- 🏠 Home
- Việt Nam
- Chỉ Vì Gặp Được Em
- Chương 7
Chỉ Vì Gặp Được Em
Chương 7
Buổi trưa, ánh nắng chói chang soi qua bức rèm cửa màu trắng, chiếu lên những đồ vật sang trọng trong phòng. Trong ánh nắng phản chiếu, chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, đang chăm chú thì tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Người đó nhẹ nhàng nghe máy:
— Alo, văn phòng Chủ tịch xin nghe!
Ở đầu dây bên kia không có ai đáp lại, chàng trai kiên nhẫn nói tiếp:
— Alo, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy? Có chuyện gì không?
Cùng thời điểm đó, ngồi dưới bóng cây cổ thụ rộng ngợp trong bệnh viện, Yến áp sát điện thoại vào má, cả người run rẩy lấy can đảm để kết nối cuộc gọi kia. Chỉ là, khi đối phương đã nghe máy… cô lại không biết phải ứng xử thế nào. Đúng vậy. Cô có chút quen biết gì với họ đâu? Ngay cả một chút liên hệ trong công việc cũng không có. Bây giờ cô nên nói gì đây? Nghe giọng, cô đoán được, đây là giọng nói của anh chàng đi cùng với vị CEO trẻ tuổi, anh ta rất đẹp trai.
Ngập ngừng một lát, Yến chậm rãi nói:
— Tôi… tôi… Tôi muốn gặp Chủ tịch của anh!
Dũng ngẩn người khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng truyền đến trong điện thoại. Cô gái này là ai, tại sao lại muốn gặp chủ tịch? Là vì chuyện công việc ư? Nếu là chuyện liên quan đến công việc thì trước tiên phải thông qua thư ký là anh mới đúng. Nghĩ vậy, Dũng hỏi lại:
— Có chuyện gì cô cứ trao đổi trực tiếp với tôi, Chủ tịch rất bận.
— Tôi muốn gặp Chủ tịch!
Yến dứt khoát nhấn mạnh.
Thái độ của cô nàng càng khiến cho Dũng thêm hoài nghi, cô ấy không nhắc chuyện công việc mà chỉ khăng khăng đòi gặp Chủ tịch, nhẽ Chủ tịch ra ngoài đã kết nối được với cô gái nào… và bây giờ cô ấy liên hệ để ăn vạ hay sao? Hmm… anh chàng này dạo cũng trăng hoa đáo để! Dũng thầm nghĩ.
— Xin lỗi, nếu như cô không nói rõ lý do, tôi không thể chuyển lời giúp cô được!
— Vậy phiền anh chuyển lời tới Chủ tịch giúp tôi, tối nay, 10h tại vũ trường Đêm Màu Hồng, tôi đợi anh ta ở đó!
Nói rồi Yến vội vàng tắt máy. Thực sự là trống ngực cô vẫn còn run không kể xiết. Cô không biết mình đang làm ra những việc điên rồ gì nữa, nhưng đã lên kế hoạch rồi, cô nhất định phải thực hiện. Cho dù kế hoạch có đổ bể thì cô cũng không hối hận vì mình đã cố gắng hết sức.
Cuộc gọi kết thúc, Dũng ngây ngốc mở cửa phòng làm việc của Dương và đặt câu hỏi truy vấn:
— Dạo gần đây anh có qua lại với cô gái nào ở vũ trường Đêm Màu Hồng à?
Dương đang chăm chú đọc tài liệu, nghe Dũng nói vậy bèn ngẩng đầu lên nói:
— Anh nói nhăng cuội cái gì đấy? Lịch trình công việc của tôi như nào anh còn không hiểu rõ hay sao? Đi đến đâu anh cũng có mặt, anh hỏi tôi câu này là có ý gì chứ?
— Kìa, Dương. Anh bình tĩnh đi. Nếu như chuyện đó có xảy ra thật thì cũng là bình thường, tôi tuyệt đối không có ý kiến gì.
— Tôi rất bận, tôi không có thời gian để nghe anh nói nhảm đâu. Trước khi tôi nổi cáu, tốt nhất anh bước ra ngoài đi!
