Nguyệt. Anh cùng cô đón giao thừa, ăn bánh chưng, ngắm chậu hoa đào nhỏ anh mua đến, anh đã chọn rất lâu mới mua.

Hạ về, anh ngồi bên mộ cùng cô nghe ve kêu, cười ngây ngô.

Mùa thu, anh đọc thơ cho cô nghe, vừa đọc vừa khóc.

Mùa đông, mẹ anh nhất quyết không cho anh ra ngoài, sức khỏe anh hiện tại rất yếu, cảm sốt liên tục, bà sợ anh bệnh nặng, sai vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt trong ngoài. Giữa mùa đông rồi mà anh còn chưa được đến thăm cô, anh ôm di ảnh cô vào ngực, nhìn qua cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, thì thầm:

"Nguyệt Nguyệt, em lạnh không? Anh nhớ em quá! Anh muốn ra thăm em. Anh sẽ mang chăn ra đắp cho em, em sẽ không lạnh nữa! Đợi anh nha!"

Minh Tường mở cửa phòng bước ra, mấy người vệ sĩ lập tức theo sát gót. Mẹ anh đã đi công việc, giờ anh chỉ cần lừa mấy người này là được.

Minh Tường đi lấy chìa khóa dự phòng cho vào túi, sau đó gọi bốn người vệ sĩ và hai người giúp việc vào phòng. Anh bảo bốn người vệ sĩ khiêng giường sang bên này, bảo hai người giúp việc quét dọn, anh ôm cái chăn đứng chỉ đông chỉ tây cho họ làm liên tục, sau đó nhanh chân ra ngoài nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại. Mấy người kia phát hiện bị nhốt hoảng hốt mở cửa nhưng không được, mấy người vệ sĩ tông cửa nhưng không thể, vì mẹ anh đã gia cố để đề phòng anh phá cửa. Sau đó anh chạy ra ngoài, ôm theo cái chăn, trời lạnh và tuyết rơi nên đường cực kì vắng, anh cứ thế chạy bộ đến mộ Tịch Nguyệt.

Minh Tường đến nơi, thở hồng hộc, thấy mộ Tịch Nguyệt giờ đã bị tuyết phủ trắng xóa, anh hốt hoảng quên cả mệt vội phủi đi sạch sẽ, sau đó cẩn thận phủ cái chăn lên. Xong việc, anh hài lòng ngồi xuống, ôm lấy tấm bia, hơi thở gấp gáp nhẹ dần, mãn nguyện nói:

"Không lạnh nữa đúng không? Anh sẽ ở bên em, Nguyệt Nguyệt, anh lạnh quá!... Em ôm anh một cái được không? Xin em đấy!..."

Minh Tường mệt mỏi nhắm mắt, ngã người xuống đống tuyết kế bên, không biết bao lâu, anh dần dần không thấy lạnh nữa. Trong vô thức, anh nhìn thấy Tịch Nguyệt đến ôm anh, gọi tên anh, anh mỉm cười hạnh phúc. Môi mấp máy:

"Nguyệt Nguyệt...anh yêu em!..."

Thế giới của Minh Tường giờ đây không còn lạnh lẽo, không còn ồn ào, không còn gì nữa, chỉ còn tình yêu của anh, sẽ mãi mãi tồn tại, như ánh nắng của bình minh, sẽ không bao giờ biến mất...

End SE.

Thêm Bình Luận