Chương 80

Nhật Hạ chỉ còn một tháng cuối cùng trước khi sinh em bé, tranh thủ làm nốt mấy việc lặt vặt sau này sẽ không thể làm được.

Trong đống giấy tờ của bệnh viện đang sắp xếp, bỗng rơi ra một tờ giấy siêu âm.

Cô cầm lên, vừa nhìn ngắm vừa mỉm cười.

Năm tháng trước.

Sau khi phát hiện mình đã mang thai thì Nhật Hạ thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi. Ngày hôm ấy sau khi trở về từ công ty, bước ra sảnh lớn liền thấy đầu óc quay cuồng. Đã ba năm rồi cô không bị cái kiểu chóng mặt vô cứ như thế này, hôm nay lại suýt ngã ra đất. May rằng có thư ký Chu đi bên cạnh đỡ. Cô không muốn mình không chịu nổi mà quỵ xuống, nhưng thật sự bây giờ cô không còn chút sức lực nào.

Lúc tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát cùng ánh đèn chói mắt, xung quanh im lặng như tờ. Với mùi hương quen thuộc này, Nhật Hạ đã tự đoán ra được rằng mình lại phải vào bệnh viện.

“Hứa phu nhân?” Thư ký Chu bên cạnh thấy cô tỉnh lại, liền vội vàng đi gọi y tá.

“Sao tôi lại ở trong bệnh viện?” Nhật Hạ ngơ ngác, ngay khi mọi thứ tối sầm lại thì cô đã mất hoàn toàn ý thức.

“Cô bị ngất.. cô cũng biết là mình đang mang thai đúng chứ?”

“Chuyện này tôi biết. Nhưng sao thế?”

Thư ký Chu ngập ngừng, cảm thấy thật khó mở lời, nhất là nói những chuyện này. “Nhưng cô có thai ngoài tử ©υиɠ..”

“Sao cơ?”

Thư ký Chu nhìn gương mặt thất thần của Nhật Hạ, nhất thời luống cuống.

“Không sao đâu, tình trạng này cũng thường gặp, cô đừng quá lo lắng.”

“Tôi cần về nhà.”

“Không được, thời điểm bây giờ rất nhạy cảm, cô cần phải được theo dõi. Chờ một chút, chắc Hứa tổng sắp đến rồi.”

Khi Hứa Âu Thần vội vã chạy vào phòng bệnh, thấy Nhật Hạ đang ủ rũ uống thuốc.

Thư ký Chu thấy anh, cung kính cúi đầu rồi biết ý lui ra ngoài.

Chắc anh cũng đã nghe chuyện, nhưng vẫn cố gắng nói những lời an ủi động viên cô, không muốn cô suy nghĩ nhiều. Nhật Hạ thở dài, nụ cười gượng gạo của anh đã phản bội chính anh.

“Âu Thần, em nhất định không thể sinh đứa trẻ này ra sao?” Nhật Hạ cụp mi mắt, nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của anh bên cạnh mình.

Cô cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má mình..

“Em lạnh không?”

Nhật Hạ ngây người, quay qua nhìn anh.



“Nhật Hạ…” anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay cô, áp một tay lên má.

Chưa kịp nói hết câu, anh đã tiến đến vùi đầu vào cổ cô, không nói gì. Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in, khi đó anh đã khóc.

Đèn trong phòng bệnh chỉ sáng lập loè, Nhật Hạ vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, liền thấy anh đã chợp mắt bên cạnh mình. Nhật Hạ cựa mình, nhưng vẫn cẩn thận sợ mình sẽ đánh thức anh. Anh nằm bên cạnh cô, đôi bàn tay vẫn lo lắng nắm chặt lấy tay cô không rời. Hơi thở rất nhẹ, lại có chút cảm giác bất an. Nhật Hạ nhớ Tu Kiệt đã nói với cô rằng.

“Chồng em cẩn thận như phụ nữ ấy.”

Nhật Hạ mỉm cười, khó nhọc ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu của anh. Tự nhiên cô cảm thấy có chút nhớ mùi hương vương vấn trên cơ thể anh.

Hứa Âu Thần cựa quậy, hình như cô đã làm anh tỉnh ngủ rồi, ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Em khó chịu ở đâu à? Em cần gì không? Để anh gọi y tá nhé?”

“Em không sao mà.” Nhật Hạ đột nhiên bật cười, cảm thấy Tu Kiệt nói thật đúng.

Hứa Âu Thần ngồi thẳng dậy, thơm nhẹ lên má cô. Anh nhắm mắt, hàng mi khẽ rung rung rất cuốn hút, đôi môi cong nhè nhẹ nâng lên. Anh hít một hơi, đưa hai tay ra ôm lấy gương mặt Nhật Hạ, nhè nhẹ cắn lấy môi cô.

Nhật Hạ cười khúc khích: “anh làm gì thế?”

“Nhớ em quá!”

Cánh tay đang ôm lấy gương mặt cô mạnh mẽ kéo cô lại, không để cô chạy thoát, rồi chầm chậm hôn cô. Càng lúc càng nồng nhiệt.

“Em thật sự muốn giữ lại con chứ?” Lúc này Hứa Âu Thần mới chịu buông cô ra.

“Em không muốn mình mất thêm đứa con nào nữa.”

“Được rồi.”

Vậy là nhờ sự sát sao của anh và sự giúp đỡ của Cảnh Nghi, tiểu bảo bối của hai người cuối cùng cũng sắp ra đời. Thật là may mắn.

