Sau khi trở về, Nhật Hạ cố gắng phấn chấn, khích lệ tinh thần Âu Thần. Cô biết anh cũng không cảm thấy dễ chịu gì, không muốn làm không khí nặng nề thêm nữa.
Nhưng không hiểu tại sao lại không thể tìm thấy chủ đề hợp lý nào để bắt chuyện..
Hứa Âu Thần tập trung lái xe, suy nghĩ cũng hỗn loạn như Nhật Hạ. Không biết phải làm sao để an ủi cô. Bàn tay nắm chặt vô lăng, những đường gân xanh nổi trên cánh tay rắn chắc.
“Xin lỗi đã để anh phải chịu đựng một mình.” Nhật Hạ nói, đôi mắt càng đượm buồn, đã không còn nước mắt để khóc thêm nữa. Lúc ấy anh chăm sóc cô tận tình đến vậy, hơn nữa chuyện này còn xảy ra, chắc hẳn không dễ dàng gì để vượt qua.. Anh cũng đã trải qua thời gian kinh khủng đến vậy, hơn nữa còn một mình chịu đựng.
“Không sao mà.” Hứa Âu Thần nói, ánh mắt nhìn qua cô ấm áp, nở nụ cười.
Không hiểu vì sao, nhìn nụ cười ấy, Nhật Hạ lại cảm thấy ấm lòng, yên bình đến lạ. Cảm giác mà chỉ khi ở bên anh mới có thể cảm nhận được.
Dạo gần đây, Nhật Hạ thường ở nhà Hứa Âu Thần cả ngày, nhưng đến tối lại ngoan ngoãn trở về nhà mình. Cô không muốn sống chung khi hai người chưa kết hôn. Tính cách Nhật Hạ từ khi làm mẹ vốn luôn tự đặt cho mình những luật lệ nhất định, không còn bồng bột như tuổi mười tám nữa. Cô cũng không muốn người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán về mối quan hệ của hai người. Cũng chưa muốn tiến đến hôn nhân, vì bản thân cô biết chuyện này đối với Hứa Âu Thần luôn là một điều gì ấy khó khăn, Nhật Hạ không muốn làm khó anh, cũng không muốn lấy hôn nhân để ràng buộc anh.
Anh có thể cho cô tất cả, trừ giấy đăng kí kết hôn..
Nhật Hạ vẫn luôn cố an ủi bản thân, khích lệ mình rằng hãy tin tưởng anh. Không còn mù quáng như năm mười tám tuổi, nhưng cô vẫn giữ nguyên suy nghĩ chỉ cần bên người mình yêu là đủ.
Hạ Nhi vì ở bên ông bà ngoại có thêm một em cún và một em mèo do hai bác tặng chơi cùng, liền không muốn về nhà nữa. Dương Nhật Hạ vì thế nên sinh buồn chán, đành sang bám lấy Hứa Âu Thần.
Hứa Âu Thần không cam chịu, vì cô đã ở đây cả ngày, nhưng cứ đến tối lại quay về nhà. Thực sự làm người đàn ông như anh phải kìm nén dữ dội...
“Hạ Hạ à, em qua đây ở luôn đi.” Lúc này Nhật Hạ đã dựa vai Hứa Âu Thần xem phim, anh đang đút những miếng đào cắt nhỏ cho cô.
“Sao vậy? Mình chưa kết hôn mà. Chả nhẽ anh muốn “sống thử”?” Nhật Hạ ngồi dậy, gương mặt tinh nghịch nhìn anh, nở nụ cười mờ ám.
“Em nói như chưa bao giờ sống thử ấy.” Hứa Âu Thần nói xong, cứ như vậy tiến đến chiếm tiện nghi của cô, bị anh hôn đến mức sắp hết dưỡng khí, làm Nhật Hạ mặt đỏ tía tai, má nóng bừng. Thật là không nên đắc tội với anh mà.. Nhật Hạ nhất thời cả người cứng đờ, không biết phản kháng thế nào.
Sau một hồi đám phàn qua lại, cuối cùng Nhật Hạ cũng giơ cờ trắng đầu hàng. Cô không thể địch lại với kẻ xảo quyệt háo sắc này! Hứa Âu Thần thắng lợi, cười tủm tỉm trêu ngươi Nhật Hạ.
