Hai người im lặng, cùng nhau ăn sáng. Hứa Âu Thần hỏi Nhật Hạ rằng chút nữa có muốn đi đâu không, cô im lặng suy nghĩ, rồi nói chỉ muốn buổi chiều đi ngắm hoàng hôn, còn lại hình như đã đi qua hết. Hứa Âu Thần ừ một tiếng nhẹ nhàng, rồi tự mình đứng dậy thu dọn chén dĩa.
Lau dọn xong xuôi, cả hai quyết định cùng nhau làm việc tại phòng, ăn trưa xong sẽ đi vườn hoa tiện thể ngắm hoàng hôn ngay trên con đường mà hôm qua cả hai nói đến.
“Em nhớ Hạ Nhi.” Nhật Hạ vừa lấy chiếc muỗng nhỏ, khuấy đều cốc trà nhài thơm dịu trên bàn, những ngón tay thon dài lật từng trang sách.
“Anh cũng nhớ con bé.” Hứa Âu Thần vừa đọc tài liệu, vừa đưa tay đẩy chiếc gọng kính bạc lên. Ánh nàng vàng chiếu lên gương mặt đẹp như tạc của anh, khung cảnh mê hồn, có chút ám muội.
“Mai mình về nhé?” Dương Nhật Hạ nhấp một ngụm trà, nhìn qua anh, đưa tay chống lên cằm. Cô biết anh cũng không phải người rảnh rang gì. Chỉ cần anh đi một hai ngày, công việc cũng đã chất thành núi. Nhật Hạ không muốn làm phiền, lỡ mất công việc của anh.
“Được. Theo ý em.” Hứa Âu Thần nói, nhìn cô mỉm cười. Mỗi lần nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi.. muốn cảm ơn ông trời vì không mang cô đi mất.
Dương Nhật Hạ hiện tại tâm trạng dù thoải mái, nhưng không ngừng khó chịu về những kí ức thỉnh thoảng lại ùa về chiếm lấy đầu óc cô không rời. Những ký ức ấy không rõ ràng, chỉ giống vài phân cảnh nhỏ trong những đoạn phim không tên. Nhiều khi, cô giận chính bản thân mình, vì không thể nào nhớ được những kí ức đã mất về anh.
Thỉnh thoảng lại có những giấc mơ không rõ ràng về anh, nhưng chúng cũng chỉ đều vụt qua. Điều kì lạ là, cô đều mơ rằng mình sẽ mất anh, rằng anh sẽ đi mất.. mỗi lần như vậy, Nhật Hạ lại không kìm được nước mắt.
Chính bản thân cô cũng cảm thấy khó hiểu, đoán rằng mất anh là điều trong quá khứ bản thân sợ nhất..
Chiều đó, hai người chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị ra khỏi phòng khách sạn. Bỗng nhiên Nhật Hạ lưỡng lự không nói, chỉ ngồi trên xe lăn nhìn anh bằng đôi mắt trong veo tròn xoe.
“Em sao vậy? Không khoẻ sao? Hay mình không đi nữa?” Hứa Âu Thần lo lắng nhìn cô. Bây giờ sức khoẻ của cô là trên hết.
“Em muốn tự đi..” Nhật Hạ vừa nói, vừa nhìn anh, sợ anh sẽ không đồng ý.
Hứa Âu Thần nhìn cô, thở dài. Không phải Nhật Hạ chưa đi được, mà là sau vụ tai nạn, cô vẫn chưa tập luyện đi lại nhiều. Dù cho vẫn đi được, nhưng sẽ không được lâu. Nếu đi quá nhiều, về Nhật Hạ sẽ bị đau nhức chân. Nên Âu Thần đều phải đẩy cô trên chiếc xe lăn để đảm bảo sức khoẻ cô luôn ở mức tốt nhất và không xảy ra bất kì vấn đề gì. Nhưng Nhật Hạ không thích việc ấy chút nào.. cô cảm thấy mình sẽ thành gánh nặng cho anh thỏ một cách nào ấy..
“Em thử đứng dậy xem?” Hứa Âu Thần tiến đến, đỡ cô đứng dậy, nhìn cô như vậy không thể kìm lòng được. Nếu tiếp tục anh sẽ chiều cô hư mất.
Nhật Hạ cố gắng đứng dậy, bám vào cánh tay vững chắc của anh, thử bước vào đến phía trước. Cảm giác dù có chút gượng gạo chưa quen, nhưng vẫn có thể đi được. Dương Nhật Hạ phấn khởi hẳn lên, hí hửng quay lại nhìn anh, nở nụ cười tươi như hoa.
