Cố Nhu Tĩnh nghe thấy lời hắn thì khinh khỉnh, bày tỏ thái độ không ưa thích. Một tia đắt ý lóe lên, gã nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi:
"Không phải là bị ngươi nhốt ở nhà hay sao? Nếu ta mà vui miệng, không chừng hắn ta sẽ đi tôi."
Một lời nói như hóa giải mọi thứ, như mở ra cho Cố Nhu Vân một bầu trời chân lí. Giọt máu ấm nóng trong người sôi lên sùng sục, hắn đảo ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Đại ca của hắn muốn giấu đầu nhưng lại lòi đuôi, rõ ràng là kẻ chẳng thông minh nhưng lại thích đi làm chuyện nham hiểm. Cố Nhu Vân nhếch mép đáp lễ, ý tứ không mấy tôn kính. Hắn nói:
"Huynh cũng thật tài giỏi. Dám hỏi vị ca ca đáng kính này, kẻ gửi lá thư cho Chiết Ân đến đánh phá năm mươi tên thuộc hạ của ta, có phải là huynh không?"
Giọng điệu mỗi lúc một nhấn mạnh, nhưng trên môi không thôi buông xuống nụ cười đầy chế giễu. Hắn biết đại ca trước nay không ưa thích chính mình, nhưng tại sao đại sự của phụ mẫu giao cho, Cố Nhu Tĩnh lại có thể làm được như vậy? Há chẳng phải tâm tư không trọn vẹn với phụ mẫu hay chính là nông nổi, ngu ngốc đến chẳng thể chịu được?
Đối diện với câu hỏi thẳng thắn đầy nguy hiểm của đệ đệ, Cố Nhu Tĩnh mới nhận ra bản thân đã nói hớ. Nụ cười và nét mặt đắc ý của gã chóng sượng lại, ánh mắt đảo đảo đầy vẻ lo lắng. Hai cánh tay áo thuận theo thế chủ nhân nó, vì muốn giảm bớt chút ngượng ngùng mà phát về phía sau. Cố Nhu Tĩnh cố tỏ ra như không biết chuyện gì, gã nói:
"Ngươi đừng có nói lời sần bậy. Ta đâu thể nào ở đây mà nhúng tay đến phá hoại chuyện của ngươi càng huống hồ là của phụ mẫu."
"Ta cũng đang hiếu kì đó, tại sao huynh lại muốn hại ta, phá hoại kế hoạch của phụ mẫu." Cố Nhu Vân dồn dập, nói ra câu nào lại như chặn họng Cố Nhu Tĩnh câu đó, biến những lí lẽ của gã trở về con số không.
Thời khắc tưởng chừng như tất cả đã không thể giải vây, lúc này Cố Nhu Sách đi đến. Y với vẻ mặt điềm đạm, nở một nụ cười hòa nhã cung kính chấp tay đối với Cố Nhu Tĩnh hành lễ:
"Đại ca."
Cố Nhu Vân bên này cũng đối lễ Cố Nhu Sách gọi một tiếng "nhị ca". Y khẽ gật đầu, vẫn giữ nét mặt đó quay sang cười với hắn.
"Hai người đang nói cái gì mà lâu vậy? Giờ cũng sắp đến, vào thôi tránh phụ mẫu chờ đợi." Cố Nhu Sách nói.
Cố Nhu Vân chỉ liếc mắt nhìn đại ca của mình một cái. Sau đó, hắn nở lên một nụ cười như ngày thường vui vẻ đi vào, xem như chưa có chuyện gì nhưng bên trong nội tâm lại không ngừng dậy sóng. Hắn cũng chẳng thể ngờ có một ngày, cái tên đại ca mà hắn luôn xem nhẹ lại có tâm cơ đến như vậy.
Bước chân ung dung đi vào, cố che giấu đi sự nặng nề mà nó mang lại. Bỏ lại phía sau một Cố Nhu Tĩnh đầy vẻ tức tối và hoang mang, sau đó cũng nối gót đi vào.
Đứng bên trong từ trước đã có mặt của Cố Nhu Phong, tọa trên cao hai hàng ghế ngang bằng của nhị vị ma tôn, bao gồm Cố Nhu Phương và Nhuế Tịch Hiên.