Đáng ghét!
Khi cả hai đang xem phim, tên háo sắc Hứa Âu Thần không ngừng chiếm tiện nghi của cô, nhưng đều bị Nhật Hạ lạnh lùng cự tuyệt. Bộ phim này rất hay, cô chỉ muốn thưởng thức hết, mặc kệ Hứa Âu Thần làm càn.
Khi phút cuối cùng của bộ phim kết thúc, Hứa Âu Thần nở một nụ cười xảo quyệt cứ thế tiến đến, cánh tay rắn chắc bế bổng cô lên, không nói không rằng tiến thẳng về phía phòng ngủ phía trước.
“Anh.. anh làm gì vậy?” Nhật Hạ nhìn anh bất ngờ, giãy giụa vô ích trên cánh tay rắn chắc không chút lung lay của anh.
“Sống thử.” Hứa Âu Thần nói, nụ cười trên môi càng gian tà, sự bá đạo khiến Nhật Hạ không còn gì để nói, cô như một chú thỏ con đáng thương ngu ngốc tự mình chui đầu vào hang cọp.
Hai người trong phòng cuốn lấy nhau không rời, không khí ngày càng nóng, đầy vẻ ái mị. Những nụ hôn sâu liên tiếp, những dấu hôn đỏ chót trên làn da trắng sứ xinh đẹp. Nhật Hạ nhìn anh, cuối cùng cô cũng có thể chắc chắn đây là Hàn Vũ, là Hứa Âu Thần, là người cô yêu suốt bao năm qua không còn chút nghi ngờ nào nữa.
Quần áo đã bị lột sạch rơi vãi trên sàn, chuẩn bị đến lúc cao trào thì chuông điện thoại của anh ở phía đầu giường bỗng chốc reo lên. Phá tan bầu không khí nóng hổi trong căn phòng. Hứa Âu Thần khẽ chửi một tiếng, thật mất hứng mà. Cáu kỉnh luyến tiếc buông cô ra.
Khẽ hôn lên đôi môi căng mọng của cô, anh đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Nhật Hạ bị anh buông ra, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút hụt hẫng..
Mười phút sau, Hứa Âu Thần đi vào phòng, vội vàng mặc quần áo. Nhật Hạ ngồi trên giường nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn anh. Hứa Âu Thần vội đến mức không có thời gian giải thích, chỉ tiến đến hôn nhẹ lên trán cô rồi buông lại một câu.
“Chút nữa anh sẽ gọi điện cho em. Xin lỗi em.”
Nhật Hạ nhận ra rằng anh có việc gấp, ngoan ngoãn gật đầu rồi vẫy tay chào anh.
Cảm giác hụt hẫng lúc nãy vẫn chưa vơi đi.. buồn chán nằm xuống giường, chỉ đành chờ điện thoại của anh. Lo lắng không biết chuyện gì xảy ra khiến anh gấp gáp đến vậy.
Trằn trọc mãi không ngủ được vì lo lắng, cuối cùng tiếng chuông điện thoại cũng reo. Nhật Hạ vui mừng cuống cuồng cầm điện thoại lên bấm nút nghe.
“Sao còn chưa ngủ thế? Nhớ anh à?” Chất giọng trầm khàn của anh phát ra từ điện thoại.
“Lúc nào rồi mà anh vẫn còn trêu đùa được thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có nghiêm trọng lắm không? Anh ổn chứ..?”
Một loạt câu hỏi dồn dập của Nhật Hạ, anh vừa nghe đã biết cô đang rất lo lắng.
“Anh ổn mà, công ty không sao. Chỉ là bên công ty nước ngoài muốn tăng phần trăm lợi nhuận nên triệu tập cuộc họp gấp, giờ giấc chênh lệch nên phải chiều bọn họ. Thời gian tới anh lại phải qua công trình bên Thanh Đảo một chuyến, em ở nhà ngoan nhé.” Hứa Âu Thần nói, giọng nói trầm đều an ủi Nhật Hạ.
“Vâng ạ. Anh giữ gìn sức khoẻ nhé.” Nhật Hạ nói xong, vài câu nữa thì tắt máy.