Chương 22: Xin em đấy?

Nhật Hạ nghe xong, vội vàng từ chối. Không phải do cô quá nhạy cảm, nhưng thế này hơi quá quan hệ giữa sếp và nhân viên.. Cô cũng không thể qua đêm ở nhà một người đàn ông đã có vị hôn thê. Hơn nữa mối quan hệ của họ còn đang trục trặc, cô không muốn trở thành trà xanh thật sự như mọi người đồn đoán.. Hơn nữa, cô cũng đã ngà say, đầu đau như búa bổ, chỉ muốn ngủ.

Giờ cô chỉ muốn nằm trên chiếc giường êm ấm ở nhà, yên bình ôm Hạ Nhi ngủ một giấc đến sáng mai.

“Anh nghỉ đi. Muộn rồi..” Nhật Hạ luống cuống, nhìn Hứa Âu Thần đang mệt mỏi dựa vào thành giường, ánh mắt lơ đãng, thả lỏng khác hẳn thường ngày.

“Xin em đấy?” Hứa Âu Thần nói như nài nỉ, ánh mắt chân thành như đang khẩn cầu, ánh mắt mong đợi như đứa trẻ..

Nhật Hạ nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ, nài nỉ của anh, có chút động lòng, cô có nên lấy máy chụp ảnh khung cảnh yếu đuối hiếm hoi của tổng giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo không nhỉ? Chuyện tối nay cũng khiến cô rất biết ơn, đấu tranh tư tưởng dữ dội!

Nhật Hạ đứng đó, ngây người ra suy nghĩ. Nhưng chính cô cũng không thể đảm bảo Hứa Âu Thần không xảy ra chuyện, vì nhất quyết anh ta không chịu đi bệnh viện. Nếu giữa đêm thực sự xảy ra chuyện gì, cô sẽ thấy rất có lỗi.

“Uhm vậy thì... tôi sẽ ở phòng bên cạnh, để đề phòng tối nay anh xảy ra chuyện. Có gì cứ gọi tôi... nghỉ đi.” Nhật Hạ ngập ngừng, cuối cùng đành chịu thua trước vẻ mềm mỏng của anh, không nỡ từ chối.

Cô nhìn thấy Hàn Vũ ở trong người đàn ông này. Nếu thực sự thấy Hàn Vũ, thì cô nên cố gắng ở gần anh càng nhiều càng tốt nhỉ.. Nhật Hạ nghĩ xong, liền vội vàng gạt bỏ đi suy nghĩ trẻ con của mình.

“Cứ lấy quần áo trong tủ rồi thay đồ đi.” Hứa Âu Thần nói nhỏ, rồi nhăn nhó tự mình nằm xuống. Cơn đau vẫn còn dai dẳng.

Nhật Hạ đành gật đầu, đóng cửa phòng lại, sang phòng dành cho khách ở bên kia.



Lúc này Âu Thần mới chịu nằm gật đầu, thấy cô đóng cửa phòng bên kia thì mới yên tâm nằm xuống.

Anh thực sự muốn ở gần cô, càng nhiều càng tốt..

Dương Nhật Hạ tựa người vào cửa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng Hứa Âu Thần là Hứa Âu Thần, không phải Hàn Vũ, cũng không phải người cô từng yêu mười hai năm. Anh ta không phải người cô có thể rung động. Bản thân không cho phép cô làm vậy.

Không biết có phải do men rượu không, mà trong đầu cô giờ toàn là hình ảnh Hàn Vũ. Vẫn như những đêm khác, kí ức cũ lại tra tấn cô.

Hình ảnh Hàn Vũ và Hứa Âu Thần đan xen nhau, khiến Nhật Hạ đau đầu đến mức không ngủ nổi, chỉ muốn phát điên.

Việc hai người cách nhau chỉ một vách tường thực sự khiến Nhật Hạ phải suy nghĩ rất nhiều, càng nhiều suy nghĩ phức tạp, hoài nghi thay nhau tra tấn cô.

