Từ khi biết Yến công tác tại điểm trường gần đơn vị mình đóng quân, gần như ngày nào Khải cũng kiếm cớ chạy qua, viện lý do là mang rau, mang lương thực cho cô trò… thực chất là muốn được gặp Yến. Nhân cơ hội này, anh muốn được quan tâm, bù đắp cho cô nhiều hơn, thật lòng mong Yến tha thứ. Nhưng dường như, trái tim của Yến đã nguội lạnh thật rồi. Khải cố gắng dùng rất nhiều cách để tiếp cận, bày tỏ… Yến vẫn chẳng mảy may quan tâm và chú ý.
Buổi tối thảnh thơi, Yến cùng các chị gái nấu bữa tối, mỗi người một việc, mái tranh nhỏ đầy ắp tiếng cười, tiếng nói chuyện ồn ào mãi không ngớt. Bóng đèn màu đỏ cam leo lắt ở giữa nhà, bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, bữa tối chỉ vỏn vẹn đĩa măng rừng luộc, trứng gà được phụ huynh học sinh tặng các cô… thế nhưng, ai cũng cảm thấy ngon miệng. Được trực tiếp trải nghiệm cuộc sống ở nơi này, Yến càng thêm trân trọng những cán bộ, chiến sĩ, những thầy cô giáo đã hy sinh hạnh phúc cá nhân của riêng mình để lan tỏa những hành động đẹp, những giá trị tích cực đến với mọi người.
Ăn xong bữa tối, Yến nhanh tay dọn dẹp bát đũa, đang loay hoay thì nghe được âm thanh động cơ xe máy tiến vào phía sân trường. Không cần đoán cũng biết, người đó chính là Khải. Dường như sự xuất hiện của anh ở chốn này đã trở nên quá đỗi thân thiện với mọi người. Không ai biết được câu chuyện giữa họ là gì, chỉ thấy, Khải rất có tình ý với Yến nên ai cũng ra sức đẩy thuyền, vun vén cho cặp đôi trai tài gái sắc giữa đại ngàn mênh mông.
Khải bước đến trước mái nhà nhỏ, anh nhanh miệng nói:
— Mọi người đã ăn tối chưa ạ?
Chị Nhi ngồi trên chiếc ghế đan bằng mây thong thả đáp:
— Các chị ăn rồi, em đến sớm thì có phải gặp bữa không?
Khải bước vào trong nhà, trên tay cầm túi đựng đồ tỏa ra mùi thơm nức mũi, Hồng tò mò hỏi:
— Cái gì mà thơm thế anh Khải? Có ăn được không? Cho em ăn với?
— Hôm nay ở đơn vị anh làm gà nướng, anh có phần cho mọi người đây, tiếc là không đến đúng bữa.
Chị Quyên ngồi trước bàn làm việc nhanh miệng nói:
— Nhờ cái Yến mà lúc nào bọn chị cũng được ăn ngon. Cảm ơn Khải nhiều nhé. Bữa tối các chị mới ăn qua loa thôi, bây giờ có gà nướng mới chính thức ăn bữa tối. Em có lòng tốt thì giúp đứa em chị rửa bát đi, mình nó loay hoay trông đến là thương.
Yến biết Khải đến, cũng nghe rõ từng chữ chị Quyên trêu mình, nhưng cô giữ im lặng, cô chỉ cảm thấy sự xuất hiện của Khải thật là phiền. Yến vừa quay người lại đã thấy Khải đứng chình ình ở phía sau, cô lãnh đạm cất lời:
— Em cảm thấy anh giống như không có việc gì ấy. Ngày nào anh cũng qua đây mà không thấy chán à?
— Hôm nay đơn vị anh tổ chức liên hoan, anh có mang gà nướng qua cho mọi người. Em vào trong ăn một chút đi, hãy còn nóng lắm.
— Em ăn tối rồi, em không thấy đói. Cảm ơn anh!
— Tối nay em có bận gì không?
— Anh hỏi để làm gì?
— Anh muốn đi dạo cùng em, cũng có nhiều chuyện muốn nói…
— Em dạy bọn trẻ cả ngày nên thấy hơi mệt, em muốn ngủ sớm.
— Vậy lát mình ra đu quay ngồi nói chuyện nhé. Không đi bộ nữa kẻo em mệt…
— Giữa chúng ta thì có chuyện gì để nói nhỉ?
— Lúc nào anh cũng muốn được nói chuyện cùng em…
Đúng lúc ấy, từ bên trong vọng ra tiếng nói chuyện của mọi người. Chị Nhi nói to nhất:
— Yến ơi, cảm ơn chú bộ đội giúp các chị nhé. Gà nướng ngon lắm, lâu rồi mới được bữa thịt đậm đà thế này. Em rửa bát xong chưa, vào đây ăn luôn đi, còn nhiều lắm.
Yến lễ phép đáp:
— Các chị cứ ăn đi, em no rồi, em không ăn nữa đâu.
— Ừ, nói chuyện với chú bộ đội chắc cũng no rồi. Bọn chị ăn trước đây.
Yến mặc dù không thích Khải, nhưng cô cũng chẳng có cách nào để anh không xuất hiện ở đây, lúc này, cô miễn cưỡng bước sang khu vực sân trường, thong thả ngồi xuống đu quay. Đêm xuống, ánh trăng trên trời sáng rõ, gió mát thổi mơn man, Khải lặng lẽ đứng bên đu quay, anh dịu dàng hỏi:
— Em thực sự không còn tình cảm gì với anh à?
