Chương 53

Ngày hôm sau.

8h sáng Yến có mặt trước cửa phòng bệnh của Dương. Đêm qua gần như cô chẳng thể chợp mắt vì thương và lo lắng cho anh, luôn cố gắng nghĩ ra phương án tốt nhất để giúp anh khôi phục trí nhớ. Không ngủ được, gương mặt Yến nhạt nhòa sức sống. Khẽ hít một hơi sâu, cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong hơi tối, Dương đã thức giấc, như thường lệ, anh ngồi bên sofa, đôi mắt hướng qua khe hở của rèm cửa và trầm ngâm nhìn ngắm những điều mà bản thân cho là thú vị ở vị trí đó.

Yến đặt túi xách xuống bàn, cô lặng lẽ tiến lại gần, thử đưa tay kéo rèm cửa nhích qua một bên. Ngay lập tức, ánh nắng mặt trời ùa vào, Dương nhăn mặt đưa tay che mắt và cáu lên:

— Đừng… đừng mở ra… bọn chúng sẽ phát hiện ra mình đang ẩn nấp ở đây đấy!

Yến bất lực nhìn thẳng vào đôi mắt Dương, cô nghiêm giọng nói từng chữ:

— Sẽ không có ai làm hại chúng ta cả. Không một ai dám làm thế!!

— Cô là người xấu… Kéo rèm lại cho tôi ngay!!

— Được, tôi sẽ kéo rèm, nhưng tôi có một điều kiện…

Dương tò mò hỏi lại:

— Điều… điều… kiện gì?

— Anh đồng ý thì tôi mới nói.

— Được, tôi đồng ý.

Yến nhẹ nhàng kéo rèm trở về như cũ, cô ngồi xuống sofa ngay đối diện vị trí của Dương, cố gắng thu hút sự chú ý của anh và chậm rãi đặt câu hỏi:

— Anh có người thân không?

Ánh mắt Dương ngây ngốc nhìn Yến, gương mặt đăm chiêu giống như đang suy nghĩ điều gì đó, sau cùng anh buột miệng đáp:

— Ai sinh ra mà không có gia đình? Tôi hỏi cô, cô có người thân không?

Yến khẽ gật đầu:

— Tôi có người thân, tôi có gia đình. Đó là ông của tôi, bà của tôi, là những người tôi yêu nhất đời. Nhưng tôi không có bố mẹ… Từ nhỏ tôi đã không biết bố mẹ mình là ai, họ sinh tôi ra như thế nào… Anh thì sao?

Dương bị Yến làm cho cuốn vào câu chuyện cô đang kể, anh khẽ nói:

— Bố mẹ cô đâu? Tại sao cô lại không biết bố mẹ mình là ai?

— Họ bỏ rơi tôi… Tôi là một đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện…

Vừa nói ánh mắt Yến long lanh như muốn khóc.

— Bạn là một đứa trẻ đáng yêu và nghị lực… Bạn chắc chắn sẽ nhận được nhiều những điều tốt đẹp từ thế giới này.

Dương dịu dàng nói lời xoa dịu và động viên.

— Tôi muốn được nghe câu chuyện của anh. Gia đình anh thế nào? Có thể kể cho tôi nghe không?

— Nếu như nói là thiệt thòi, tôi nghĩ, chúng ta có điểm chung đấy. Nhưng tôi may mắn hơn bạn, tôi còn có bố. Ông ấy rất yêu thương tôi. Mẹ tôi, bà ấy đã rời bỏ tôi từ khi tôi mới lọt lòng. Trong ký ức, tôi không có một chút ấn tượng gì về bà ấy cả, nhưng tôi được nghe mọi người kể nhiều về mẹ. Họ nói, bà ấy rất xinh đẹp, phúc hậu và thánh thiện… Là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt bố tôi.

— Bố anh là người như thế nào?

— Ông ấy lạnh lùng, có đôi lúc khó tính… nhưng rất yêu tôi. Lâu rồi tôi không gặp ông ấy, bố tôi rất bận…

— Bố anh trông thế nào? Có giống anh không?

