Chương 37: Đoàn tụ.

Xem chương trình thêm một chút, Nhật Hạ đã bắt đầu buồn ngủ, hai mắt đã híp lại. Bỗng nhiên Hứa Âu Thần đứng dậy, lấy một chiếc phong bao lì xì đỏ thắm từ trên mặt bàn ăn, đưa cho cô.

“Năm mới vạn sự như ý.”

Dương Nhật Hạ ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt xúc động, dù là người trưởng thành nhưng vẫn được nhận lì xì.

“Cảm ơn anh.” Cô mỉm cười, nhận lấy, nhưng lại không có bao lì xì để tặng lại anh...

“Cô ở đây, con gái có khóc đòi mẹ không?”

Lần đầu tiên thấy Hứa Âu Thần quan tâm đến con gái của cô.

“Con bé ở với các dì, nên giờ rất vui. Sếp không ăn Tết cùng ai sao?”

“Tôi chỉ ăn Tết với mẹ và chị gái đến khi mẹ mất, mẹ mất xong cũng không đón giao thừa với gia đình nữa. Thỉnh thoảng một vài năm đón với chị gái.” Nói xong, cô thoáng thấy vẻ đượm buồn trong đôi mắt sắc xảo của anh.

Nhật Hạ quay qua, ồ nhẹ một tiếng, lần đầu thấy anh nói nhiều như vậy, hôm nay anh ta không trưng vẻ mặt lạnh như băng nhìn cô như mọi ngày nữa. Nhìn ánh mắt đượm buồn của anh, cô rất muốn an ủi nhưng lại không biết làm sao cho đúng, đang định chuyển chủ đề thì..

Hứa Âu Thần bỗng nhiên quay qua nhìn cô, mỉm cười gian xảo. “Lì xì của tôi đâu?”

Nhật Hạ ngượng đỏ mặt.. “Chưa có.. mai nhé?”

Hứa Âu Thần thấy vẻ mặt ngượng ngùng đỏ lựng của cô thì cố gắng nhịn cười, khua khua tay nói không cần.

Cô không chuẩn bị, nên lấy đâu ra chứ.



Xem hết chương trình, ai về phòng nấy, đi ngủ. Nhật Hạ rón rén xuống lễ tân, xin một bao lì xì, nhét tiền vào, nhẹ nhàng mở cửa phòng Hứa Âu Thần bước vào, may rằng cửa không khoá.

Trong phòng, Hứa Âu Thần đã ngủ say, phong thái vẫn thanh nhã như thường. Hôm nay anh đối xử với cô rất nhẹ nhàng, khiến cô đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhật Hạ khéo léo để lại bao lì xì đỏ thắm bên cạnh anh, rồi nhanh chóng bước ra ngoài, che miệng cười.

Sáng hôm sau, Nhật Hạ qua nấu sủi cảo để cả hai cùng ăn sáng, thấy Hứa Âu Thần tâm trạng vui vẻ bất thường, vừa cười vừa chào cô. Nhật Hạ ngây ra một lúc..

Sau đó, hai người cùng ra sân bay, đi chuyến bắt đầu tiên của năm mới, về nhà.

Nhật Hạ vừa đến sân bay, bỗng nhiêm thấy bố của Tư Duệ cùng Khả Vy đứng chờ tại sân bay, đón cô về. Cô bất ngờ vì năm nay chú Chí Quân ra hẳn sân bay đón cô, còn rất vui mừng gọi tên cô. Nhật Hạ ôm lấy Khả Vy rồi lễ phép chào Giản Chí Quân, ba người cùng lên xe về biệt thự Giản gia.

Về nhà, Hạ Nhi cùng bà Đường An Nhã đã đứng chờ sẵn, ôm lấy Nhật Hạ. Hạ Nhi có vẻ rất nhớ mẹ, dính chặt lấy mẹ. Nhật Hạ vui vẻ bước vào nhà, thấy mọi người cùng một vài cô giáo ở cô nhi viện, hai bác sĩ đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt căng thẳng. Cô thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra, ôm lấy hai cô giáo đã chăm nom mình từ nhỏ, hỏi tại sao hai cô và vυ" lại ở đây.