— Tôi đang nghiêm túc. Vừa xong tôi nhận được một cuộc điện thoại của một cô gái, giọng nói của cô ấy rất hay. Cô ấy khăng khăng đòi gặp Chủ tịch, khi tôi hỏi lý do thì cô ấy không nói, trước khi tắt máy, cô ấy nhờ tôi chuyển lời tới anh.
Dương tò mò hỏi lại:
— Cô ta nói gì?
— Cô ấy nói, tối nay, 10h tại vũ trường Đêm Màu Hồng. Cô ấy đợi anh ở đó!
— 10h? Vũ trường Đêm Màu Hồng?? Anh đang nói cái quái gì thế? Tôi có quen ai ở Vũ trường Đêm Màu Hồng đâu?
— Tôi cam đoan với anh, cuộc gọi đến là thật, cô gái kia nói gì tôi truyền đạt lại nguyên văn cho anh, không sai một chữ. Còn việc anh có quen cô ấy hay không, cái này tôi cũng chịu! Gặp hay không là tùy anh.
— Tôi thực sự không hay ra vào mấy vũ trường như vậy, nếu có, cũng chỉ vào uống rượu và nghe nhạc chứ không hề kết nối với người phụ nữ nào.
— Anh có thể không đến. Mà thôi, đó là chuyện của anh. Tôi không biết đâu.
Dũng định bước ra ngoài, vừa đi được mấy bước anh bỗng quay người lại và đưa ra phán đoán:
— Có khi nào, đây là cuộc gọi của một cô nàng tiểu thơ nào đó… con nhà đối tác chẳng hạn. Cô ấy muốn gặp gỡ riêng với anh thì sao nhỉ?
— Chắc chắn không phải. Nếu như đối tác muốn liên hôn, chắc chắn họ sẽ có động thái kiểu khác chứ không ỡm ờ như thế này. Thôi bỏ đi.
— Ok. Tôi ra ngoài làm việc đây.
***
Cả ngày hôm đó, Yến lòng dạ bồn chồn, thấp thỏm không yên, cô đắn đo suy tính để sắp xếp cuộc gặp buổi tối nay tại vũ trường Đêm Màu Hồng. Liệu anh ấy có xuất hiện không nhỉ? Lỡ như cô đến… mà anh ta không xuất hiện thì sao? Như thế chẳng phải cô mất công chạy đến đó sao? Nhưng nếu cô không xuất hiện, anh ấy đến đó… mà không gặp được cô… như vậy có phải cô đã bỏ lỡ cơ hội rồi hay sao? Không được, cô nhất định phải đến. Phải thử vận may một lần mới được.
Nằm viện nhiều ngày, bà Nhật được bác sĩ theo dõi sát sao nên tình hình sức khỏe giai đoạn này cũng ổn định, tình trạng ho kéo dài đã giảm đi, giấc ngủ đêm cũng tốt hơn. Hôm ấy, Yến thì thầm tâm sự với bà:
— Bà ơi, tối nay con có lịch đi vẽ tranh, có lẽ sẽ về muộn. Bà có thể ở đây một mình được không ạ?
Nghe Yến nói vậy, ánh mắt bà Nhật trùng xuống, cô nói đi vẽ tranh, nghĩa là tình hình tài chính của 2 bà cháu có vấn đề. Bà Nhật xót xa nói:
— Con đi vẽ ở đâu? Làm thế nào mà con liên hệ được công việc ở nơi đất khách như thế này? Yến à, hay là ngày mai con xin cho bà ra viện nhé. Bà thấy khỏe rồi, bà không cần phải phẫu thuật đâu.
— Bà quên rồi ạ, lúc trước con học ở Hà Nội mà, bạn bè và người quen của con nhiều lắm. Nhờ bạn bè giới thiệu nên con tranh thủ đi vẽ, kiếm thêm chút tiền. Bà đừng lo lắng, con sẽ về sớm thôi.
— Mấy giờ con đi?
— Lát nữa con chuẩn bị đi rồi. Bà nghỉ sớm, đừng đợi con nhé.
— Chú ý an toàn đấy.
— Vâng ạ.
