Chính xác là đoàn người của Phiến Công phái. Không nghĩ là còn có thể phô trương đến như vậy. Chiết Ân cố nép người vào không để bị chú ý, chờ bóng người khuất dần liền ba chân bốn cẳng chạy lại lên núi, đi tắc đường lén trở về hậu viện.
Y vừa chạy vừa lo lắng không biết như thế nào lại va phải bà lão đang đi đường. Thiếu niên trong tình thế không thể bỏ mặc mà rời đi. Y dừng lại đỡ lấy bà lão rồi hỏi han đủ điều. Cũng may bà lão ấy dễ tính, chỉ nói qua nói lại vài câu rồi cho y rời đi. Thế nhưng, lương tâm của Chiết Ân cắn rứt phòng lỡ trời trở lạnh đau nhức lại thêm khổ. Y lấy trong người ra hai nén bạc rồi đưa cho bà lão. Không đợi bà ấy có chịu lấy hay không, y nhét vào tay rồi chạy đi mất. Thời gian độ chừng cũng hết quá nửa canh giờ. Chiết Ân chạy bán sống bán chết, lúc này không còn lo lắng cái gì là thể diện mà tức tốc đi lên để đối phó với phụ thân.
Cũng rất may, nhờ biết được đường tắc y đã về được đến hậu viện. Chiết Ân mở cửa chui tọt vào bên trong, tay thuận thế ném tay nải lên giường, lưng cũng theo đó mà ngã xuống. Nhịp thở hổn hển vì mệt, Chiết Ân không ngừng phe phẩy Ngọc Nhật cho hạ nhiệt. Ở tiết trời mùa đông lạnh lẽo ấy vậy mà cơ thể của y lại đổ đầy mồ hôi. Đang cố gắng điều chỉnh lại cơ thể, Chiết Ân đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả bên ngoài. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dưới võ công của y lại dễ dàng cảm nhận.
Chiết Ân gấp gáp đứng dậy nhìn xung quanh. Va phải mắt y là gói tay nải vừa mới yên vị, y thẳng tay lần nữa ném nó xuống dưới sàn giường. Hai tay nhanh chóng đưa lên chỉnh lại y phục, một dáng vẻ bình thường lại tái diễn. Chiết Ân khắc phụ lại gương mặt lạnh nhạt mọi ngày, y từ từ mở cửa bước ra.
Trước sân đang đi vào gồm ba người, phụ thân của y là Chiết Hinh theo sau có cả Lâm Anh và Tống Quan. Số người đi đến cũng không thể tính là ít, chẳng biết đến để hỏi thăm hay đến để gây sự đây.
Y đi ra phía trước cung kính hành lễ với Chiết Hinh. Thái độ vẫn là một Chiết Ân quen thuộc của mọi ngày, chỉ khác thái độ cung kính khiến kẻ khác có chút không quen. Nhất là Lâm Anh, hắn tỉ mỉ quan sát từng hành động của y. Nếu hắn không chứng kiến tận mất cũng không thể nào tin được. Một Chiết Ân vô sỉ, vô kỉ luật ngày đó giờ lại biến đổi thành một công tử điềm đạm, cung kính. Đối với Lâm Anh là như thế thì Tống Quan cũng không hề thua kém. Sự ngạc nhiên của tên này không những thế còn lộ cả nét mặt bên ngoài.
Mà sự khác lạ này đối với Chiết Hinh lại vô cùng bình thường. Chuyện này xuất hiện trong phủ Phiến Công cũng chẳng phải ngày một ngày hai.
"Phụ thân, người đến đây không biết có việc gì?" Chiết Ân hỏi.
"Ta nghe nói Kinh Môn đại chiến cũng đã kết thúc, ta đến đây chỉ để nói chuyện với Vũ Minh chương môn. Tiện thể thì đến xem ngươi có lười biếng trốn việc hay giở trò sần bậy hay không."
Chiết Hinh nghiêm khắc mà tỏ rõ ngọn ngành. Mục đích của cuộc gặp mặt này sâu xa hơn là tìm hiểu xem Kinh Môn đang nắm giữ bí mật gì. Vì Lâm Anh trẻ người hỏi chuyện lại không có hiệu quả, Lâm Vũ cùng Chiết Hinh lại bàn với nhau nhất quyết ra tay. Chuyện này không thể để lâu càng khó mà giao phó cho bọn trẻ chưa đủ kinh nghiệm.
Thiếu niên bên này nghe cũng biết đại được khái hoàn toàn không chú tâm cũng chẳng có hứng thú để hỏi đến chuyên sâu. Y chỉ ngồi một bên phe phẩy quạt, ánh mắt sắc bén giao nhau với Lâm Anh. Thiếu niên lam sắc đã chán trò này nên không thèm đáp lại. Tùy tiện quay sang nói với Chiết Hinh rồi muốn rời đi:
"Bá bá, Lâm Anh còn có chuyện phải làm xin phép cáo lui trước."
Chưa kịp rời đi, lời nói ngăn cản của Chiết Hinh truyền đến. Lão ấy phát tay bảo hắn ở lại. Giọng nói hiền từ khác xa với khi nói với Chiết Ân:
"Anh nhi ở lại một chút để bá bá hỏi thêm vài chuyện, rất nhanh sẽ xong ngay thôi."
"Dạ." Lâm Anh miễn cưỡng đáp lời, ánh mắt hiện lên tia gượng ép.
"Nhi tử nhà ta theo ngươi trợ giúp như thế nào, có gây phiền phức cho ngươi không? Nó có bỏ đi ăn chơi không làm tròn nhiệm vụ không? Ngươi cứ việc nói, ta đây sẽ dạy dỗ nó cho ra trò." Chiết Hinh nghiêm khắc đầy đe dọa. Tuy nói chuyện với Lâm Anh nhưng lại tia ánh mắt nhìn vào Chiết Ân. Y bên trong đã toát hết mồ hôi nhưng vẻ mặt vẫn giữ yên không động nét.
Lâm Anh thùy mắt một chút, độ chừng thời gian vừa đủ để uống một li trà. Lúc này, hắn mới nói:
"Thưa bá bá, hắn ta cái gì cũng ổn."
Câu nói bao quát, không quá khen ngợi cũng chẳng chê bai. Lâm Anh trả lời như thế để tránh bản thân phải đi sâu vào từng chi tiết, lúc đó lại điên tiết mà đem tất cả lỗi lầm của y ném vào tai phụ thân.
Lí do Lâm Anh không nói ra việc gì cũng là vì hắn không thích nhắc đến và lẻo mép cũng chẳng phải tính cách của Lâm Anh. Hắn chẳng muốn nói xấu ai, bất luận kẻ đó có thật sự xấu đến mức nào đi chăng nữa.
Tất cả lời nói trên cũng xem như dễ nghe, đủ để Chiết Hinh hài lòng. Nhưng khác xa với suy nghĩ của cả hai. Chiết Hinh nhíu mày, ngón tay gõ vào mặt bàn phát ra âm thanh lạnh gáy. Một bầu không khí im lặng chỉ có mỗi tiếng rõ tay đầy nguy hiểm.
"Lâm Anh ngươi ngồi đi." Âm thanh đều đều không cao cũng chẳng thấp. Lâm Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nét mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Lúc này, Chiết Hinh mới thật sự phanh phui tất cả, ông nói:
"Nếu muốn nói dối hay làm bất cứ chuyện gì lén lút thì trước tiên hãy luôn nghĩ trong đầu bốn từ "phi tan chứng cứ". Trước tiên nói dối thì ngươi cũng nên tìm cách tẩy rửa đi mùi rượu trên người mình đi chứ!"