Hứa Âu Thần thấy cô vui vậy cũng mỉm cười, cô và Hạ Nhi là hai người duy nhất có thể khiến anh mỉm cười. Chỉ cần em mệt, anh sẽ cõng em đến bao giờ cũng được.
Hai người sẽ đi đến một vườn hoa của hai người nông dân gần cô nhi viện. Hồi đó, Nhật Hạ là đứa trẻ nghịch ngợm, luôn tìm tòi phá phách. Mọi thứ trong khu này cô nắm chỉ trong lòng bàn tay. Từ nhỏ cô đã thích hoa, yêu thích những mùi hương của hoa cỏ, nên đã tìm ra được nơi này, coi như lãnh địa riêng của mình.
Chủ của nơi này là một cặp vợ chồng đã luống tuổi, lấy việc trồng hoa thành niềm vui tuổi già. Khi hai người còn nhỏ thì đôi vợ chồng cũng mới chỉ có đứa con đầu lòng, thoáng chốc đã mười hai năm.
Khi ấy vườn hoa này chỉ là khu vườn nhỏ với nhiều loài hoa cỏ um tùm, được trồng theo sở thích của chủ nhà không theo khuôn phép nào hết, nên Nhật Hạ thường tưởng tượng đây là khu vườn bí mật trong cuốn sách nổi tiếng cùng tên, nên rất thích thú. Nhưng giờ đây đã trở thành vườn hoa quy hoạch vừa để tham quan vừa để buôn bán, các loại hoa trồng theo hàng lối, những bông hoa tươi toả đủ thứ hương thơm ngào ngạt. Hồi nhỏ Nhật Hạ rất thân thiết với chủ nhà này, nên thường xuyên tự do ra vào nơi đây.
Đến nơi, Nhật Hạ rón rén đi vào, khẽ gọi. Quay qua cô thấy một bà lão với gương mặt phúc hậu, đang thong thả đan len trước cửa nhà đối diện cửa của khu vườn. Bà lão chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, Nhật Hạ nghe được liền chạy qua chào hỏi. Giới thiệu xong, bà lão vẫn có thể nhận ra cô, gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng, còn có ý mời hai người vào nhà. Nhưng anh và cô đều từ chối vì không muốn làm phiền gia đỉnh bà. Bà lão cũng không quên hỏi hai vợ chồng cưới nhau bao lâu rồi, khiến hai người ngượng ngùng nhìn nhau cười trừ, không biết trả lời ra sao.
Nói chuyện xong xuôi, hai người cùng vào vườn hoa, dự định sẽ mua một cây hoa đẹp về trồng để làm ban công nhà của anh thêm xanh.
Hứa Âu Thần đi theo sau Nhật Hạ, thấy vẻ hí hửng của cô cũng không nhịn được mà hào hứng theo, đi theo cô từ loại hoa này đến loại hoa khác.
“Anh nghĩ em nên chọn loại nào thì đẹp?” Nhật Hạ băn khoăn, đưa tay chạm vào những bông hoa vừa mới tưới xong, cánh còn đọng lại những giọt sương long lanh.
“Loại nào em thích anh đều thích.” Hứa Âu Thần chỉ nhìn cô, mỉm cười ngọt ngào.
Nhật Hạ phụng phịu nhìn anh, nói rằng anh không giúp đỡ cô gì cả, liền tự mình chọn hoa. Ngắm hoa mãi cũng tới chiều, cuối cùng Nhật Hạ cũng chọn được cho mình một cây hoa cẩm tú cầu xinh đẹp. Cẩm tú cầu vẫn luôn là loài hoa Nhật Hạ yêu thích.
Chào tạm biệt bà lão, Nhật Hạ vì đi lại nhiều nên cũng đã thấm mệt. Hai người đi bên nhau, ánh tà dương đỏ rực lãng mạn. Nhật Hạ nhìn vẻ suy tư đến cau mày lại của anh, cô nhớ rằng mỗi khi suy nghĩ, anh đều cau mày lại, không đáng yêu chút nào. Nhật Hạ nghịch ngợm nắm lấy tay anh, rồi cứ như vậy dựa đầu vào cánh tay vững chắc ấy, cảm thấy có chút bình yên quen thuộc.
Âu Thần thấy biểu hiện đáng yêu của cô thì cũng bắt đầu thả lỏng, nắm tay cô thật chặt. Mong rằng cả hai có thể cùng nhau nắm tay ngắm ánh hoàng hôn cả một đời.