Chương 11: Chỉ yêu mình em.

Hứa Âu Thần biết với sức khoẻ của cô, chắc chắn hôm nay cô sẽ không đi làm, quả nhiên đúng như vậy, cô đã gọi điện xin nghỉ với phòng nhân sự. Không nhìn thấy cô khiến anh cảm thấy có chút trống vắng..

Hứa Âu Thần đang làm việc, tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên lặng. Anh cau mày nhìn chữ “Nhà” nhấp nháy trên màn hình, những ngón tay thon dài cầm điện thoại lên, bắt máy.

“Cao quản gia, có việc gì không?” Số máy hiển thị trên màn hình là từ nhà chính, tức là nhà của ông nội anh gọi đến.

“Cậu chủ, ông chủ muốn cậu về nhà một chuyến.”

“Cha tôi?” Âu Thần nhíu mày, cảm thấy kì lạ.

Từ trước đến nay Âu Thần rất ít nói chuyện tiếp xúc với cha. Một phần vì hận ông từ khi còn rất nhỏ, một phần vì hai cha con tính khí bất hoà, hễ cứ nói chuyện là xảy ra mâu thuẫn không thể hoá giải. Cũng đã bốn năm rồi Âu Thần không trở về nhà. Bất cứ dịp lễ nào cũng đều ở một mình, nay cũng đã thành thói quen, khiến tính khí của anh ngày càng khép kín, lạnh băng.

“Không, là Hứa lão gia.” Cao quản gia hạ giọng.

“Được rồi, báo với họ một tiếng rằng tối nay tôi sẽ về ăn cơm.” Hứa Âu Thần nói xong, cúp máy.

Anh mệt mỏi dựa đầu vào ghế, suy nghĩ nên làm gì để đối phó được với ông nội.

Ông nội anh Hứa Âu Phong là một người rất đáng sợ. Có quyền có thế, bất kì ai cũng phải nể sợ. Trong giới kinh doanh, ông đứng số một về tất cả lĩnh vực. Những công ty lớn, hay bất động sản đều do một tay ông thâu tóm. Ông tự mình gây dựng cả một cơ ngơi đồ sộ từ hai bàn tay trắng, khiến người khác phải ngước lên nhìn mình bằng đôi mắt nể phục. Đã từng thất bại và mất trắng tất cả, nhưng năm năm sau ông vẫn tự mình vực dậy cả một tập đoàn nên bất kì ai cũng phải nề sợ và kính phục ông, những công ty, tập đoàn ông gây dựng nên vẫn vận hành trơn tru.

Từ khi Hứa Âu Thần còn mới được nhận về năm mười sáu tuổi, ông đã dạy dỗ anh rất nghiêm khắc, ép anh vào khuôn khổ. Vì thế nên anh rất coi trọng lời nói cũng như lời chỉ dạy của ông nội. Ông là người duy nhất có thể khiến anh nghe lời ở Hứa gia.



Tối đó, sau khi xong việc ở công ty, Âu Thần lái xe thẳng tới Hứa gia.

Hứa gia.

Hứa Âu Thần đến nơi, đi thẳng vào trong biệt thự đã được quản gia tiếp đón sẵn. Trong ngôi nhà lộng lẫy, mọi người đều đã đông đủ chờ sẵn ở phòng khách. Tất cả thấy Âu Thần cuối cùng cũng chịu về, thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Âu Thần về rồi, mọi người cùng vào ăn cơm thôi, cũng đã muộn rồi.” Mạc Gia Trân vội vã lên tiếng, lâu lắm rồi mọi người mới có thể cùng ăn một bữa cơm.

“Ông nội.” Hứa Âu Thần mặc kệ những người xung quanh, chỉ nhìn mỗi ông nội, cúi đầu chào.

Anh lúc nào cũng tỏ thái độ thờ ơ với tất cả mọi người trong gia đình. Ngay từ nhỏ, nếu họ không cần người kế thừa tập đoàn, cũng chẳng cần tới anh. Họ đều đã nhẫn tâm mặc kệ mẹ anh chết, không nỡ giúp mẹ dù chỉ một chút. Mẹ yêu cha là sai sao?