Hứa Âu Thần ở nhà tính cách rất giống một đứa trẻ, vì thế cô vẫn thường thắc mắc không biết anh đã phải gồng mình thế nào để đóng được vai tổng tài lạnh lùng hồi trước nữa.

Buổi sáng, anh đập nát bét một con muỗi trên tường, đứng đó lẩm bẩm:

“Anh biết rằng em muốn được gần anh hơn nhưng anh buộc lòng phải gϊếŧ em vì anh đã có một vợ hai con rồi.”

“…”

Sau đó còn làm điệu bộ đau khổ..

Hai người ở bên nhau từ nhỏ, nên cô biết anh không phải tuýp người biết ăn nói, cũng rất hạn chế tiếp xúc kể cả với Nhật Hạ. Dù cho không biết ăn nói như vậy, nhưng anh lại có niềm đam mê đặc biệt với cô.

Có một lần hai vợ chồng đi gửi Hạ Nhi về từ nhà bố mẹ, anh đã hỏi cô rằng:



“Em có biết là anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên năm bảy tuổi không?”

Nhật Hạ biết thừa, nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc:

“Tình cảm của anh dậy thì sớm thật!”

“Vậy em chú ý đến anh từ bao giờ, nói! Em chưa bao giờ nhắc đến chuyện này trước đây.”

Nhật Hạ bắt đầu suy ngẫm. Đúng thật, cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện này cũng vì bản thân cô cũng không biết cô đã yêu anh từ bao giờ. Vì hai người cứ như vậy mà lớn lên cùng nhau, sau bao nhiêu chuyện thì vẫn ở bên nhau, nên chính cô cũng không nhận ra mình yêu anh từ bao giờ.

Nhật Hạ khổ sở nghĩ một hồi, cuối cùng cũng trả lời được.

“Có lẽ là hồi trung học, cứ tan trường là anh lại đứng ở cổng chờ em. Em rất thích có người đưa đi đón về như vậy.”

Hứa Âu Thần nghi hoặc nhìn cô, giả vờ làm bộ dạng tan nát trái tim.

“Vậy ra em yêu anh chỉ vì anh đưa đón em! Thật là phụ lòng trái tim của anh..”

Nhật Hạ thật sự cạn lời với người đàn ông trước mặt mình.

Thực ra Hứa Âu Thần mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, dường như đã ngấm vào máu từ lâu. Có chút bỉ ổi, mặt dày, nhưng trước mặt người ngoài anh vẫn luôn tỏ ra hào hoa, phong nhã, sống tách biệt độc lập, lạnh lùng kiêu ngạo. Trong sự xa cách ấy còn toát lên vẻ cao quý đến lạ. Nhưng chỉ cần về đến nhà, anh sẽ lập tức gào loạn lên:

“Rửa tay! À không, phải tắm. Tắm. Tắm. Tắm.”

Sau đó vài phút, từ trong phòng tắm sẽ phát ra giọng nói của anh.

“Hạ Hạ à, em có muốn đến phục vụ quý ông này không?”

Nhật Hạ thầm nghĩ, ai mà tin được anh có những mặt này chứ?

Tối đó Nhật Hạ ngồi trước màn hình máy tính, xem lại đoạn video đám cưới của hai người. Đây là đoạn Hứa Âu Thần bí mật nhờ người quay lại làm kỉ niệm để tặng cô, Nhật Hạ không hề biết. Đoạn video hình ảnh nét căng, vừa nhìn là biết đây chính xác là tác phẩm của Hứa Âu Thần.

Con đường lát sỏi được Hạ Nhi rải đầy những cánh hoa hồng trắng và đỏ, khung cảnh xung quanh được trang trí toàn bộ bằng hoa tươi. Bản nhạc piano Nhật Hạ sáng tác khi bé được đánh lên, âm thanh du dương, cũng là lúc Nhật Hạ khoác tay ba vào lễ đường. Mọi thứ hoàn hảo như trong truyện cổ tích. Đến nơi, ông Giản Chí Quân đặt tay Giản Nhật Hạ và tay Hứa Âu Thần:

“Từ nay cha giao đứa con gái mà mình yêu thương nhất cho con, không phải vì nó rất yêu con, mà là cha tin rằng cha không nhìn nhầm người.”

Hứa Âu Thần diện bộ vest chỉn chu cùng mái tóc được chải chuốt phong độ, trông anh đẹp trai giống hệt những soái ca trong truyện ngôn tình, vừa nhìn thấy anh má Nhật Hạ đã nóng bừng, như đang rung động một lần nữa vậy.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.

“Con không nói được chuyện sau này, nhưng bàn tay này con chắc chắn sẽ nắm chặt cả đời.”

Lúc ấy máy ảnh quay xung quanh, bên dưới là mẹ cô đang lau nước mắt, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Khả Vy thì khóc sướt mướt, sắp trôi hết cả lớp makeup cầu kì trên mặt rồi kìa. Nữ cường như Tư Duệ và Thiên Di cũng không kìm được mà bật khóc.

Quay đến phía xa, Nhật Hạ nhìn thấy một người, vội ấn dừng hình. Lúc này Lâm Hạo Hiên đang đứng phía xa nhìn vào, vỗ tay chúc mừng. Nụ cười trên môi anh vừa phóng khoáng, vừa tiếc nuối.. Nhật Hạ nhìn anh giờ đã già dặn hơn trước, ở anh toát ra sự tự tin mà chỉ những người đàn ông thành đạt mới có. Xem ra anh sống rất tốt cuộc đời của mình.