Chương 50: Khó khăn.

Sau chuyến đi, Nhật Hạ khá lên rất nhiều, bác sĩ tâm lý cũng thông báo rằng phản ứng về những ký ức cũ của cô cũng đã cải thiện hơn trước. Đã có thể nhớ được chút ký ức thời thơ ấu của hai người rồi. Những chức năng khác của cơ thể cũng hoàn toàn phục hồi, đã có thể đi lại bình thường mà không cần đến xe lăn. Khiến mọi người nghe xong đều không khỏi vui mừng.

Ba giờ sáng, sự yên tĩnh bao trùm căn phòng lớn, việc xảy ra với công ty khiến Hứa Âu Thần phải đau đầu suy nghĩ tìm ra hướng giải quyết. Ông nội quả là người dày dặn kinh nghiệm, không dễ đối phó chút nào.

Hứa Âu Thần vừa tự mình giải quyết hết đồng tài liệu tồn đọng suốt thời gian anh nghỉ ngơi ở công ty, quả thật không ít chút nào. Tuỳ tiện dựa người vào chiếc ghế da êm ái, tựa đầu tận hưởng không gian tĩnh lặng như tờ. Hứa Âu Thần vẫn luôn yêu sự yên tĩnh. Đưa tay lên xoa xoa thái dương, thả lỏng cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ thổi vào từ khung cửa sổ lớn. Trong đầu anh vẫn luôn suy nghĩ rằng nên làm sao để giúp Nhật Hạ chấp nhận việc mất con một cách nhẹ nhàng nhất.. rít mạnh một hơi thuốc, nhả ra một làn khói trắng vương vấn. Anh vừa muốn Nhật Hạ được biết sự thật, vừa không muốn cô đau khổ.

Sáng hôm sau, Dương Nhật Hạ sau khi gửi Hạ Nhi đi nhà trẻ, liền mang cơm trưa đến cho anh, vì nghe Quan Cảnh Nghi nói anh hay bỏ bữa, lại còn bị bệnh dạ dày nên việc bỏ bữa như vậy không hề tốt cho sức khoẻ. Nhật Hạ quyết định nấu cơm mỗi ngày mang đến cho anh.

Đã một tháng họ không gặp nhau, cô muốn tạo cho anh một bất ngờ. Hứa Âu Thần đã làm cho cô quá nhiều thứ, cô cũng nên làm gì đó cho anh.

Nhưng khi cô đến, trong nhà lại không có đến một bóng người. Hứa Âu Thần đã đưa chìa khoá cho cô, nói rằng nếu đến không có ai ở nhà hãy báo anh một tiếng, anh sẽ lập tức quay về. Nhật Hạ biết anh bận, không muốn làm phiền anh, nên mở cửa vào nhà, quyết định ngồi chờ anh.

Trong trí nhớ của cô không có bất kỳ kí ức nào về căn nhà này hết. Một căn chung cư lớn, trang trí tối giản với hai tông màu trắng đen, đúng với cá tính của Hứa Âu Thần. Những đồ vật được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, sạch sẽ. Căn nhà có mùi hương nhẹ nhàng, nam tính, đúng là mùi hương thường vương trên cơ thể anh. Nhật Hạ mở từng phòng, ngắm nghía. Đúng là cách bài trí có chút quen mắt.

Dương Nhật Hạ ngồi một mình xem phim, chờ anh quay về cùng ăn. Nhưng chờ mãi, nửa ngày trôi qua vẫn chẳng thấy anh đâu.

Phía bên này, Hứa Âu Thần đang mệt mỏi bởi vô số hợp đồng bị huỷ bỏ từ lần trước. Không chỉ dự án lớn nhất trong năm gặp trục trặc mà những dự án sắp thi công cũng bị ảnh hưởng không kém. Doanh thu cũng như năng suất làm việc của công ty tụt dốc không phanh. Thời gian này Hứa Âu Thần hoàn toàn ở tổng công ty, thậm trí còn ăn ngủ ở đó, còn không có thời gian quan tâm đến Nhật Hạ, chỉ có thể mỗi tối gọi điện thoại quan tâm hỏi han đến cô. Hai người đã một tháng chưa gặp nhau, chỉ có thê rnghe giọng nhau qua điện thoại, khiến anh có chút nhớ..

“Hứa tổng, bộ phận thi công đã thông báo tiến độ hoàn thành đạt mức bảy mươi phần trăm, dự kiến hoàn thành đúng tiến độ được đề ra.” Thư ký Chu đứng cạnh Hứa Âu Thần, vừa đọc tài liệu vừa thông báo. Nhìn gương mặt mệt mỏi của sếp thì không khỏi lo lắng.

Thư ký Chu là trợ thủ đắc lực của Hứa Âu Thần từ khi mới lập nghiệp, là một trong những người anh tin tưởng nhất. Từ một thư sinh hiền lành, lần đầu bước vào nghề, công ty đầu tiên anh phỏng vấn là công ty của Hứa Âu Thần. Ngay lần đầu tiếp nhận phỏng vấn, Chu Tử Văn đã thầm ngưỡng mộ khí chất của anh, quyết định sẽ trung thành theo anh thành công lập nghiệp. Đến nay cũng đã được năm năm.

