Chương 54: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi

Tối đó, hai người ngồi bên nhau trong không gian tĩnh lặng, ngắm mặt biển chút lại gợn sóng. Hai người nói chuyện rất lâu, anh kể lại cho cô những kí ức còn chưa sáng tỏ.

Hứa Âu Thần rất ít khi chia sẻ, nhưng cuối cùng lại nói hết lòng mình. Dương Nhật Hạ chăm chú lắng nghe, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh không rời.

Tình yêu vốn là sự chia sẻ, thấu hiểu, cảm thông giữa hai người. Trong quá khứ cả hai đều vì không thực hiện được mà lạc mất nhau, nhất định hiện tại và tương lai sẽ không lặp lại sai lầm cũ nữa. Cùng nhau cố gắng tiến về phía trước.

Hai người cứ như vậy nói chuyện đến khi mặt trời mọc, Nhật Hạ dựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh ngắm bình minh. Mặt trời đỏ rực phía chân trời xa xôi, dần dần nhô lên khỏi mặt biển. Khung cảnh thật khiến người ta mê muội. Rất lâu rồi hai người mới có dịp cùng nhau đón ánh bình minh ấm áp.

Sáng sớm hôm sau, hai người chỉ ngủ được một chút, vì họ đã hứa ngày hôm nay sẽ đưa Hạ Nhi đi chơi ở công viên nước. Suốt hai ngày đến đây Nhật Hạ và Hạ Nhi đều ở nhà, do Hứa Âu Thần quá bận rộn với đống công việc cần giải quyết. Ngày hôm nay anh gác công việc qua một bên, dành thời gian cho gia đình. Công việc bề bộn cũng đã giải quyết ổn thoả, số tiền bồi thường cho những cư dân ở đây cũng đã được chấp thuận. Bớt đi vài gánh nặng.

Đến công viên nước, Hạ Nhi hớn hở, nhìn ngắm tất thảy mọi thứ không bỏ sót một chỗ nào. Cái gì cũng mới đối với cô bé nhỏ ít khi được đi đây đó. Hạ Nhi vừa nhìn ngang nhìn dọc, vừa tự hào nắm lấy tay ba mẹ ở hai bên. Kéo hai người qua hết chỗ này đến chỗ khác.

Sau khi chơi mệt nhoài ở công viên nước, đến chiều, một nhà ba người nắm tay nhau về khách sạn. Ánh tà dương vàng nhạt buông xuống. Ba bóng hai cao một thấp, tiếng nói chuyện ríu rít không thôi.

Khách sạn nhà họ ở khá gần công viên nước, nên có thể đi bộ qua lại rất tiện. Chỉ mất mười phút là quay về được khách sạn.

Trên đường về, họ đi qua một cửa hàng váy. Bên trong toàn là những chiếc váy công chúa xinh đẹp và tràn ngập gấu bông xinh xắn. Hạ Nhi nhìn vào cửa hàng, đôi mắt to tròn như đang lấp lánh. Nhưng con bé không dám đòi hỏi ba mẹ, chỉ nhìn một chút rồi đi tiếp, không nói nửa lời.

Nhật Hạ và Âu Thần nhìn nhau, đã thu trọn được ánh mắt phát sáng của con bé khi nãy, cùng dắt tay con bé đi vào cửa hàng. Làm gì có cô bé nào không thích váy và gấu bông chứ?



Hạ Nhi nhìn thấy cái gật đầu của ba mẹ thì ngập ngừng đi vào, thấy cả thế giới váy và gấu bông, háo hức đi quanh cửa hàng ngắm nghía.

“Con thích cái nào thì cứ lấy nhé.” Hứa Âu Thần xoa đầu Hạ Nhi, ngay từ nhỏ con bé anh đã không được ở cạnh ba, anh muốn bù đắp tất cả cho cô công chúa nhỏ của mình.

Thời gian gần đây Hứa Âu Thần cũng mang về cho Hạ Nhi rất nhiều váy đẹp, đều là do những nhà thiết kế nổi tiếng may đo theo số đo riêng của cô bé, những chiếc váy xinh đẹp vừa vặn chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới. Nhưng anh thấy như vậy vẫn chưa đủ, như muốn mua cho con bé cả thế giới vậy. Chỉ cần con bé thích, anh sẽ mua cả.

“Anh đừng chiều hư con thế, tủ quần áo ở nhà sắp hết chỗ rồi, Hạ Nhi, một chiếc váy và một chú gấu bông nhé?” Nhật Hạ vừa nói, vừa nhìn ngắm những chiếc váy trong cửa hàng.

Hạ Nhi vui vẻ gật đầu, chạy đến bên một chiếc váy đang mặc trên người ma nơ canh. Quả nhiên là con gái của ba mẹ làm về thời trang, gu thẩm mỹ không tồi. Chiếc váy hồng xinh xắn, kiểu dáng nhẹ nhàng với một chiếc nơ xinh xắn thắt ở eo, viền ren tinh tế. Không quá cầu kì nên vẫn tôn lên nét hồn nhiên của trẻ con. Hứa Âu Thần gật đầu, kêu nhân viên gói lại.

Trong lúc đó, Nhật Hạ đã cầm chú thỏ bông Stella đáng yêu lên, đưa cho Hạ Nhi. Hạ Nhi vui mừng ôm lấy chú gấu, nhẹ nhàng mà nâng niu.