Vẻ mặt Tư Duệ cũng thất thần, trắng bệch, Nhật Hạ tưởng Tư Duệ bị ốm, vội chạy đến, nhưng không thấy Tư Duệ trả lời.

Ba mẹ Tư Duệ bảo cô ngồi xuống, bắt đầu câu chuyện.

“Nhật Hạ, cuối cùng ba mẹ cũng tìm thấy con rồ!” Bà Đường An Nhã đã rưng rưng, cầm lấy tay cô.

Nhật Hạ hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gương mặt khó hiểu.

“Cô đang nói gì vậy ạ?”

Nghe Nhật Hạ nói xong, ông Giản Chí Quân đưa tờ giấy xét nghiệm kết quả cùng huyết thống ra, đưa cho Nhật Hạ xem.



“Ba đã đưa Hạ Nhi đi xét nghiệm, chúng ta và Hạ Nhi có quan hệ máu mủ, con là mẹ nó, chắc chắn kết quả cũng như vậy.”

Dương Nhật Hạ bất ngờ đến tột độ, không thể nói gì, đầu ong ong. Cố gắng đọc chữ trên tờ giấy xét nghiệm.

“Ngày con sinh ra trùng với ngày Tư Duệ sinh ra, ngày cô nhi viện đón con về cũng là ngày ba mẹ con đón Tư Duệ về nhà.. Hai đứa đã bị tráo đổi vị trí cho nhau...” một bà vυ" lớn tuổi, người đã đón Nhật Hạ từ cô nhi viện về lên tiếng.

“Không ngờ con ở bên chúng ta bao lâu như vậy, giờ gia đình mới có thể nhận lại nhau...” bà Đường An Nhã khóc, nhìn Nhật Hạ.

“Vậy còn Tư Duệ?” Nhật Hạ vẫn chưa hết bang hoàng, chưa tin vào tai mình, nhưng cô biết Tư Duệ cũng rất bàng hoàng.

“Ba mẹ đã biết Tư Duệ không phải con ruột từ rất lâu rồi, nhưng chúng ta đã coi Tư Duệ là máu mủ, chỉ cần tìm đứa con gái thiệt thòi bị tráo đổi là con là gia đình có thể được đoàn tụ.”

ông Giản Chí Quân nắm tay hai đứa con gái, nhìn lần lượt cả hai.

“Tư Duệ? Sao cậu không nói cho mình biết?”

“Hôm nay mình mới biết mình không phải con ruột của ba mẹ....” Giản Tư Duệ khóc, chắc chắn cô ấy cũng rất sốc.

“Con có vết bớt giống hệt Tư Tư và Minh Viễn ở cổ tay..” Bà Đường An Nhã xoa tay Nhật Hạ, xoa vết bớt.

Nhật Hạ không ngờ rằng vết bớt đỏ ở cổ tay mình là di truyền..

“Mẹ của Tư Duệ là mẹ đơn thân, muốn bỏ rơi con bé mà vẫn muốn nó có một gia đình tốt đẹp, nên đã tráo đổi, chính mắt tôi đã nhìn thấy.. xin lỗi cháu vì đã im lặng bao lâu nay.” Một y tá đã lớn tuổi, nhìn cô rồi khóc.

Tâm trạng Nhật Hạ hỗn loạn, bao lâu nay mọi người đều nói rằng cha mẹ cô đã qua đời, bao lâu nay cô vẫn tin như vậy.. ai ngờ giờ lại có ba mẹ nhận lại mình, không tránh khỏi bàng hoàng.. Ai có thể ngờ rằng, gia đình đã nhận nuôi mình suốt năm tháng cấp ba lại chính là gia đình thật sự của mình chứ..