Cũng gần ba tháng trôi qua, đúng là thời gian có thể trôi theo ký ức một cách nhanh đến vậy.
Hà Lâm thì vẫn tìm mọi tung tích của Ngọc Nhiên trên mạng. Lục Nhi thì lại tiếp tục giả vờ đến cả Hà Lâm cũng không biết lúc nào là thật lúc nào là giả.
-"Em sắp sinh rồi, ở đây hoài có tốt không?"
Vũ Anh hỏi Lục Nhi. Vì bây giờ, Hà Lâm cũng không còn quan tâm gì đến cô ta nên việc Vũ Anh đến thăm Lục Nhi rất dễ.
-"Không cần! Lần này em phải làm theo cách cuối cùng rồi, hắn mà lại tiếp tục như thế thì em... e là mình sẽ chết thôi!"
Lục Nhi hơi lo lắng nhưng rồi lại quay sang nhìn người giúp việc của mình nói nhỏ chuyện gì đó rồi bảo cô ta đi ra khỏi phòng.
-"Anh về đi, một chút nữa hắn sẽ đến!"
-"Ừ, có gì không ổn cứ gọi cho anh!"
Lục Nhi gật đầu rồi đặt gối nằm xuống.
[...]
Khải Minh thì giờ đây hơi bận rộn hơn tí vì lúc trước chỉ có công việc nên đỡ còn bây giờ anh lại có thêm một đứa con nữa rồi, không biết chăm sóc ra sao may mà có vυ" giúp đỡ việc thay tả cho ăn này nọ chứ không chắc anh phải nghĩ việc, ở nhà để chăm con luôn rồi.
Đúng là nhà không có phụ nữ thì không được gọi là Nhà.
-"Ngoan đi nào, ăn cho hết rồi chiều nay baba cho đi công viên!"
-"Cầu trượt luôn nè!"
Những lời đối thoại cực dễ thương của anh đối với tiểu bảo bối của mình rất ngọt ngào nhưng sao tiểu bảo bối chẳng ngoan tí nào cả, cứ khóc hoài làm anh khá bực mình.
-"Không ăn baba bỏ luôn đó, ngoan nào, con trai hư quá nha!"
Nói rồi, anh quay sang hướng khác bỏ tiểu bảo bối của mình một thân ngồi chơi xe điều khiển.
Một lát sau bỗng một quyển ảnh kỷ niệm rơi từ bàn làm việc của anh xuống may mà anh quay lại đỡ kịp nếu không thì nó đã rơi trúng tay tiểu bảo bối của anh rồi.
Anh lấy mở ra xem thì ra nó là quyển ảnh kỷ niệm của anh và Ngọc Nhiên lúc còn bên Nhật Bản. Những ký ức vui vẻ chợt ùa về, anh khẽ cười mỉm rồi lấy từng tấm ảnh ra khoe với tiểu bảo bối của mình.
-"Con thấy chưa, đây là mami của con đó, dễ thương chưa kìa."
-"Đây là baba, kế bên là mami, mai mốt con lớn lên baba sẽ cho con đứng giữa nè, nhưng không được giành vợ của baba đấy nhé!"
May mà có những ảnh này nên tiểu bảo bối của anh mới ăn hết được. Dụ mãi đến tận 2 giờ chiều mới ăn hết được một bát cháo.
-"Baba phải đi làm đây, con ngồi yên ở đó, baba thay đồ rồi cho con xuống với vυ" nè!"
Anh đặt con mình lên giường rồi mở tủ ra lấy đồ để thay. Bây giờ con anh còn nhỏ cũng chưa biết gì nên anh cứ thay đồ ở ngoài phòng luôn không cần phải vào phòng WC cho tốn thời gian.
[...]
-"Cậu ơi, bác sĩ bảo cô giờ bị cái gì ghê lắm, cần cậu tới gấp nếu không chắc cô không qua khỏi được đâu. Nhanh đi cậu, nhỡ mợ bị điên luôn thì khổ!"
Hà Lâm tưởng người giúp việc của mình nói thật nên cứ đi theo đến bệnh viện.
Ở sân thượng của bệnh viện.
-"Các người đừng lại gần tôi, không là tôi nhảy thật đó!"
-"Ở dưới có bạn tôi vui lắm, tôi xuống chung đây, đừng... đừng lại gần tôi, tôi, tôi, sợ lắm!"
Lời nói của Lục Nhi lúc thật lúc ngơ nhưng tiếc đó chỉ là diễn. Nhưng diễn cỡ nào cũng làm cho Hà Lâm tưởng thật. Loại đàn bà mặt dày là không biết xấu hổ như nào. Đã là hai mặt thì không lúc nào được kết cục tốt đâu.
Lục Nhi nháy mắt với bác sĩ nhưng cũng tránh được ánh mắt của Hà Lâm đang nhìn.
-"Cô đừng dạy dột, sức khỏe còn yếu lắm, còn đứa con, cô không muốn nó chào đời à?"
Nghe bác sĩ nói vậy, Lục Nhi càng diễn hăng hơn, định làm quá thêm chút nữa nhưng tại vì đứng trên cao quá nên cô ta cũng hơi sợ, đành bước xuống một bậc để giả điên dễ hơn.
Nhưng vừa lùi lại thì...
"Rầm"
Một thân người bị rơi xuống đất do trượt xảy chân. Độ cao quá lớn nên cái cái thai bị sảy, đầu bị ngã trực diện với đất nên chấn thương não rất nặng, toàn bộ bộ phận bên trong bị trầy xước và có nguy cơ bị hỏng da.
Mọi người hốt hoảng chạy cấp cứu.
Vũ Anh nghe được tin cũng chạy gấp vào.
"Bốp"
Một cú đấm mạnh vào mặt Hà Lâm thay cho lời nói.
-"Mày biết cái thai đó là của ai không? Của tao, là của tao đó, sao mày lại làm như vậy! Cái thứ độc ác, nhẫn tâm như mày nên cút khỏi chỗ này đi! Cô ấy, LỤC NHI, bây giờ tao sẽ thay mày chăm sóc, đừng vén mặt đến gặp cô ấy nữa!"
Hà Lâm không nói gì. Lau vết máu trên khuôn mặt. Nhường nhịn. Rồi bỏ mặt ra đi.