Hứa Âu Thần không nói, chỉ lẳng lặng gật đầu, tiếp tục phê duyệt tài liệu. Thư ký Chu thấy vậy thì tự mình lui ra ngoài, chuẩn bị cho cuộc họp chuẩn bị diễn ra.



“Hứa tổng, vào họp thôi.” Hứa Thiên Di ôm sấp tài liệu dày cộp trên tay, hai mắt mỏi nhừ cũng thâm như gấu trúc, công việc đổ lên đầu cô cũng nhiều không kém. Hứa Thiên Di thật sự muốn giúp đỡ em trai mình phần nào.

“Em vào ngay đây.” Hứa Âu Thần nói xong, đứng dậy bước vào phòng họp.

Trong cuộc họp căng thẳng, tập hợp hầu hết những lãnh đạo lớn của tập đoàn, ai cũng đưa ra những giải pháp của mình. Nhưng Hứa Âu Thần chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếp nhận ý kiến, không nói. Gương mặt suy tư, những ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Thật khó để biết trong đầu anh đang nghĩ gì.

Công ty của anh gấp gáp như vậy vì tiến độ công trình vẫn giữ ở mức trung bình, những căn hộ cũng sắp thi công xong, nếu không có đối tượng thu mua kịp thời trong thời điểm này thì công ty sẽ rất khó khăn. Những căn biệt thự sẽ phải bỏ hoang không chủ, Hứa Âu Thần đã đầu tư một khoản tiền không nhỏ vào dự án lần này. Nếu không thu được lợi nhuận, công ty sẽ lâm nguy. Chỉ còn một tháng nữa công trình resort của đối thủ sẽ bắt đầu thi công, mỗi ngày mọi người đều làm việc hết công suất để củng cố chiến lược quảng bá, tìm lại những khách hàng.

Sau cuộc họp mệt mỏi kéo dài ba tiếng, cuối cùng Hứa Âu Thần cũng đồng ý cho mọi người nghỉ. Nhân viên hay lãnh đạo cấp cao trong công ty đều nể sợ anh, từ thực lực đáng nể đến khí chất đều khiến người khác phải cúi đầu. Cũng vì vậy mà họ mới phục tùng, hết mình vì công ty đến vậy.

Giờ đã đến chiều, bỗng chốc Hứa Âu Thần thấy bụng có chút đói. Anh đã quen với việc bỏ bữa trưa, nhưng hôm nay lại cảm thấy dạ dày có chút khó chịu. Đã một tháng anh không về nhà, hôm nay cũng nên quay về, dọn thêm chút quần áo mang đến công ty. Tiện thể muốn qua xem tình hình Nhật Hạ.

Quay trở về nhà, thấy cửa không khoá. Anh tưởng rằng quản gia Lý lại đến dọn dẹp, nhưng cuối cùng lại thấy đôi giày nhỏ nhắn của Nhật Hạ xếp ngay ngắn trước cửa. Tâm trạng anh có chút xao động, khoé miệng bỗng chốc khẽ cong lên. Hứa Âu Thần cảm thấy vui khi sắp được gặp cô.

Bước vào phòng khách, ti vi vẫn đang chiếu phim, là bộ phim hai người cùng xem lần trước. Nhưng Nhật Hạ đã ngủ quên, nằm gọn trên ghế sofa như chú mèo nhỏ. Nhịp thở đều đều nhẹ nhàng. Hứa Âu Thần nhìn vậy cảm thấy có chút đáng yêu, mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ nhàng khoác chiếc chăn mỏng lên người Nhật Hạ, khẽ vuốt tóc cô. Thấy đồ ăn trên bàn đã nguội hết, là cơm trưa cô mang đến thì nhận ra rằng cô đã chờ từ rất lâu rồi. Bây giờ cũng đã quá chiều, chắc hẳn Nhật Hạ cũng chưa có gì vào bụng.

Hứa Âu Thần tự mình làm nóng lại đồ ăn cô mang đến, chẳng mấy chốc căn nhà đã phảng phất mùi đồ ăn hấp dẫn. Bàn ăn cũng đã được lấp đầy bởi những món ăn ngon miệng chính tay Nhật Hạ nấu. Nhìn bàn thức ăn nóng hổi, bụng Hứa Âu Thần càng cảm thấy đói. Anh tiến đến sofa, khẽ đánh thức Nhật Hạ.

Dương Nhật Hạ bị tiếng gọi của anh đánh thức, ngơ ngác ngồi dậy, nhìn anh. Hai đôi mắt chạm thẳng vào nhau, anh dịu dàng nhìn cô mỉm cười.

“Ăn cơm thôi.” Hứa Âu Thần đưa tay lên xoa đầu cô, mỉm cười đầy yêu chiều.

“Anh về lúc nào vậy, để em đi hâm nóng đồ ăn.” Nhật Hạ vội vàng loạng choạng đứng dậy định đi hâm lại đồ ăn cho anh, nhưng lại bị thu hút bởi mùi hấp dẫn và những món ăn đã lấp kín mặt bàn.