Dương Nhật Hạ cố gắng định thần lại, nhắm mắt đi ngủ.

Trong giấc mơ, lại tiếp tục là Hàn Vũ với gương mặt điển trai mệt mỏi năm hai mươi tuổi, ngọt ngào ôm chầm lấy cô ở cửa kí túc xá trước ánh mắt của bao nhiêu người.

Hàn Vũ thì thầm vào tai cô, hỏi có muốn bên anh không. Cô ôm anh thật chặt, mỉm cười đồng ý. Tình yêu của Dương Nhật Hạ mười tám tuổi chân thành, thuần khiết biết bao nhiêu..

Sau ngày hôm ấy, Nhật Hạ vét hết số tiền ít ỏi mà mẹ nuôi để lại, thuê tạm một phòng trọ nhỏ gần trường. Hàn Vũ không biết đi từ đâu đến, trên người không đem theo gì hết. Mỗi lần Nhật Hạ khéo léo gặng hỏi thì anh đều lẩn tránh, chuyển qua chủ đề khác. Nhật Hạ không muốn làm khó anh, cũng thuận theo vậy mà bỏ qua. Cô không quan tâm quá khứ anh đã trải qua những gì, chỉ cần hiện tại anh ở đây, sẽ nguyện ở bên anh.

Nhật Hạ hỏi, vì sao anh tìm được cô. Anh khẽ trả lời, vì anh nhớ cô.. Dù phải lục tìm bao nhiêu lâu anh cũng nhất định sẽ tìm ra cô.



Cả hai quyết định cùng cố gắng vì nhau, vì tương lai được ở bên nhau. Nhật Hạ lúc ấy nghĩ, chỉ cần được bên nhau thì bản thân cố gắng bao nhiêu cũng được...

Nhưng rốt cuộc cô cũng sai, sai hoàn toàn! Trao cho anh trái tim đầy tình yêu nhưng cuối cùng lại nhận được sự phản bội từ chính người mình yêu nhất.

Hai người vừa học, vừa làm. Nhật Hạ làm ba công việc một ngày, sức khoẻ vốn yếu, nhưng vẫn cố gắng, lấy anh làm nguồn động lực. Mỗi tối, cả hai mang cơ thể mệt mỏi cả một ngày dài, cùng nhau ăn tối, cùng nhau kể chuyện đã xảy ra trong một ngày. Dù mệt, nhưng cả hai đều hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Số tiền cả hai kiếm được đủ ăn, đủ để trả tiền nhà và mua thêm những thứ đồ dùng thiết yếu dù không dư dả nhưng đủ dùng. Nhật Hạ ở cả với Hàn Vũ và kí túc, nhưng thời gian ở kí túc ngày càng ít.

Hai người làm mọi việc cùng nhau, cuộc sống ngọt ngào như đôi vợ chồng mới cưới.

“Anh nhớ em.” Hàn Vũ ôm lấy Nhật Hạ đang nấu ăn từ đằng sau, đặt cằm lên cổ cô, thì thầm.

Nhật Hạ cười, quay qua nhìn anh.

“Em cũng nhớ anh.”

Hàn Vũ mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cô. Những cử chỉ dù nhỏ nhưng luôn khiến Nhật Hạ hạnh phúc cả một ngày. Căn phòng trọ nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười. Cuộc sống tràn ngập màu hồng.

Mỗi tối, hai người cùng ăn cơm, Nhật Hạ hay nói, hay cười, luôn kể anh tất cả mọi chuyện. Hàn Vũ điềm đạm, luôn lặng yên vui vẻ lắng nghe cô. Hàn Vũ mỉm cười, chống cằm ngồi ngắm nghía lắng nghe cô. Nhật Hạ càng ngày càng quen với cuộc sống có anh ở bên cạnh chở che, ân cần.