Sau một tuần vui chơi ở biển, cuối cùng công việc cũng được giải quyết ổn thoả.
Càng ngày, ký ức của Nhật Hạ càng được cải thiện hơn nữa. Gần như đã có thể nhớ lại được tất cả ký ức thời thơ ấu. Chuyện nhớ lại bao gồm cả vụ tai nạn đã xảy ra nửa năm trước.
Mỗi lần ký ức về vụ tai nạn xuất hiện, cô lại sợ hãi đến mức cả người run rẩy rồi cứ thế không tự chủ mà bật khóc. Tưởng tượng cảnh mình đã trốn chạy khỏi vòng tay của tử thần. Thỉnh thoảng cũng lại có những giấc mơ Hứa Âu Thần sẽ rời xa khỏi cô... sau đó lại choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy.
Việc ký ức của Nhật Hạ phục hồi người đầu tiên được biết là Hứa Âu Thần. Anh vui mừng đến mức ôm trầm lấy Nhật Hạ, cười lớn như một đứa trẻ.
Sở dĩ Nhật Hạ không tự mình nói, mà lại chọn cách đặc biệt. Cặm cụi suốt một ngày không thèm nói chuyện rồi ngó lơ anh, tập trung làm một đoạn video ý nghĩa. Hứa Âu Thần nghĩ cô bận rộn thật, nên cũng đành cách ly để cô tâph trung, mỗi người một việc, đến một câu cũng không nói với nhau.
Nhờ Khả Vy ở nhà chụp lại những món đồ vẫn được Nhật Hạ cất giữ trong chiếc hộp lần trước lấy ra từ gầm giường, mỗi bức ảnh ghép vào video đều kèm theo một đoạn chú thích kỉ niệm của hai người mà nửa năm nay cô lỡ để lạc mất.
Tối hôm đó, Hứa Âu Thần đang chờ Nhật Hạ thay đồ, ngoan ngoãn ngồi đợi cô ở sofa chuẩn bị cùng nhau xem phim sau cả ngày bị cô “cách ly”.
Dương Nhật Hạ ngồi trong phòng ngủ, cố tình kết nối với tivi rồi phát đoạn video đã tự mình chuẩn bị sẵn. Từng món đồ cùng dòng chú thích tỉ mỉ được phát lên tivi, Hứa Âu Thần xem không rời mắt, vẻ mặt từ vui mừng đến hoảng loạn, rất nhiều sắc thái biểu cảm lần được đầu nhìn thấy ở anh khiến cô nhìn lén không nhịn được mà cười lớn.
Cuối đoạn video ấy, Nhật Hạ tự mình ghi hình bản thân lại,
“Cảm ơn anh vì đã trở thành thanh xuân của em. Nhật Hạ sáu tuổi bên cạnh anh, Nhật Hạ mười sáu tuổi yêu thầm anh, Nhật Hạ hai sáu tuổi vẫn yêu anh như phút ban đầu. Cảm ơn anh vì vẫn ở đây, chưa bao giờ rời xa em.”
Hứa Âu Thần xem xong đoạn video ấy, không nhịn được mà chạy vào phòng tìm Nhật Hạ, ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ chạy đi đâu mất. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô đầy yêu chiều, đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn đầy mê đắm. Không hiểu tại sao, Nhật Hạ lại thấy đôi mắt anh có chút đỏ. Cô mỉm cười, cuối cùng Hạ Hạ của anh cũng quay trở về, không bao giờ phải tự hỏi rằng rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nữa.
Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng ông trời cũng mỉm cười tác thành hai người họ.
Sự kiên trì của hai người giành cho nhau chưa bao giờ là uổng phí.
Sáng hôm sau, Hạ Nhi luyến tiếc ôm chú thỏ bông ba tặng tạm biệt bãi biển, tạm biệt công viên nước, tạm biệt Thanh Đảo để quay trở về. Nhật Hạ thấy vẻ mặt mếu máo của con bé thì không nhịn được cười, dắt tay con bé ra xe. Hứa Âu Thần đã ngồi đợi sẵn, mỉm cười an ủi con gái.
“Tháng sau ba lại đưa hai mẹ con đi chơi tiếp nhé?”
Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng quần tây, không lịch lãm như ngày thường nhưng phong cách này càng khiến vẻ tuấn tú nổi bật, có chút phóng khoáng không khó gần như thường ngày. Quay qua lườm yêu nhìn cô vợ từ nãy đến giờ vẫn cố nhịn cười.
Hạ Nhi nghe xong, ánh mắt lại như phát sáng, nhìn anh hào hứng.
“Thật hả ba?”
“Ba chưa bao giờ nói dối.” Hứa Âu Thần xoa đầu con bé xong thì quay qua khởi động xe, lên đường quay trở về.
“Chiều nay anh dẫn em đến một nơi.”
“Nơi nào vậy anh?” Nhật Hạ cũng đang lưu luyến ngắm cảnh biển bên ngoài, nghe xong mới quay qua nhìn anh.
“Chiều nay em sẽ biết.”
Nhật Hạ nghe anh nói vậy thì rất tò mò, nhưng có gặng hỏi thế nào anh cũng không nói.
Hứa Âu Thần đã suy nghĩ việc này rất lâu. Cũng không thể nào giấu diếm Nhật Hạ mãi. Cô có quyền được biết chuyện đã xảy ra.