Mua xong xuôi, Hạ Nhi vui mừng nhảy chân sáo ôm khư khư chú thỏ bông đi phía trước, hai người đi sau thấy con gái vui vẻ như vậy, nhìn nhau phì cười. Hạnh phúc đôi khi chỉ nhỏ bé thế thôi.

Tối hôm đó, Nhật Hạ đang bưng đĩa hoa quả đã cẩn thận gọt sẵn chuẩn bị mang ra chỗ Hứa Âu Thần. Hôm nay anh lại thức khuya làm việc, Nhật Hạ không nỡ đi ngủ trước, liền gọt một dĩa trái cây rồi sẽ ra cùng anh làm việc. Tiến gần đến chiếc ghế sofa trong phòng khách, một dòng ký ức như điện xẹt qua tâm trí Nhật Hạ. Đĩa hoa quả cứ thế rơi xuống đất, tiếng đĩa vỡ chói tai. Hứa Âu Thần đang làm việc, nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy đến.

“Em sao vậy? Có bị thương không?” Anh vừa nói, vừa xem xét các chỗ trên người Nhật Hạ, rồi lại bế cô lên đặt xuống ghế sofa, sợ những mảnh vỡ sẽ làm cô bị thương. Ánh mắt lo lắng vuốt ve gương mặt thất thần của Nhật Hạ.

Cô vẫn im lặng không nói, anh khẽ lay nhẹ vai cô, lúc này Nhật Hạ như thoát khỏi giấc mơ, giật mình quay qua nhìn anh. Tiến đến ôm chặt lấy Hứa Âu Thần, vùi đầu vào vai anh, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống bờ vai rắn chắc của anh. Những giọt nước mắt mặn chát nơi khoé môi, càng ghì anh chặt hơn.



Đây là lần thứ hai cô chợt nhớ ra gì đó rồi giật mình bật khóc, thật khiến anh phải lo lắng. Vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng an ủi. Nhật Hạ vẫn run rẩy, nước mắt vẫn tuôn rơi.

“Có anh ở đây.” Âu Thần vỗ về cô, trong đầu vẫn lo lắng không biết điều gì khiến cô sợ hãi đến vậy?

Dỗ dành Nhật Hạ xong xuôi, cô cũng vì khóc mệt mà cứ thế thϊếp đi trên sofa. Hứa Âu Thần khẽ đi ra ban công, bấm số máy gọi cho Quan Cảnh Nghi. Nhìn cô khóc như vậy, không thể không đau lòng. Lại là ánh mắt phiền não hiếm khi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của anh. Quả nhiên chỉ có Dương Nhật Hạ có thể khiến anh bận tâm.

Những tiếng tút vang lên liên hồi, cuối cùng, Quan Cảnh Nghi cũng nhấc máy. Chất giọng ngái ngủ vang lên ở đầu dây bên kia. Làm phiền cậu ấy giờ này khiến anh rất ngại, nhưng không thể kìm nén việc muốn biết Nhật Hạ có đang ổn hay không.

“Có chuyện gì vậy?” Quan Cảnh Nghi đoán được phải có chuyện gấp Hứa Âu Thần mới gọi điện đến vào giờ này nên không tức giận, bình thản hỏi.

“Xin lỗi vì muộn vậy vẫn đánh thức cậu.” Hứa Âu Thần hạ giọng, ngại ngùng nói. Anh biết công việc của Quan Cảnh Nghi vốn bận rộn, thời gian ngủ rất ít. Nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay, giờ cũng đã ba giờ sáng.

“Không sao đâu. Bệnh của cậu tái phát à? Hay Nhật Hạ xảy ra chuyện?” Chất giọng Quan Cảnh Nghi từ ngái ngủ dành trở thành lo lắng.

“Cô ấy vẫn ổn.. Nhưng đôi khi có vẻ lại nhớ ra gì đó khiến cô ấy rất sợ hãi, mỗi lần như vậy đều bật khóc.” Hứa Âu Thần không biết phải giải thích ra sao cho Quan Cảnh Nghi hiểu, nhưng với giác quan của bác sĩ, vừa nghe xong đối phương đã hiểu rõ ngọn nghành nỗi lo lắng của anh.

“Mình hiểu rồi. E rằng cô ấy phải thích nghi với việc này thôi. Đó là dấu hiệu tốt, những kí ức đang dần quay trở về đúng vị trí vốn có của nó, đừng lo nhé. Những lúc như vậy hãy bên cạnh cô ấy, mang lại cho cô ấy chút cảm giác an toàn, giúp cô ấy tiếp nhận những ký ức không đẹp ấy. Giờ người cô ấy cần nhất là cậu.” Quan Cảnh Nghi nói, chất giọng phấn chấn, vì cuối cùng biện pháp điều trị của anh cũng phát huy tác dụng.

“Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu. Về nhà sẽ qua cậu một chuyến, mời cậu ăn cơm một bữa.” Nghe Quan Cảnh Nghi giải thích xong, Hứa Âu Thần có chút nhẹ nhõm. Ngắt điện thoại, bế Nhật Hạ đặt xuống giường. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc cô. Ánh mắt nhìn Nhật Hạ đầy yêu chiều.