Chương 25: Không ngờ anh ta là người như vậy!

Sáng hôm sau, Nhật Hạ mơ hồ, đầu vẫn đau nhức, toàn thân tê mỏi, tỉnh lại trên chiếc giường lớn lạ lẫm.

À, cô đang ở nhà Hứa Âu Thần.

Nhật Hạ vô tình nhìn xuống dưới... cô đã làm gì thế này? Cơ thể dưới lớp chăn không một mảnh vải che thân, chằng chịt những dấu hôn đỏ chót! Hốt hoảng cực độ, cố gắng nhớ những chuyện đã xảy ra.

Dương Nhật Hạ lúc này mới mang máng nhớ ra những gì xảy ra tối qua lúc cô không tỉnh táo. Mình đã làm gì thế này? Nội tâm gào xé dữ dội, chiếc váy bên cạnh đã không còn nguyên vẹn. Nhưng bên cạnh cô lại có một chiếc váy mới, anh ta chuẩn bị cho cô sao?

Nhật Hạ cố gắng nén những suy nghĩ kinh khủng vào trong, mặc chiếc váy lên. Cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức!

Đây là lần cuối cùng cô để bản thân uống say khi đi cùng Hứa Âu Thần! Không, đây là lần cuối cô đi cùng anh ta.

Bước ra khỏi phòng, Hứa Âu Thần đang tao nhã, phong thái ung dung, ít khi cô nhìn thấy anh ta thoải mái như thế này kể từ lần đầu tiếp xúc, vẫn đang nấu bữa sáng.

“Em định đi đâu?”

“Tôi sẽ đi về!”

Nhật Hạ vừa nói, không chờ phản ứng, lập tức cầm túi đi thẳng ra khỏi cửa, cảm giác tức giận xen lẫn xấu hổ khiến Nhật Hạ mất bình tĩnh.

Âu Thần đi đến, nhanh tay đẩy cửa, ép sát cô vào tường, ghé sát mặt vào gương mặt mộc xinh đẹp không tì vết của cô. Cô vẫn xinh đẹp thuần khiết như năm mười tám tuổi!

Dương Nhật Hạ sợ hãi, quay đi né tránh, sợ chạm vào đôi mắt sắc lạnh ấy. Chuyện hôm qua khiến cô vừa sợ hãi, vừa xấu hổ đến tột độ. Dương Nhật Hạ, anh ta là sếp của mày đấy? Cô đã ngủ với tổng giám đốc công ty của mình..

“Thả tôi ra!” Nhật Hạ cố gắng vùng vẫy. Cô không muốn nhìn thấy Hứa Âu Thần nữa.

Dù hôm qua cả hai đều không tỉnh táo, nhưng chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của Dương Nhật Hạ. Cô thực sự điên rồi! Hơn nữa, cô còn vừa định cho Hạo Hiên một cơ hội, bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn... và giờ cô đã ngủ với sếp của mình.

Cô không thể loại bỏ ý nghĩ anh ta đã có vị hôn thê ra khỏi đầu, không thể loại bỏ suy nghĩ mình đã thực sự chen chân vào mối quan hệ đẹp như mơ của họ. Suy nghĩ hỗn loạn, nội tâm giằng xé.

“Không đòi tôi chịu trách nhiệm sao?” Hứa Âu Thần vẫn ung dung, nhìn cô chằm chằm, áp sát mặt vào gần mặt cô.

“Buông ra!” Nhật Hạ vẫn vùng vẫy, tức giận.



Hứa Âu Thần thấy thái độ quyết liệt của cô, buông cô ra. Nhật Hạ dù tức giận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì không thể cứu vãn.

Mở cửa, bước thẳng ra ngoài. Buông lại một câu.

“Tôi không đòi hỏi bất kì trách nhiệm gì ở anh. Mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Xin anh hãy quên chuyện này đi.” Lần đầu tiên cô phạm phải sai lầm kinh khủng như vậy! Ước gì chuyện xảy ra tối qua cũng chỉ là một giấc mơ.

Đúng là Dương Nhật Hạ, luôn hành động dứt khoát, rời bỏ không thương tiếc. Nhưng tính cách của em vẫn như vậy...

Hứa Âu Thần đứng ngây ra đó, nhìn theo bóng cô rời đi. Nhất thời cảm thấy hụt hẫng.

Cô cứ thế đi thẳng, không quan tâm thêm bất kì câu nói nào của Hứa Âu Thần nữa.

Nhật Hạ đứng dưới sảnh chung cư, vẫn chưa hết hoảng loạn. Tại sao chuyện lại đến mức này chứ? Cô thất thần, lấy chiếc điện thoại chỉ còn năm phần trăm pin, ấn số máy gọi.

Tiếng tút vang lên, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng trả lời. Nhật Hạ nghe được giọng nói quen thuộc, nỗi sợ hãi vơi đi phần nào.

“Ân ân, qua đón mình được không?” Giọng Nhật Hạ nghẹn ngào, giờ cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng, đưa tay lên vò mái tóc dài buông xoã không được chải chuốt.

“Cậu sao vậy, có chuyện gì sao? Cậu ở đâu, gửi định vị rồi mình lập tức qua ngay.” Phùng Thiên Ân ở đầu dây bên kia giọng hốt hoảng, vội vã hỏi cô.

Cô gọi cho Thiên Ân vì không muốn Khả Vy nghe xong sẽ sợ hãi, làm việc gì cũng hấp tấp nên Nhật Hạ rất sợ sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Và từ trước đến nay, mỗi khi cô cần, Thiên Ân cũng đều sẵn sàng có mặt. “Cậu ở đâu? Mình lập tức tới.” Luôn cho cô cảm giác yên tâm.