Mặc dù ông nội cũng không đối xử tốt với mẹ, nhưng chí ít ông cũng là người duy nhất quan tâm đến sự tồn tại của anh và Thiên Di. Năm đó ông yêu cầu mọi người hãy bỏ qua tất cả, chấp nhận mẹ con anh, nhưng bà và những người trong gia tộc đã kịch liệt phản đối, thấy mẹ con anh đã cùng đường nhưng vẫn không cứu. Họ còn nhẫn tâm đến nỗi định mặc kệ anh, không chấp nhận dòng máu chảy trong người anh là của họ, nói rằng đứa trẻ mang họ Hàn ấy chỉ là đứa con hoang, không đủ tư cách bước chân vào Hứa gia. Nhưng chính ông nội đã nhận lại anh, cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính ông là người đã tổ chức đám tang cho mẹ và gửi anh cùng Thiên Di vào cô nhi viện.

Anh coi thường họ, chỉ tôn trọng mỗi ông nội, đó là lí do anh khinh thường tất cả mọi người trong gia tộc, không cần bất kì một đồng tiền hay một chút tài sản thừa kế nào từ họ. Sự nghiệp của anh đến giờ đều do một tay Âu Thần tự mình gây dựng nên.

“Ngồi đi.” Ông nội Hứa nhìn đứa cháu đã lâu không về nhà, vẻ mặt có chút vui vì cuối cùng Hứa Âu Thần cũng chịu nghe lời mà quay về.

Âu Thần ngồi xuống ghế, tao nhã nâng ly trà lên, lạnh lùng quét mắt qua tất cả mọi người đang ngồi trong phòng. Tất cả mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng.



“Ông có việc gì chỉ bảo con ạ?” Âu Thần nhấp một ngụm trà, nói.

“Trước đến nay ông chưa bao giờ bắt ép con điều gì, nhưng lần này con phải cưới Kỳ Âm.” Ông nội Hứa vẻ mặt nghiêm khắc, nhìn Hứa Âu Thần. Những năm trước ông mới chỉ đề cập đến vấn đề này nhưng chưa bắt ép hai đứa. Nhưng giờ đã đến tuổi kết hôn, đứa cháu tài giỏi của ông cần một người phụ nữ ôn nhu đồng hành bên cạnh, một tay giúp cho sự nghiệp thăng tiến.

“Con sẽ không cưới Hàn Kỳ Âm.” Âu Thần lúc này đã đặt tách trà xuống, vẻ mặt cương nghị, cố chấp, nhìn ông.

“Tại sao? Sao sau bao nhiêu năm con vẫn cố chấp như thế? Kỳ Âm đối với con thật lòng mà?” Ông nội Hứa đập bàn, đã bắt đầu tức giận, gương mặt đỏ lên. Chưa bao giờ Hứa Âu Thần không nghe lời.

Thằng bé này quá cố chấp, sau bao nhiêu lần thuyết phục đều công cốc.

“Nếu tất cả mọi người gọi tôi về đây chỉ để nói về vấn đề kết hôn, thì tôi không còn lí do nào để ở lại nơi này nữa.” Âu Thần đứng dậy, bước thẳng ra ngoài biệt thự, lái xe rời đi nhất quyết không ngoảnh đầu lại giống hệt bốn năm trước.

Mọi người thấy vậy, lại bất lực lắc đầu. Hàn Kỳ Âm thấy thế, ôm mặt khóc chạy thẳng lên lầu, đóng cửa tự nhốt mình trong phòng.

Hàn Kỳ Âm là con riêng của Mạc Gia Trân. Từ khi còn rất nhỏ, đã cùng mẹ về Hứa Gia sống.

Cô ta lúc nào cũng tỏ ra vẻ ngoan hiền, biết điều nên ai cũng đều yêu quý và chấp nhận cô. Lúc đó mẹ cô ta ra điều kiện, nếu không chấp nhận cô ta và sắp đặt một hôn nhân với người thừa kế của Hứa gia thì sẽ không đồng ý gả cho nhà họ Hứa. Lúc ấy chỉ có nhà họ Mạc giúp được họ, nên ông nội Hứa đành chấp nhận gật đầu đồng ý.

Ông nội và cha rất cưng chiều cô ta mặc kệ việc trong người cô ta không có một chút máu mủ của họ, vì từ nhỏ cô ta đã thiệt thòi, còn ông nội thì tha thiết muốn có một đứa cháu gái. Cô ta cứ thế sống trong Hứa Gia, làm đủ thứ chuyện và dùng cái mác ngoan hiền để che mắt tất cả mọi người.

Vì lời hứa nên bao năm nay, hết người này đến người khác thúc giục hai người kết hôn. Đó là lí do Âu Thần bỏ đi bốn năm trước, anh chỉ yêu một mình Nhật Hạ, đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi, không ai có quyền quyết định cuộc đời anh.