— Mọi người hay nhận xét rằng, tôi sở hữu gương mặt giống bố đến 90%, còn lại là giống mẹ. Tôi chỉ có thể kể cho bạn một vài điều như thế…



Qua những lời nói của Dương, Yến không biết tình hình hiện tại của anh như thế nào, nhưng ít nhất, cô có thể thu hút sự chú ý của anh, khiến anh tập trung và cởi mở hơn. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên mạnh dạn nói thêm:

— Đã khi nào anh cảm thấy buồn, muốn có người tâm sự chưa? Cảm giác cô đơn ấy?? Có không?

— Tôi rất cô độc.

— Anh muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?

— Chuyện gì vậy?

Yến khẽ cầm lấy đôi bàn tay của Dương, nhìn thẳng vào đôi mắt anh và nhẹ nhàng cất lời:

— Nghe nói, ở quán bar nọ có một nữ bartender cực kỳ xinh đẹp, những ai muốn tán tỉnh được cô đều phải trải qua một thử thách “sống sót”, sau khi uống loại cocktail cực mạnh mà chỉ cần một ly là mọi người đều ngã gục. Nó có tên là See You Tomorow (Hẹn anh ngày mai).

Vô số người đã bại dưới tay mỹ nhân này. Chính vì thế, có một vị khách đã kiên quyết chinh chục cô ấy. Ngày gặp mặt, vị khách nói với nữ bartender rằng “Nếu sau ly này tôi vẫn còn trụ được thì ngày mai cô phải đi ăn lẩu với tôi nhé?”

Nữ bartender chỉ cười nhẹ đáp “Cứ uống đi đã”. Vị khách ngửa cổ uống một hơi và bước khỏi quầy bar với phong thái lãng tử, cho tới khi đến chỗ cầu thang thì bắt đầu xây xẩm mặt mày và ngã thẳng từ trên cầu thang xuống.

Ngày hôm sau, với vẻ mặt bầm tím, vị khách vẫn quay lại, nhắc lại lời hứa với cô nàng bartender. Ngày tiếp theo, người đó gãy tay, chống nạng. Ngày hôm sau nữa, bó bột nửa người. Vẫn nụ cười lãng tử, vị khách xuất hiện cùng lời mời cùng người đẹp đi ăn lẩu. Lúc ấy, ai nhìn vào cũng biết nếu lần này ngã cầu thang thì vị khách chỉ còn nước thăng thiên, song người ấy vẫn không bỏ cuộc, trong ánh mắt đã phảng phất đôi ba nét sợ hãi nhưng nụ cười vẫn ngạo nghễ như cũ.

Tình ái cho dù có là thuốc độc, nhân gian vẫn có những kẻ sẵn sàng chết vì tình. Vị khách cầm ly rượu lên và quả quyết uống. Cái ch,ết có lẽ cũng không đáng sợ bằng chuyện không có được cuộc đời bên người mình hâm mộ. Khi ấy, nữ bartender mới chạy tới và ngăn vị khách kia dừng lại. Từ đó, một trong những mối tình đẹp nhất ở giữa nơi phồn hoa cám dỗ kia bắt đầu.

Kể tới đây, Yến khẽ ngưng lại, Dương tò mò hỏi:

— Rồi sau đó thế nào?

— Theo anh thì sẽ thế nào?

— Đó là câu chuyện cô kể, làm sao tôi biết được?

— Anh cảm nhận như thế nào về hành động của chàng trai trong câu chuyện ấy?

— Tôi không biết nói thế nào, nhưng để làm được những điều không ai dám làm… cũng coi như có bản lĩnh hơn người. Quyết đoán với thứ mình muốn, cho dù trầy da tróc vẩy… cũng không hối hận. Tôi tin rằng, một người con gái khi gặp được một nửa kia, sẵn sàng vì mình mà đánh đổi… thì không có lý do gì hạnh phúc không mỉm cười với họ.