Bốn huynh đệ đứng dàn thành một hàng ngang đồng loạt chấp tay cung kính quỳ xuống hành lễ. Kẻ bên trên lạnh giọng phát ra một âm thanh nặng nề:
"Đứng lên đi."
Cố Nhu Sách đứng dậy, một tay chấp ở sau lưng, bộ dáng thư sinh nho nhã hỏi:
"Hôm nay phụ thân và mẫu thân triệu tập huynh đệ chúng con không biết là cớ sự gì?"
Cố Nhu Phương tọa ở trên cao nhìn thẳng vào người của Cố Nhu Vân lúc này vẫn đang lo lắng không dám ngẩng đầu. Chung quy hắn bị cái gì cũng không có lo sợ, thứ hắn quan tâm là tính mạng của Du Tân. Đối diện với ánh mắt đó của phụ thân, Cố Nhu Vân e là ngày hôm nay khó mà yên thân.
Rất nhanh sau đó, không để hắn đợi chờ lâu Cố Nhu Phương bên trên gằn giọng đối với hắn nghiêm mặt.
"Lão tứ, ngươi có gì để nói không?"
Trái tim Cố Nhu Vân giật thót lên. Từ trước cho đến nay những lời giáo huấn và sự trừng phạt nghiêm khắc của người đã dạy dỗ hắn trở thành người như hôm nay. Người luôn đối với hắn đặt kì vọng còn lại vừa nghiêm khắc.
Cố Nhu Vân như cảm nhận có chuyện không lành sắp xảy ra, hắn liền hai chân chạm đất quỳ gối. Một bộ dáng hối lỗi hiện ra trước những kẻ còn lại, nhất là đối với Cố Nhu Phương. Hắn khẽ cúi đầu, nói:
"Phụ thân, mẫu thân hài nhi vô dụng đã để cơ hội ngày hôm đó vụt mất lại còn làm tổn thất đi quân ta. Hài nhi cam tâm chịu phạt."
"Còn gì nữa không?" Giọng nói của nữ nhân lạnh lùng vang lên. Nhuế Tịch Hiên nhìn vào nhi tử của mình, lần nữa kiên nhẫn chất vấn.
Một bầu không khí ngột ngạt dâng trào, Cố Nhu Vân định lần nữa mở miệng giải bày. Lúc này, kế bên một âm thanh quen thuộc nãy giờ vẫn im lặng cất lên. Cố Nhu Phong quỳ xuống bên cạnh tứ đệ của mình để giải vây.
"Còn có hài nhi, hài nhi có đến giúp lão tứ một tay nhưng kết quả cũng không có trót lọt. Phía bên đó hai tên công tử Chiết gia và Lâm gia quá mức nham hiểm. Chưa kể đến chúng còn có cả trợ binh ở phía sau, lão già minh chủ cũng không ngừng nhúng tay hỗ trợ."
Lời nói từ đầu chí cuối đầu không nhắc đến Du Tân nửa lời. Cố Nhu Vân quay sang nhìn y không lòng thầm cảm kích bội phần. Vì hắn biết, tam ca của hắn là một người giữ chữ tính. Chỉ cần là việc y hứa, dù có như thế nào cũng sẽ phải thực hiện cho bằng được. Càng huống hồ là đệ đệ của mình, Cố Nhu Phong tuyệt đối không thể bỏ mặc.
Lại nói Cố Nhu Tĩnh, tại sao gã lại không dám nhúng tay vào để làm tỏa chuyện này?
Tất cả bởi vì gã không có cái gan đó. Nếu để hai người uy quyền bên trên biết được, chính đại nhi tử của mình lại dám làm ra chuyện gây bất lợi, hãm hại huynh đệ e rằng gã khó mà sống nổi.
Tình cảnh bây giờ tạm thời có thể loại trừ Cố Nhu Tĩnh. Chỉ còn trông chờ vào lời phán của phụ mẫu thì hắn mới dám đảm bảo cho Du Tân được toàn mạng.
Không biết người bên trên nghĩ như thế nào chỉ nhếch mép đối với hài tử bên dưới cười lạnh lẽo. Nhuế Tịch Hiên hạ giọng:
"Đứng lên đi."