Chương 19: Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều...

Bầu không khí vẫn gượng gạo như thế. Với nghĩa vụ là một trợ lí, có lẽ cô nên phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy nhỉ? Nhưng chỉ sợ rằng, mỗi câu nói của Nhật Hạ phát ra đều bị phản bác bằng những câu trả lời lạnh run người..

Nhật Hạ nhìn chiếc váy trên người mình, nảy ra ý tưởng muốn cảm ơn anh. Cô cũng nên thử nịnh nọt sếp mình một chút nhỉ?

“Lâm tiên sinh, mắt thẩm mỹ của anh quả không tầm thường. Đến số đo cũng nhắm chuẩn như vậy. Con người tài giỏi làm cái gì cũng xuất sắc.” Nhật Hạ ngượng gạo, rất ít khi cô thốt ra những lời nói hoa mỹ chiều lòng người khác.

Những không thể phủ nhận, những điều cô khen đều là sự thật.

Hứa Âu Thần vẫn đang hút thuốc, đây đã là điếu thứ ba.. Lúc nào cô cũng nhìn thấy sự ảm đạm lạnh băng trong ánh mắt và thái độ của anh ta đối với mọi người.

Nhả ra một làn khói trắng, Hứa Âu Thần trả lời.

“Tôi cũng khá quen với việc này, dù không xuất sắc. Bạn gái tôi thích tôi cùng đi dạo phố chọn đồ với cô ấy, nên tôi cũng quen với những số đo trên những chiếc váy.” Nhắc đến chuyện đó, ánh mắt Âu Thần lại ánh lên sự buồn bã, cô đơn.

Nhật Hạ nghe xong, vẫn như mọi lần, thầm ghen tị với tình yêu của họ..

Cách gọi và cách kể chuyện của anh ta về bạn gái, thực sự rất yêu chiều.

Sự ca ngợi anh ta của mọi người quả không sai. Vị hôn thê của anh ta chắc chắn là cô gái hạnh phúc nhất, đã có thể chiếm trọn được trái tim của người đàn ông hoàn hảo nhất.

“Hứa tiên sinh chắc hẳn yêu cô ấy rất nhiều.”

Hứa Âu Thần im lặng, bàn tay với những ngón tay thon dài tuyệt đẹp khẽ dập điếu thuốc, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Nhật Hạ bắt đầu tò mò. Mẫu người cao ngạo khó gần như anh ta, chắc hẳn cô gái khiến anh ta yêu đến vậy không phải người tầm thường.

Chắc chắn phải là một cô gái hoàn hảo không tì vết, mới khiến một người đàn ông nguyện chung thuỷ đến thế. Công chúa thì luôn đi với hoàng tử mà?

Lúc sau, Vương Nhược Đông nghe điện thoại xong, bước vào.



“Bạch Tu Kiệt xử lí xong mấy vấn đề phát sinh ở công ty con rồi.” Vương Nhược Đông ung dung ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm cà phê vừa được bưng lên.

Trên người anh ta mặc một bộ âu phục màu xanh sáng, trên người toả ra khí chất quý phái vốn có của những công tử nhà giàu. Vương Nhược Đông trái lại với vẻ khó gần lạnh lùng của Hứa Âu Thần, lúc nào cũng ung dung tự tại, dễ gần hơn rất nhiều. Gương mặt điển trai, đôi mắt hẹp dài, nụ cười khiến trái tim các cô gái điêu đứng.. Quả không hổ danh là công tử đào hoa.

“Tốt, cứ thế mà làm. À quên không giới thiệu. Đây là trợ lí mới của tôi. Dương Nhật Hạ.” Quay qua Nhật Hạ “Đây là bạn học bên Pháp của tôi, Vương Nhược Đông.”

Nhật Hạ thầm nghĩ, nếu bỏ khoản đào hoa ra ngoài, thì Vương Nhược Đông cũng không kém cạnh Hứa Âu Thần. Học lực siêu phàm, gia thế khủng, cũng đứng đầu một công ty, không phải người tầm thường, hơn nữa còn quyến rũ, ấm áp.

Hai người giờ mới chính thức gật đầu chào nhau nhưng Vương Nhược Đông lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi.

Nhật Hạ giơ tay ra, “Vương tiên sinh, giờ mới có cơ hội chào hỏi cẩn thận.”

