Chương 8: Nợ thêm lần nữa
“Kim Tuệ Nhi” - nam sinh kiêu ngạo chống khuỷu tay lên mép cửa, miệng cười đểu.
“Chưa kịp thu dọn sách vở, là cậu sợ tớ trốn nợ hay sao?” Kim Tuệ Nhi nghĩ thầm trong bụng, đứng dậy bước ra cửa với vẻ mặt không mấy hứng thú.
Cả hai cùng nhau xuống căn tin, Hoàng Siêu chỉ đơn giản nghĩ bàn nào còn trống thì đến ngồi, nhưng Kim Tuệ Nhi thì đặc biệt để ý. Cô giơ ngón trỏ chỉ về chiếc bàn ở góc tối của căn tin.
Hoàng Siêu nheo mắt lấy làm lạ: “Cậu thích ăn uống trong tối à?”
“Ừ. Tớ thích.” - Kim Tuệ Nhi bó tay.
“Đến đó ngồi đợi tớ.” - Hoàng Siêu hất mặt về phía ấy rồi đi một mạch đến xếp hàng lấy cơm.
Chẳng mấy chốc Hoàng Siêu đã lấy được hai phần cơm đầy đủ nóng hổi. Những người xếp hàng trước cậu đa số đều quen biết, có lẽ do côn đồ này rất nổi tiếng ở khóa 10.
- Tớ không ăn được thịt gà - Kim Tuệ Nhi nhìn cả hai phần cơm, khó chịu ra mặt.
- Tại sao? Tớ thấy rất ngon mà!
- Tớ không biết. Ăn không được là không được. Ăn vào lập tức sẽ bị dị ứng.
- Chắc trùng hợp thôi. Cậu ăn thử một miếng xem - Hoàng Siêu vừa nói vừa đẩy phần cơm đến trước mặt Kim Tuệ Nhi.
- Không mà - Kiên quyết phản đối.
- Cậu đã bị dị ứng thịt gà mấy lần rồi? - Hoàng Siêu nhiệt tình hỏi.
- Một lần. Còn có lần sau sao? Tớ bị một lần đã phải nghỉ học hai ngày, làm sao dám ăn nữa.
- Như vậy không phải là trùng hợp hay sao? Tiểu nha đầu, nghe tớ, ăn thử một lần nữa xem. Nếu lần này lại bị di ứng, tớ sẽ đem hai chữ Hoàng Siêu mà viết ngược - Hoàng kiên trì.
- Thì ra cậu tên Hoàng Siêu - Kim Tuệ Nhi nghe đến ba chữ “tiểu nha đầu”, định gân cổ lên cãi, nhưng lại nhanh chóng quên đi.
- Ừ. Đừng nói nữa, sẽ trễ giờ học, cậu ăn thử đi.
- ....
- Có phải rất ngon không?
- Ừ - Kim Tuệ Nhi không thể phủ nhận.
- Ăn thêm miếng nữa đi.
Thấy Kim Tuệ Nhi ăn uống ngon lành, Hoàng Siêu bắt đầu công việc điều tra:
- Phải rồi, nhà cậu ở đâu?
- Huyện Tân Trà.
- Nhà bác tớ cũng ở đó đấy. Cậu ở khu nào?
- Mộc Sa.
- Ây za. Vậy có phải gần quá rồi không? Sao không lần nào gặp được cậu nhỉ? Tớ mỗi tháng về đấy được một lần, còn lại đều ở ký túc xá.
- Ba mẹ cậu đâu?
- Họ ở nước ngoài.
- Sao cậu không qua đó ở cùng họ? - Kim Tuệ Nhi vừa đưa tay gấp miếng thịt gà, vừa ngước hỏi.- Tớ thích tự do. Vả lại ba mẹ tớ muốn tớ học các môn tự nhiên. Đối với Chấn Hoa, họ không có ý kiến - Hoàng Siêu dừng đũa.
- Nhà bác cậu không phải rất gần sao, sao cậu không về?
- Này cậu không nghe tớ nói tớ thích tự do sao?
- Cậu ở ký túc xá suốt tuần không được ra ngoài, tự do cái con khỉ - Kim Tuệ Nhi bực bội.
Kim Tuệ Nhi thật sự không biết, vào ra ký túc xá đối với Hoàng Siêu mà nói dễ như trở bàn tay. Bằng chứng là cậu hằng ngày đều trốn ra khỏi đó, đi nhiều nơi chụp ảnh.
- Này, cậu dám nói chuyện như vậy với tớ, có tin tớ bắt cậu bồi thường không?
- Cậu nên biết có những chuyện không phải muốn là được - Kim Tuệ Nhi vừa nói vừa thè lưỡi ra trêu Hoàng Siêu, khiến nam sinh không chịu được mà bật cười thành tiếng.