Những lời nói này của Dương không hề ngây ngô giống lúc ban đầu, Yến hoang mang không biết đối diện với cô là phiên bản Dương năm bao nhiêu tuổi? Khi thì anh ngây thơ như đứa trẻ, lúc lại trầm tư, sâu sắc. Thật sự vô cùng khó đoán.

Sau thời gian trò chuyện, đến lúc Dương cần được nghỉ ngơi, Yến chủ động bước ra ngoài và khép cửa lại. Đứng trước cửa phòng, ông Hải đang chờ sẵn, vừa nhìn thấy Yến, ông tò mò hỏi:

— Hôm nay Dương có nói chuyện gì không?

Yến khẽ gật đầu, cô bước đi về phía tay trái hành lang, ông Hải cũng đi theo, vừa đi cô vừa thì thầm khe khẽ như sợ Dương ở bên trong sẽ không ngủ được.

— Cháu cảm thấy anh Dương giống như đang trốn tránh thực tại, những ký ức của anh ấy hiện lên rõ rệt, thậm chí còn nhớ chi tiết, rành mạch.

— Dương đã nói gì với cô?

— Rất nhiều chuyện, từ thuở bé, chuyện gia đình lẫn những tâm tư nguyện vọng chưa được đáp ứng.

— Cảm ơn cô vì đã đồng ý giúp con trai tôi!

Ông Hải hơi cúi đầu và thốt lên lời chân thành.

— Đó là việc cháu nên làm, không cần phải cảm ơn cháu đâu.

— Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian bệnh tình của Dương mới có tiến triển, tôi hy vọng cô ở bên Dương mỗi ngày, quan tâm và tâm sự với nó. Bất kể là cô muốn gì, bao nhiêu tiền… cứ nói với tôi.

— Cháu không cần gì cả. Điều cháu thật tâm mong muốn chính là anh ấy phục hồi trí nhớ, hoàn toàn khỏe mạnh. Bản thân cháu là người đã mang ơn Chủ tịch rất nhiều. Bởi vậy, từ nay về sau, mong bác sẽ không nhắc lại những chuyện tương tự như vậy nữa.

Buổi tối, Yến tranh thủ chạy ra quán quen ngồi uống nước, tâm sự với Thùy. Sau khi nghe Yến kể chuyện, Thùy bỗng nghĩ ra một kế hoạch, cô bày ra vẻ thần bí nói:



— Chị thấy Chủ tịch khá quan tâm đến câu chuyện em kể, dường như cũng ấn tượng với từ khóa “bartender”, đó là nhân duyên giữa hai người. Hay là em đưa Chủ tịch lên bar xem sao, thử hóa thân thành cô nàng bartender giống lần đầu gặp gỡ… xem có ích gì không?

Yến trầm tư suy nghĩ:

— Có ổn không chị? Chủ tịch hiện tại rất sợ tiếng ồn, sợ ánh sáng… mà nơi ồn ào như quán bar…. chắc chắn anh ấy sẽ không chịu được đâu.

— Chị có cách này, không thử thì sao biết được chứ?

Nói đoạn Thùy ghé tai Yến và thì thầm những ý tưởng vừa nảy sinh trong suy nghĩ.

— Em sợ nhất là không thuyết phục được anh ấy ra khỏi phòng bệnh…

— Tối mai, chị cùng anh Dũng sẽ phối hợp với em, chỉ cần Chủ tịch khôi phục lại trí nhớ, có cách gì chúng ta triển khai cách ấy.

— Vâng.

Buổi tối ngày hôm sau.

Dũng và Thùy có mặt ở bệnh viện nhưng hai người đứng chờ Yến ngoài hành lang, để mình cô vào trong nói chuyện với Chủ tịch. Dường như Dương đã quen với sự hiện diện của Yến mỗi ngày, khi cô xuất hiện, ánh mắt anh thể hiện rõ sự mong mỏi và chờ đợi. Hôm nay Yến cố ý trang điểm thật xinh, mặc chiếc áo sơ mi hở vai, điểm nhấn là nhành lông vũ màu đen ở trước ngực, mái tóc chải vuốt qua một bên, phong cách này nhìn cô thực sự cá tính. Thấy Yến khác mọi ngày, Dương tò mò hỏi:

— Tại sao cô lại trang điểm?

