Chương 27: Lại là người ấy

Ăn xong bữa, cô đành chia tay với người bạn thân của mình để vào công ty. Sau lần đó, cô biết được Freya đang công tác tại viện nghiên cứu ngành Y khoa ở trung tâm thành phố. Tuy có cách xa nhau một khoảng nhưng những lần sau đó thì cô luôn gặp được Freya.

...

-“Đừng làm khuya nữa, ngủ đi em!”

Trong căn phòng tối, bây giờ cô lại là người thay thế chỗ làm việc cho anh, còn anh thì ngược lại. Từ khi có thư ký mới thì anh lại làm biếng hẳn ra, càng ngày càng ít công việc mà lại cứ thích nằm tận hưởng thôi. Không biết có phải vì cô chăm chỉ hay là cảm nhận của cô là đúng nữa.

-“Em chưa muốn ngủ với lại công việc nhiều quá!”

Cô thở dài nhìn lên bàn còn một sắp sổ sách nữa nhìn cũng hơi chán.

-“Để ngày mai rồi làm tiếp nha, không ngủ là mai không có sức để đi làm đâu!”

Anh ra sức dụ dỗ, được một hồi cô mới đồng ý nhưng không phải là lên giường liền mà cô lại quay sang qua phòng con mình.

Bé mới chỉ hai tuổi mà anh đã cho bé ngủ riêng phòng rồi. Vì muốn tập tính tự lập cho bé từ nhỏ nên anh mới làm vậy, với lại bây giờ chuyện làm như vậy cũng rất bình thường, vì đa số các trẻ em nước ngoài đều đã được tập.

Nhìn con mình đang trong giấc ngủ mà cô lại thấy đau xót. Nếu bây giờ cô không cho Hà Lâm biết con mình đang sống yên ổn thì liệu sau này khi bé lớn lên biết được sự thật thì bé có hận cô không? Thật sự, cô không dám nghĩ đến cảnh đó bao giờ vì nó quá khủng khϊếp!

-“Mẹ xin lỗi con nhiều lắm.”

...

Cô khóc rất nhiều trong buổi tối hôm ấy, càng nhìn con mình thì hình ảnh của Hà Lâm lại cứ ùa về, nhiều hình ảnh mà anh đã làm với cô lúc trước lại hiện lên, cho dù muốn tạm gác nó sang một bên thôi mà cũng chẳng thể nào được, đau lắm.

Tiếng điện thoại reo, cô chỉ nhìn sơ qua số chứ hoàn toàn không nhấc được chiếc máy để nghe. Một lúc sau thì nó cũng tắt nhưng rồi lại có tin nhắn vừa được gửi đến, lại là số tin nhắn của số điện thoại đó. Cô cười đau khổ trong thầm lặng, đôi lúc lại có tiếng nấc được phát ra.

“Là anh, Hà Lâm đây! Anh biết em chưa bao giờ muốn đối xử với anh như vậy, ngay cả giám đốc Minh. Nhưng em hãy cho anh một lý do, một cơ hội thôi, không cần biết gì cả, anh chỉ muốn gặp lại con chúng ta mà thôi. Anh biết, nếu nói trực tiếp với em thì em sẽ không bao giờ nghe, chỉ mong qua dòng tin nhắn này, em sẽ hiểu!”

Tin nhắn được viết và kết thúc như vậy. Cuối cùng thì anh cũng biết hối hận, cũng biết ăn năng nhưng đối với cô, những gì anh nhận được có xứng với mọi điều mà anh đã đối xử với cô khi trước không?

Cắt đứt mối quan hệ? Bỏ cô một mình trong bệnh viện khi mà niềm tin cô dành cho anh dần bắt đầu rồi lại vô thức mà dập tắt? Bao nhiêu đấy thôi, đã làm cho cô đau lắm rồi. Giờ anh chỉ vì mất con mà lại phải cầu xin cô thế sao? Đáng để cười không nhỉ?

Tin nhắn thứ hai lại được nhận nhưng lần này không phải Hà Lâm mà là Freya.

“Chúng mình đi dạo nhé, mình đang ở dưới nhà. Tại công việc bận quá nên mình đến hơi trễ. Nếu chồng không cho thì ở nhà cũng được, mình không ép đâu.”

Cô lau nước mắt rồi vào phòng thay quần áo khác để đi. Trước khi đi, cô còn nhìn anh, hôn lên trán và còn nói nhỏ với anh vài điều nữa.

-“Em đi một chút rồi về thôi, anh ngủ ngon nhé!”

...

Ra ngoài cổng, không khí có lẽ trong lành hơn ở nhà nhiều, tiết trời hơi se lạnh nên làm cho cô xanh xao đi. Những tán lá vàng của cây cũng rụng dần và rơi xuống đất rất nhẹ nhàng, từng cơn gió thoảng qua làm người ta sởn cả người.

Cô nhìn quanh thì thấy được Freya, cả hai đều bắt đầu đi trên mặt đường của vỉa hè, dưới ánh đèn mờ của thành phố yên tĩnh. Cô kể cho Freya về chuyện của mình, được cô ấy khuyên nên cô cũng cảm thấy được an ủi.

Bầu trời khuya rất ít người qua lại nhưng ở ngã đường phía trước mà cô và Freya sắp đi tới lại xuất hiện hai bóng người, nhìn rất quen, thật ra, hai người này cô cùng đã thấy ở ngoài nhà hàng hôm trước rồi.

Cô đành bỏ mặt Freya ở lại mà một mình tiến thẳng về phía trước, không phân định làn đường như thế nào nên khi bước sang vỉa hè ở bên thì...

RẦM...

Một cú va chạm giữa xe và người rất mạnh đập thẳng vào nhau khiến cho cô phải ngã lăn xuống lòng đường. May mà không bị gì nặng ở những phần nguy hiểm nên cũng hơi yên tâm nhưng những vùng da đã bị cọ và ma sát xuống mặt đường nên làm cho cô đau quá đến mức bất tỉnh.

Freya hoảng hốt chạy lại, không biết làm thế nào nên đành nhờ người chở cô vào bệnh viện gấp luôn.

...

-“Alo, cô đang ở đâu?”