Vương Nhược Đông cũng giơ tay ra mỉm cười đáp lễ, nhưng vẫn chưa thu lại ánh mắt bất ngờ hết nhìn Nhật Hạ rồi lại quay qua Hứa Âu Thần. Hứa Âu Thần nhìn lại, chỉ buông lại một câu.

“Người ta là phụ nữ đã có chồng, xin hãy tự trọng, đừng nảy sinh ý đồ xấu xa.”

Tại sao Nhật Hạ lại cảm thấy câu nói này mang đầy ý mỉa mai nhỉ? Hay chỉ là cô đang chột dạ..

Nghe xong, Vương Nhược Đông mới thu lại ánh nhìn không rời của mình, mỉm cười.

“Cô gái xinh đẹp say lòng người thế này, không chút động lòng thì có lẽ không phải đàn ông Hứa tiên sinh ạ..” vẫn là nụ cười cợt nhả ấy, quay qua trêu chọc Âu Thần.

Hứa Âu Thần chỉ im lặng, khinh khỉnh nhìn Vương Nhược Đông, không nói.

“Tài khoản ngân hàng của cậu vẫn đóng băng à? Tại sao phải đi đàm phán với tên béo ị kiêu ngạo ở ngân hàng Á Đông? Thật không ưa nổi.” Một lúc sau, Vương Nhược Đông lại lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng.

“Tôi cần vốn để tái đầu tư lại bộ máy công ty bất động sản.” Âu Thần tao nhã nhấp một ngụm cà phê, nói

“Cần bao nhiêu? Cậu đâu cùng đường đến mức phải vay ngân hàng?”

“Năm trăm triệu.” Ba chữ nhả ra từ miệng Hứa Âu Thần, làm Vương Nhược Đông sặc nước.



Mãi mới ho xong, lúc này mới có thể nói thành lời.

“Cậu đùa à? Số tiền bé bằng cái móng tay như thế mà cậu phải đích thân đến ngân hàng ngồi chờ rồi mời ông ta đi ăn tối á?” Vương Nhược Đông bất ngờ cực độ, không tin vào tai mình nữa.

“Tôi nghiêm túc.”

“Có phải cậu chỉ có mỗi tiền trong thẻ ấy đâu? Cậu thiếu gì thẻ để có tiền xoay vốn?”

“Hết rồi.” Hứa Âu Thần nói một câu lạnh tanh.

Vương Nhược Đông nghe xong, muốn ngất luôn ra đấy...

“Thế còn thẻ huyền kim?” Ánh mắt Vương Nhược Đông sợ hãi cực độ, nhìn Hứa Âu Thần. Hứa Âu Thần mà cũng đến ngày phải nói rằng hết tiền... chuyện lạ thật đấy!

“Thẻ đấy của cha và ông nội, đâu thuộc quyền sở hữu của tôi?”

Nhật Hạ nghe đến thẻ huyền kim, chớp mắt không ngớt... Cô có nghe lầm không?

Trong một khoảnh khắc nào đó, chắc chắn Hứa Âu Thần đã nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cô. Dương Nhật Hạ chỉ cảm thấy hiếu kì, vì chưa bao giờ được nhìn thấy thứ xa xỉ như thế. Và nếu có thẻ hoàng kim, thì việc gì phải lao tâm khổ cực đi vay tiền ngân hàng?

Vậy ra thứ em cần là tiền? Âu Thần liếc đôi mắt như có lửa nhìn cô.

Thẻ huyền kim là một chiếc thẻ quyền lực. Chiếc thẻ này cao quý đến nỗi không bao nhiêu người có được nó. Đó là chiếc thẻ vô hạn, rút bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Nó được gọi là thẻ huyền kim, vì ở ngân hàng nào chiếc thẻ ấy đều có màu đen.

“Năm xưa cậu cũng tiêu tiền trong chiếc thẻ ấy đấy thôi. Lí do gì khiến cho Hứa thiếu gia tự nhiên dị ứng với việc tiêu tiền như nước thế?”

Nhật Hạ lần này lại quay qua chăm chú nhìn Hứa Âu Thần, quan sát những biểu hiện, cảm xúc ít ỏi trên mặt anh.

“Tôi muốn tự gây dựng sự nghiệp bằng chính sực lực của mình, không phải bằng gia thế. Cậu bỏ suy nghĩ đấy đi!” Ngữ điệu rất bình thường, nhưng lời nói lại chứa đầy sự quyết tâm.