— Nhìn tôi như thế này không xinh à?

Dương gật đầu như băm tỏi:

— Rất xinh, rất lạ mắt…

— Hôm nay tôi có chút việc, chắc không rảnh để tâm sự với anh được… Anh sẽ không buồn và nhớ tôi chứ?

— Cô bận việc gì? Khi nào cô xong việc?

— Công việc của tôi sẽ kết thúc vào lúc 2h sáng. Nếu anh tò mò muốn biết, có thể đi cùng với tôi.

— Là đi đâu?

— Anh có muốn đi không?

— Nhưng..

— Tôi biết anh sợ tiếng ồn, tôi cũng hiểu là anh sợ ánh sáng mạnh, nhưng đừng sợ… chỉ cần anh muốn khỏa lấp trí tò mò… tôi không thiếu cách để áp chế nỗi sợ của anh. Bây giờ hãy nghe lời tôi nhé!?

Vừa nói Yến vừa đeo tai phone cho Dương, đồng thời đeo mắt kính râm cho anh, đội chiếc mũ tai bèo lên đầu trùm kín mặt. Sau đó, cô mở cửa và dẫn anh ra khỏi phòng, ban đầu Dương khá rụt rè, bước đi đắn đo không quyết đoán. Yến khẽ nắm lấy tay anh, khoảnh khắc 10 ngón tay đan cài, giống như cảm nhận được hơi ấm, sự quen thuộc nào đó… Dương tự tin bước đi, thỉnh thoảng anh quay sang nhìn ngắm góc nghiêng đẹp mê hồn của cô gái ấy. Dũng lái xe đưa mọi người đến vũ trường Đêm Màu Hồng. Trước khi tới đây, Dũng đặc biệt đặt trước một phòng bar Vip, bên trong có đủ quầy rượu, sân khấu và hệ thống ánh sáng cực sang xịn mịn.

Bước vào phòng bar, Yến chủ động đi đến quầy rượu, đã từ lâu lắm cô không trở lại với công việc đam mê này, toàn thân cô nàng uyển chuyển, cánh tay nhịp nhàng với những dụng cụ pha chế… Thùy mô phỏng sân khấu với hình ảnh vũ nữ mặc đồ lông thỏ, hôm nay cô không nhảy những giai điệu bốc lửa, sôi động như mọi khi, thay vào đó là những giai điệu nhẹ nhàng, giống như đang trình diễn bài múa nghệ thuật nhưng vẫn cực kỳ bắt mắt.

Dương hết nhìn lên sân khấu, lại nhìn sang quầy rượu, cảm giác như đã rất lâu anh chưa được thấy những hình ảnh đẹp mắt như thế này. Yến chuẩn bị những ly rượu với màu sắc đẹp nhất, ngon nhất mang đến trước mặt Dũng và Dương, cô mỉm cười hỏi chuyện:

— Anh có muốn nếm thử rượu do chính tay tôi pha chế không?

Dương không giấu được sự ngạc nhiên, anh tò mò hỏi:

— Tại sao cô có thể làm nó thành ra thế này? Những màu sắc này… hương vị này???

— Đó là nghệ thuật… chỉ cần anh thích là được.

Dương đưa ly rượu lên môi khẽ nhấp một ngụm, hương vị thanh mát, ngọt ngào, chút dư vị quẩn quanh nơi đầu lưỡi, tan ấm vào trong cổ họng khiến thần trí anh lâng lâng. Sự rung cảm mãnh liệt nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, Dương thoáng ngây người, bần thần suy nghĩ. Lát sau anh cất lời:

— Tôi cảm giác… mọi thứ rất mơ hồ, giống như chúng đã xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm… Cô là ai? Tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi??