Chương 46: Mất trí nhớ tạm thời.

Ngay chiều hôm đó, khi Hạ Nhi đang ríu rít kể chuyện cho Nhật Hạ, Hứa Âu Thần cùng Quan Cảnh nghi đến phòng làm việc.

Trong phòng làm việc, Hứa Âu Thần chống tay lên bàn, khẩn thiết hỏi anh rằng chuyện gì đang diễn ra vậy? Sự hoang mang đầy trong ánh mắt.

“Mình đã nói vào hôm Nhật Hạ nhập viện. Khả năng rất cao cô ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời vì va đập liên quan đến não bộ. Còn về phần tại sao lại quên cậu, thì mình nghĩ rằng với tiền sử bệnh của Nhật Hạ có mắc chứng rối loạn lo âu, thì cô ấy đã quá ám ảnh với những biến cố xảy ra giữa hai người, đến mức sợ hãi khi phải tiếp tục đối diện với nó.” Quan Cảnh Nghi vừa đọc bệnh án, vừa nói.

“Tại sao chứ?” Hứa Âu Thần giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, không tin rằng Nhật Hạ có thể quên đi mình...

“Việc ám ảnh đó đã dẫn đến tổn thương trí nhớ. Nên một cú va đập mạnh đã khiến kí ức về một người quan trọng bị thất lạc. Người cô ấy nghĩ đến nhiều nhất, nhớ nhất, lại vô tình lãng quên trong thư viện ký ức. Nhưng điều may mắn rằng việc này chỉ làm tạm thời, ký ức vì chỉ thất lạc nên hoàn toàn có thể lấy lại được.”

Nghe xong, đôi mắt Hứa Âu Thần như hiện lên một tia sáng, thầm thở phào. Nếu Dương Nhật Hạ thực sự quên đi mãi mãi, anh sẽ phải sống thế nào đây?

“Vậy làm cách nào mới có thể lấy lại được?” Hứa Âu Thần sốt sắng hỏi.

“Việc này không khó, nhưng cần thời gian. Cần kết hợp điều trị từ bác sĩ tâm lý và tác động từ cậu. Những mảng ký ức thường có sự liên kết mật thiết đến những địa điểm, đồ vật khác nhau. Những người bị như vậy thường khi nhìn thấy đồ vật, cảnh vật quen thuộc sẽ tự mình nhớ lại, như một cuốn phim cũ đang bắt đầu chiếu lại. Sau đó chỉ cần nói chuyện lại với bác sĩ tâm lý để xác nhận là sẽ ổn.”

“Vậy giờ tôi cần làm gì?” Cuối cùng ông trời đã cho anh một cơ hội, không cướp Nhật Hạ đi mất..

“Như tôi vừa nói, cậu hãy đưa cô ấy đến nơi hai người từng đến, hằng ngày kể lại các câu chuyện thì những mảng kí ức sẽ tự mình quay lại. Sau đó thì cô ấy sẽ có thể nhớ lại được. Điều duy nhất cậu cần là kiên trì.”

Quan Cảnh Nghi đặt tay lên vai Hứa Âu Thần, như phó mặc công việc còn lại cho anh, vì chỉ một mình anh có thể làm được.

Hứa Âu Thần thất thần quay lại phòng bệnh, trong phòng bây giờ rất náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng, ai cũng đã có mặt đông đủ.

Hứa Âu Thần đi vào, thấy Nhật Hạ đang bắt đầu chỉ mặt, cố gắng đọc tên từng người.

Lần lượt từng người được gọi tên, vỗ tay khen ngợi cô, tiến đến chúc mừng Nhật Hạ tỉnh lại. Cuối cùng Nhật Hạ đều nhớ tất cả mọi người, trừ anh... Tất cả mọi người nghe thấy vậy thì kinh ngạc, hết bất ngờ nhìn nhau, nhìn Nhật Hạ rồi lại tiếc nuối nhìn Hứa Âu Thần.



“Anh ấy là ai vậy?” Nhật Hạ chỉ tay vào Hứa Âu Thần, quay qua nhìn Khả Vy.

“Anh ấy là một người bạn thân của Tu Kiệt, cũng có quen biết cậu. Vì Hạ Nhi rất quý anh ấy, nên hôm nay nhân cơ hội cậu tỉnh lại đến chơi với Hạ Nhi.” Khả Vy vừa nói, vừa nhìn thấy sự thất vọng tràn trề trong đôi mắt anh.

Ai cũng nhận ra rằng Hứa Âu Thần đang rất buồn..

Hứa Âu Thần cố nén cảm xúc lại, bước đến chìa tay ra, tự mình giới thiệu với cô như lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau.. nhưng lần này là ngược lại, anh tự mình làm quen mà không cần cô dỗ dành..

“Chào em, anh là Hàn Vũ. Em cũng có thể gọi anh là Hứa Âu Thần.. hân hạnh được gặp em.” Hứa Âu Thần cố gắng nặn ra một nụ cười, chua chát nhìn gương mặt ngơ ngác của Nhật Hạ.

“Chào anh. Em là Dương Nhật Hạ.” Nhật Hạ vẫn nở nụ cười ngọt ngào như trước, bắt lấy tay anh.

Lần này anh sẽ tự mình theo đuổi cô một lần nữa. Anh sẽ tự mình dành lại tình yêu từ cô.

Ngay ngày hôm sau, Quan Cảnh Nghi đã mời bác sĩ tâm lý tới bắt đầu quá trình điều trị trí nhớ nhẹ nhàng trước. Nhật Hạ bây giờ vẫn chưa khoẻ hẳn, vẫn còn phải ngồi xe lăn, đây là lần đầu tiên cô ra ngoài sau vụ tai nạn, tâm trạng rất thoải mái. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn của cô, cuối cùng anh cũng chắc chắn cô đã quên hết tất cả những chuyện đã từng xảy ra..

Bác sĩ hỏi cô những câu hỏi nhẹ nhàng trước, như đã từng yêu ai, mối tình đầu là ai, cô đều lắc đầu nói mình không nhớ nổi. Hứa Âu Thần đứng khoanh tay một bên dựa vào tường đau lòng nhìn cô, tâm trạng rối loạn. Tại sao bản thân anh vẫn không thể chấp nhận rằng Dương Nhật Hạ của anh chưa thể quay về chứ?

Chiều đó, Hứa Âu Thần cùng Quan Cảnh Nghi đưa Dương Nhật Hạ đến công ty.

Hôm nay là cuối tuần nên tất cả nhân viên đều nghỉ, công ty không một bóng người. Nhật Hạ nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, những vẫn chưa nhớ ra nhiều.

Đến khi lên tầng cao nhất, Hứa Âu Thần đẩy chiếc xe lăn ra chỗ chiếc bàn làm việc nhỏ xinh ở góc phòng của cô, liền thấy cô chỉ vào đó và nói rằng đây là bàn làm việc của mình. Anh kích động, hỏi cô rằng có nhớ giám đốc công ty hay ngồi chiếc ghế da đằng kia là ai không, nhưng cô lại nhắc đầu nói không nhớ.

Hứa Âu Thần thở dài, tự cổ vũ bản thân, hành trình còn rất dài... may rằng cô không cự tuyệt anh, ngược lại còn rất hợp tác. Dù không nhớ ra anh là ai, nhưng vẫn tin tưởng, giao cho anh nhiệm vụ tìm lại ký ức cho mình...