Rời khỏi bệnh viện, Yến đón xe đến trung tâm thương mại, cô lựa cho mình một chiếc váy sεメy, chất liệu mềm mại có đính kim tuyến nổi bật. Sau đó, cô vào WC tranh thủ make up, phù phép cho diện mạo của mình trông thật lung linh, một lần nữa, Yến đón xe đến Vũ trường Đêm Màu Hồng.
Địa chỉ quán bar này cô tìm hiểu trên mạng, đây là một nơi rất được giới trẻ ưa chuộng và săn đón. Không gian nơi này hiện đại, những vị khách ra vào ai cũng toát lên phong cách của những tay chơi sành điệu, ở họ tỏa ra một mùi hương sang trọng, có thể gọi tắt là mùi tiền.
Yến đi đến bên quầy bar, cô chăm chú nhìn nam nhân viên bartender mặc chiếc áo gile màu đen, mái tóc vuốt keo đang thể hiện một vài tiểu xảo lắc bình shaker trước sự trầm trồ của khách hàng. Đã lâu không trở lại với công việc này, Yến bỗng thấy nhớ nghề, cô nhớ mùi thơm từ những chai rượu đắt tiền, nhớ những dụng cụ pha chế, nhớ cả những ánh đèn màu xanh đỏ và không khí rộn ràng như thế này.
Yến vô thức xem giờ, còn 15 phút nữa, cô hồi hộp chờ đợi, không biết vị Chủ tịch quyền uy kia có xuất hiện không. Cô biết, hy vọng của bản thân mình là quá mong manh, khả năng cao người đó sẽ không xuất hiện. Đúng vậy, người ta dựa vào cái gì mà đến đây gặp cô kia chứ? Một đứa con gái nhà quê không biết tự lượng sức! Yến thầm cười khổ trong lòng.
Rồi không chịu được cảm giác buồn chán, Yến chủ động nói với nam nhân viên bartender:
— Anh có thể để em tự pha chế ly rượu của riêng mình không?
Nam nhân viên ngạc nhiên hỏi:
— Em muốn uống gì để anh làm?
— Em có biết một chút kinh nghiệm về pha chế, anh có thể để em tự pha chế đồ uống của mình không? Rất nhanh thôi, sẽ không phiền đến anh đâu ạ.
Nhìn ánh mắt sáng toát lên vẻ mong đợi của Yến, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ của cô hiện tại, nam nhân viên bartender nhẹ nhàng gật đầu. Yến uyển chuyển bước vào quầy rượu, ngay lập tức, không gian nơi này như bừng sáng lên. Những vị khách gần đó không ngừng bàn tán, vì không hiểu từ đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp, động tác tay thành thục, từng bước làm đều rất chuyên nghiệp khiến người khác không thể nào dời mắt.
Có người còn ngẫu hứng muốn được thưởng thức đồ uống do Yến pha chế, và cứ thế, Yến và nam nhân viên kia luôn tay làm công việc của mình. Khi hòa mình vào đam mê, Yến như bỏ quên những muộn phiền, áp lực và căng thẳng bao ngày qua.
Giữa chốn ồn ào nhảy múa, dáng hình cao lớn của người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi của Chanel, cơ thể tỏa ra mùi hương sang chảnh, quyến rũ. Anh bước đi tự tin giữa đám đông, ánh mắt tò mò tìm kiếm xem, rốt cuộc, ai là người đã hẹn mình đến vũ trường Đêm Màu Hồng?
Nhưng thực sự thì, giữa chốn người chen người, ánh đèn xanh đỏ lóa mắt như thế này, để xác định được người đó là ai không phải chuyện dễ dàng. Dương tiến về quầy bar, định gọi một ly rượu để thưởng thức thì bất chợt nhận ra cô gái xinh đẹp ở Vũ trường Ánh Dương dạo trước. Dương nhất thời ngây ngốc, chuyện này là sao nhỉ? Không phải cô ấy rời quê hương Cao Bằng đến thủ đô để làm việc đó chứ? Nhan sắc có phần lộng lẫy hơn những lần trước Dương gặp gỡ. Đến giây phút này, mặc dù chưa biết ai là người đã hẹn mình đến đây, nhưng Dương khá hài lòng, vì anh gặp lại cô gái ấy.