Trong thời gian Nhật Hạ chưa tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, Hứa Âu Thần một mình chịu nỗi đau mất con, tâm trạng gần như tê liệt. Mỗi ngày nhìn thấy Nhật Hạ nằm đó như một vết dao cứa vào trái tim anh. Nhưng cuộc sống vẫn nhẫn tâm tiếp tục, ai rồi cũng phải tự mình đứng dậy.
Hứa Âu Thần chu đáo xây cho bé con không được may mắn của hai người một ngôi mộ nhỏ ở nghĩa trang trong một khuôn viên trong xanh hoà hợp với thiên nhiên. Bên cạnh mà hồ nước trong veo xinh đẹp, xung quanh rất nhiều cây cối hoa cỏ, khung cảnh rất đẹp đẽ.
Mỗi tháng anh đều một mình đến thăm bé con.
Sớm muộn gì Nhật Hạ cũng phải biết, chắc hẳn bé con cũng rất muốn gặp lại mẹ. Anh quyết định sau khi cô nhớ lại sẽ cho Nhật Hạ biết sự thật, không muốn cô chưa hồi phục đã tạo ra ảnh hưởng tâm lý, làm gián đoạn quá trình điều trị. Việc giấu diếm cô khiến anh đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng đến ngày cho cô biết sự thật, hạ tảng đá đè nặng trên vai xuống.
Chiều hôm đó, Hứa Âu Thần đưa Nhật Hạ đến một nghĩa trang nhỏ xinh đẹp. Trước khi đến đã mua một bó hoa cúc hoạ mi. Những bông hoa cúc hoạ mi bé nhỏ, xinh đẹp, màu trắng như phản chiếu màu sắc của nắng chiều.
Dẫn Nhật Hạ đi dọc theo con đường mòn, cuối cùng cũng đến trước ngôi mộ nằm cạnh một hồ nước nhỏ. Hứa Âu Thần cúi người quỳ một chân xuống, đặt bó hoa vừa mua vào giữa phần mộ.
Nhật Hạ lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc họ đang đi thăm mộ ai?
“Bé con à, ba mẹ tới rồi.” Hứa Âu Thần vừa nói, trên môi là nụ cười chua xót. Cổ họng như bị nghẹn cứng lại, không biết phải nói thế nào để Nhật Hạ có thể tự mình chấp nhận sự thật. Anh đưa đặt tay lên ngôi mộ, ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu sắc, dáng vẻ thật khiến người khác đau lòng.
Dương Nhật Hạ nghe xong, lặng thinh. Hình như cô nghe nhầm... giữa hai người họ mới chỉ có Hạ Nhi, đâu có thêm đứa trẻ nào khác nữa?
“Anh... nói gì vậy...?” Nhật Hạ hoảng hốt, không tin vào tai mình, thất thểu nhìn hai chữ “Âu Âu” được khắc trên tấm bia mộ đen.
“Bé con là con của chúng ta.. mình đã mất con trong vụ tai nạn lần trước.. Nhật Hạ, anh không muốn nói để em phải tổn thương..” Hứa Âu Thần đứng dậy, đặt tay lên vai Nhật Hạ, ánh mắt nhìn cô đầy chua xót.
Nhật Hạ nghe xong, đôi mắt từ hoảng hốt chuyển qua nuối tiếc, những giọt nước mắt đau lòng không tự chủ mà tuôn rơi. Cô như khóc nấc lên, vùi đầu vào vai anh.
“Bé con, mẹ xin lỗi con, là mẹ không tốt, mẹ không biết là đã có con...” Nhật Hạ vừa nói, nước mắt tuôn rơi, không thể tin rằng mình đã từng sảy thai.
“Em đừng tự trách mình.. xin lỗi vì giờ mới cho em biết.” Hứa Âu Thần vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cô an ủi. Anh biết cô sẽ buồn, nhưng nói ra thì cả hai đều sẽ nhẹ lòng.
Dương Nhật Hạ khóc đến mệt nhoài, không thể khóc nổi nữa thì ngồi thụp xuống bên cạnh bia mộ, thơ thẩn nhìn phần mộ đã mọc đầy cỏ xanh xung quanh. Hứa Âu Thần đau lòng chứng kiến, nhưng chỉ có thể để cô ngồi đó, không biết phải làm thế nào.
Trời đã chập tối, những chiếc đèn đường trong khu nghĩa trang cũng được bật lên, toả ánh sáng le lói. Nhật Hạ lúc này mới thất thần đứng dậy, đôi mắt sưng húp nhìn anh.
“Về thôi.” Dương Nhật Hạ nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Có lẽ đây là ánh mắt bất lực, day dứt của người từng mất con.
Hứa Âu Thần lúc này tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy Nhật Hạ, nhỏ giọng an ủi.
“Chuyện đã qua rồi.. em đừng tự trách mình nhé? Mình sẽ sinh thêm con, để bé con có thể đầu thai trở thành con chúng mình mà, ông trời sẽ không phụ lòng cô gái lương thiện như em.”
“Thật không?” Nhật Hạ đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, nước mặt lại tràn khoé mi.
“Anh chưa bao giờ nói dối.” Hứa Âu Thần nói, đặt lên trán cô một nụ hôn.
Nhật Hạ lúc này mới an tâm gật đầu, cuối cùng cũng có thể yên tâm về rồi.