Hoàng Siêu trong bụng nghĩ thầm, cô bé này tuy không dễ gần ra mặt, không ăn nói dịu dàng, nhưng thật ra bản thân chứa đầy nội lực thu hút, rất thú vị. Trước giờ mà nói, chưa có ai nói chuyện với cậu bằng thái độ ấy!
Cả hai nói chuyện liên tục, mãi đến khi nghe tiếng chuông reo mới đứng dậy về lớp.
- À phải, phần cơm lúc nảy bao nhiêu tiền?
- Tớ quên mất. Hay là cậu nợ tớ hai lần nhé!
Nói rồi Hoàng Siêu đưa tay cốc nhẹ lên trán Kim Tuệ Nhi một cái, cười giòn giã quay lưng đi, không quên vẫy tay tạm biệt.
Kim Tuệ Nhi ở đây lại chửi thầm, không ngờ người bệnh thần kinh lãng vãn xung quanh cô quá nhiều. Nhưng thực tế mà nói, nói chuyện với Hoàng Siêu cô cảm thấy rất vui a.
Kim Tuệ Nhi ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó nhoẻn miệng cười.
Đằng xa, có người nhìn cô, tâm tình xuống dốc nghiêm trọng.
Những tiếng học sau đó ở lớp được bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo, có chút đáng sợ. Hứa Thiên mặt đầy mảng đen, cấm cúi ghi chép, nghe giảng, một cái liếc nhìn Kim Tuệ Nhi cũng không còn nữa.
Cũng lâu rồi không ca hát đánh đàn, tâm trạng hôm nay thật thoải mái để Kim Tuệ Nhi có thể sáng tác bài hát. Cô tạm biệt Hồ La La ở cổng, ngược hướng nhà mình mà đi, trở về bờ sông cạnh trường cấp hai quen thuộc.
Bỏ balo qua một bên, lau sạch mồ hôi trên khuôn mặt, cô bắt đầu giai điệu quen thuộc:
“Mẹ cầm kẹo hồ lô trên tay, nói với con đây là quà sinh nhật
Mẹ mỉm cười hạnh phúc
Mẹ ôm con vào lòng
Con tự nhủ cuộc đời này luôn bên mẹ
Cơn gió thoáng qua mang mùi hương mẹ đi mất
Lời từ cánh đồng xa vang vọng về phía con
Trọn đời này luôn bên con.....”
Kim Tuệ Nhi nhìn ra xa xăm, tay đánh đàn, miệng ngân nga câu hát. Đây là bài hát cô sáng tác từ năm học lớp tám. Không học qua trường lớp, không được ai hướng dẫn, những bài hát cô sáng tác đều là ngẫu nhiên, không có giá trị thương mại, cũng không được ai biết đến, nhưng đối với cô đây là bài hát hay nhất, là những gì vô giá không ai mua được. Cô tặng mẹ, cô khích lệ chính mình.
Bài hát lỡ một nhịp cuối cùng, Kim Tuệ Nhi đưa tay lên lau đi giọt nước còn ngưng đọng nơi khóe mắt, khóe miệng mỉm cười. Đưa tay còn lại lục tìm cây viết và quyển sổ trong balo, cô bắt đầu sáng tác.
Hứa Thiên dừng xe ở vệ đường, nhìn ra bờ sông, những tia nắng hoàng hôn xuyên qua từng kẻ lá li ti, nhẹ nhàng chiếu vào mái tóc đen ngắn của tiểu đầu nấm tạo thành từng vệt sáng đủ màu như chiếc cầu vồng, cậu bắt gặp Kim Tuệ Nhi nhẹ nhàng mỉm cười, trái tim Hứa Thiên tự nhiên lệch đi một nhịp.
Kim Tuệ Nhi mải mê sáng tác đến tận chiều tà, sau lưng nam sinh cũng theo dõi cô suốt buổi. Đến khi thấy Kim Tuệ Nhi loay hoay dọn dẹp đồ đạc, Hứa Thiên mới giật mình, nhanh chóng lái xe rời khỏi.
Trên đường về, Hứa hung thần không ngừng nghĩ về Kim Tuệ Nhi, từ ngày cô ta xuất hiện, cảm xúc Hứa Thiên không ngừng thay đổi, cáu gắt vô cớ, hơn nữa còn làm vô số trò con bò ngu ngốc. Hay là.....
Nhưng mà nghĩ lại, tình cảm với Châu Băng không hề thay đổi chút nào. Hứa Thiên cảm thấy bản thân đầy mâu thuẫn, suy cho cùng, vẫn đem suy nghĩ mà cậu cho là ngộ nhận kia triệt để dập tắt.