Yến quay cuồng bận rộn, đến khi ngẩng mặt lên mới phát hiện, người mình cần gặp đã có mặt từ lúc nào, không những vậy, người đó còn đang nhìn cô đầy tình ý. Yến cố gắng trấn an nỗi lo trong lòng mình, cô bày ra vẻ ngoài bình thản và cất lời:
— Rất vui vì được gặp anh ở đây? Anh có muốn uống chút gì đó không?
— Tôi muốn uống rượu Rum!
— Được, anh chờ tôi một xíu!
— Tại sao cô lại đến đây?
Dương không giấu được tò mò nên buột miệng hỏi.
— Tôi muốn thay đổi môi trường làm việc để xem nơi nào tốt hơn…
Yến vẽ ra một lời nói dối.
Ánh mắt Dương sáng lên vẻ mừng rỡ, dường như anh rất hài lòng với câu trả lời của cô. Nếu thực sự cô gái này làm việc ở đây, khả năng những ngày tháng tới, vũ trường Đêm Màu Hồng sẽ là điểm đến thường xuyên của anh rồi.
— Cô thấy thế nào?
— Đều là công việc, tôi thấy nơi nào cũng như nhau cả, nhưng ở đây có phần nhộn nhịp hơn ở quê tôi!
Từ khi thấy Yến xuất hiện ở quầy rượu, quản lý bar vô cùng tò mò, anh ta quan sát thấy thao tác của cô vô cùng chuyên nghiệp, nữa là vẻ ngoài xinh xắn nên chủ động tới gần và gợi chuyện:
— Hey, cô em xinh gái! Có muốn làm việc tại nơi này không?
Ngay khi giọng nói của quản lý bar cất lên, Dương lập tức ngỡ ngàng. Nói vậy nghĩa là cô gái kia nói dối anh, cô ấy không hề làm việc ở đây? Vậy tại sao… Dương nhất thời chưa hiểu được thực hư câu chuyện là như nào nữa.
Yến nhẹ nhàng nói:
— Em có biết một chút kinh nghiệm về bartender, lâu lâu nổi hứng muốn đứng quầy rượu chứ không nghĩ sẽ gắn bó với công việc này.
— Chỉ biết một chút thôi sao? Anh thấy thao tác của em không đơn thuần chỉ là một chút đâu đấy. Vũ trường Đêm Màu Hồng rất cần đến những đôi bàn tay khéo léo như em. Nếu em có nhu cầu làm việc ở đây, đừng ngại liên hệ với anh nhé.
— Vâng ạ, em cảm ơn anh!
Khi quản lý bar rời đi cũng là lúc Yến pha chế xong 2 ly rượu. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, đặt trước mặt Dương một ly, ly còn lại dành cho bản thân mình. Lúc này, cô ngồi song song với anh, Dương tò mò hỏi:
— Cô đến Hà Nội từ khi nào? Có phải cô là người đã hẹn tôi đến đây?
— Đúng vậy. Là tôi hẹn gặp anh.
— Tại sao cô biết số điện thoại văn phòng công ty tôi?
— Doanh nhân thành đạt như anh, thông tin và hình ảnh nhan nhản trên các mặt báo, anh nghĩ, tôi có được số điện thoại của văn phòng công ty anh có khó không?
— Cô hẹn tôi ra đây là có mục đích gì?
— Không phải lúc trước anh nói muốn kết giao bạn bè với tôi sao?
— Khi đó… cô từ chối kia mà?
— Bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi muốn làm bạn với anh. Anh sẽ không từ chối lời đề nghị này chứ?
Dương tròn mắt nhìn Yến, anh cảm giác như cô gái trước mặt thay đổi hoàn toàn, cũng không hiểu cô ấy chủ động tìm đến anh là có mục đích gì. Nhưng cứ nhìn vào sâu đôi mắt kia, Dương biết, cô gái này có nói ra bất kỳ đề nghị nào… anh cũng sẽ gật đầu như băm tỏi mà thôi. Chưa có khi nào Dương thấy bản thân mất tự chủ trước gái xinh như lúc này.
- 🏠 Home
- Việt Nam
- Chỉ Vì Gặp Được Em
- Chương 7