Nhật Hạ nghe xong, cúp máy. Gửi định vị cho Thiên Ân, ngồi gục xuống bậc thềm đá.

Chỉ năm phút sau, Thiên Ân đã phóng xe đến, vội vã chạy đến đỡ cô lên xe. Trên xe, anh không nói một lời nào, vì biết Nhật Hạ không muốn nhắc tới, tâm trạng cũng mông lung i hệt mình. Vẫn là phong cách của Thiên Ân, luôn dùng con mắt để đánh giá và nhìn thấu sự việc bằng bộ não thông minh của mình. Chờ Nhật Hạ ổn định, sẽ nghe chuyện sau.

Thiên Ân và Nhật Hạ cùng lên nhà, Khả Vy đang ở trong phòng nghe thấy tiếng động, lớn tiếng trêu chọc trách móc cô.

“Cậu lại không về nhà! Mình lo lắm cậu biết không. Riết rồi không coi đây là nhà nữa. Lần sau nhớ..” Khả Vy vừa nói, vừa bưng ly trà ra khỏi phòng.

Đi nửa đường thấy Nhật Hạ, gương mặt bơ phờ, người đầy dấu đỏ chót. Choang.. tiếng chiếc cốc vỡ vụn dưới chân. Từng mảnh thuỷ tinh văng tung toé trên sàn.

“Chuyện gì xảy ra thế này?”



Khả Vy hốt hoảng chạy đến, xem xét khắp trên người Nhật Hạ.

“Cậu bị cưỡиɠ ɧϊếp sao?” Khả Vy sợ hãi, kéo Nhật Hạ vào phòng, vội vã lấy thuốc bôi từ trong tủ. Bảo Phùng Thiên Ân lập tức đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp.

Nhật Hạ lúc này mới nghẹn ngào, kể lại chuyện cho Khả Vy.

Trương Khả Vy nghe xong, không khỏi bàng hoàng.

“Hứa Âu Thần hoá ra là người như vậy sao?” Vừa nói, vừa bôi thuốc lên những vết đỏ trên tay cô.

“Hôm qua mình uống say quá... đúng là sai lầm. Mai mình sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.

Khả Vy biết chuyện này là chuyện ngoài ý muốn. Ngoài phòng chống ra thì không thể làm gì hơn. Khả Vy thở dài, cho Nhật Hạ uống thuốc rồi an ủi, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Sau chuyện xảy ra năm năm trước, Dương Nhật Hạ đã mắc chứng rối loạn lo âu. Mỗi biến cố xảy ra, cô đều bị ám ảnh kéo dài và điều đó gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự thích nghi trong cuộc sống. Đó là lí do Trương Khả Vy luôn phải kè kè bên cạnh cô, sống chết đưa cô về sống chung với mình.

Bệnh của Nhật Hạ đã được chữa, nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Cô rất khó chấp nhận những sự kiện bất ngờ xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Thường xuyên sợ hãi, không thể bỏ kí ức cũ, nhất là người mình từng yêu thương và bên cạnh mình.

Chứng rối loạn lo âu bắt đầu từ khi mẹ nuôi của Dương Nhật Hạ qua đời và Hàn Vũ rời đi năm cô mười ba tuổi.

Những đứa trẻ mồ côi luôn tự ti và khao khát có một gia đình thật sự. Đó là lí do cô luôn muốn có người bên cạnh. Mẹ nuôi rất yêu thương cô, Hàn Vũ cũng vậy, nhưng ông trời đều mang họ đi.

Mẹ nuôi là một goá phụ, muốn nhận nuôi một đứa con để cuộc sống bớt cô đơn. Mẹ thường nhìn ảnh người chồng đã khuất một cách ngây ngốc và cười một mình như đứa trẻ, đôi khi lại khóc thương tâm, Nhật Hạ đứng một góc, nhìn rõ sự đau khổ của mẹ. Cũng vì quá cô đơn, nên mẹ dành hết tình yêu thương còn lại trong cuộc sống cho Nhật Hạ, luôn cho cô những điều tốt đẹp nhất.

Cuộc sống êm đềm chẳng kéo dài lâu, sau bốn năm, mẹ nuôi cô phát hiện mình đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thời gian ấy, Dương Nhật Hạ lại hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Tại sao ông trời cho cô một gia đình, rồi lại cướp nó đi chứ? Cô đã làm gì sai sao?

Nhật Hạ rất yêu thương mẹ, vì mẹ đã cho cô một mái ấm, dành tình yêu thương cho cô.

Dương Nhật Hạ cố gắng tìm mọi cách vét hết tài sản trong nhà, chỉ mong có thể cứu được mẹ. Nhưng bệnh của mẹ đã quá nặng, không gắng gượng được. Mẹ nuôi qua đời sau ba tháng ngắn ngủi, đến nỗi Nhật Hạ còn không được nhìn mặt mẹ lần cuối trước khi mẹ qua đời.. Người thân cuối cùng cũng rời xa cô. Lúc đó Nhật Hạ thậm trí còn không có nhà để về, lại trở thành đứa trẻ không nơi nương tựa.

Viện phúc lợi muốn đưa cô vào cô nhi viện, tiếp tục chờ người nhận nuôi. Nhật Hạ không đồng ý, vì thế sẽ không có ai chăm lo cho hương khói của mẹ. Dương Nhật Hạ hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống.

Gia đình Tư Duệ thấy Nhật Hạ quá đáng thương, quyết định nhận nuôi cô. Năm mười tám tuổi, cô không muốn làm phiền cha mẹ Tư Duệ nữa, xin phép rời đi. Họ đều tôn trọng quyết định của cô.