— Em nói rất nhiều lần rồi? Tại sao anh không để tâm đến lời em nói nhỉ? Hiện tại em không yêu ai, nhưng điều đó không có nghĩa là em vẫn còn tình cảm với anh. Chuyện đã qua rất lâu rồi, anh đừng gợi nhắc lại nữa.
— Nhưng anh không có cách nào ngăn cản được trái tim mình thôi nghĩ về em. Lúc trước là do anh sai, anh không có chính kiến, không bảo vệ được tình yêu của mình. Yến à, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng, sẽ không có một ai dám nói lời gây tổn thương đến em nữa.
— Không cần đâu. Anh không cần phải dành nhiều tâm tư vì em như vậy. Anh không hiểu được, quãng thời gian qua em đã trải qua những gì đâu.
— Anh biết, chắc chắn đó là quãng thời gian không dễ dàng đối với em. Anh biết em phải chịu nhiều thiệt thòi. Hãy cho anh cơ hội được sửa sai nhé…
Vừa nói Khải vừa tiến đến gần, dường như hôm nay anh đã uống rượu, lời nói và ánh mắt cũng có chút bối rối hơn mọi khi. Thấy Khải muốn đến gần, Yến nhanh chân đứng dậy và bước sang bên cạnh một quãng. Khải hụt hẫng hỏi:
— Em ghét anh đến vậy sao? Tại sao phải né tránh anh như thế?
— Anh hiểu lầm rồi, em không ghét anh, cũng không né tránh anh. Nhưng, chúng ta nên giữ khoảng cách nhất định, tránh để người khác hiểu lầm.
— Anh mong muốn, chúng ta sẽ là người một nhà, là một phần trong cuộc sống của nhau. Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, anh không muốn đánh mất người con gái tuyệt vời như em.
— Trên thế giới rộng lớn bạt ngàn này, trái tim vẫn có thể lưu giữ hình bóng một người, yêu thương, nhung nhớ một người… đó cũng được xem là hạnh phúc. Em biết tình cảm của anh dành cho em là chân thành, nhưng sau rất nhiều chuyện xảy ra, em cảm thấy, chúng ta căn bản không hợp nhau, cũng không hiểu thế nào là yêu cả.
— Không đúng. Anh hiểu rất rõ tình cảm của mình, anh thật sự rất yêu em.
— Nhưng trái tim em đã hướng về người khác rồi.
— Anh có thể đợi, chờ em quên đi người đó…
— Không được đâu. Chúng ta không thể quay về như lúc trước được nữa. Anh không biết em đã yêu người đó đến mức nào đâu, cũng không hiểu được, vì người ấy em đã đau khổ như thế nào…
— Không sao… không sao… anh có thể hiểu mà.
— Anh có chấp nhận một người con gái đã từng ái ân với người đàn ông khác không? Không chỉ một lần đâu, rất rất nhiều lần…
Khải như ch,ết lặng, anh không muốn tin vào những điều bản thân vừa được nghe.
— Em nói dối, anh tin em không phải là kiểu người như vậy.
— Anh không tin thì tùy. Anh không cảm thấy, trong suốt quãng thời gian mình quen nhau, chưa một lần em cho phép anh vượt qua giới hạn đó à?
— Anh trân trọng em, anh muốn gìn giữ cho tình yêu này trọn vẹn đến khi chúng mình thực sự cùng đi tới điểm đích.
— Không phải như vậy đâu. Vì tình cảm dành cho anh chưa đủ lớn nên em mới không làm như vậy đó.
— Với một người mới quen một thời gian mà em đã quyết định làm như vậy sao? Anh không tin…
— Đúng vậy. Dù mới quen một thời gian nhưng họ lại khiến em điên đảo cả tâm hồn lẫn thể xác, họ chứng minh cho em thấy, tình yêu thực sự là như thế nào.
— Đừng nói gì cả. Xin em… đừng nói gì cả.
Khải chủ động tiến đến gần, anh định ôm Yến một cái thật bất ngờ, nhưng cô nhanh chân hơn, chạy thật nhanh về phía khu nhà, Khải bất lực hét lớn:
— Tại sao… Tại sao lại đối xử với anh như thế??
Yến chạy vào nhà, cô nhanh tay đóng cửa cài then cẩn thận, mọi người tò mò hỏi:
— Có chuyện gì mà nhìn em như người mất hồn thế?
Yến nằm lên giường, cô ôm cái gối bông của chị Hồng rồi mệt mỏi đáp:
— Em thấy anh bộ đội kia phiền quá, ngày nào cũng kiếm cớ qua nói chuyện, tán tỉnh này khác. Em muốn tránh mà không được, đành phải làm như thế này để anh ấy biết đường mà về đi thôi.
— Không thích thì em có thể nói thẳng mà, hành động như này có phải hơi thiếu tế nhị không?
Chị Quyên tò mò hỏi.
— Em có nói rồi nhưng anh ấy không nghe. Em chịu thôi.
— Haizz, chuyện tình cảm của mấy người trẻ mệt mỏi thật đấy.
***
Ở một nơi rất xa Lai Châu, thành phố ồn ào náo nhiệt, đêm xuống, các dòng xe vẫn hối hả nối đuôi nhau đi trên đường. 12h đêm, Lam tự mình lái chiếc xe Porsche tìm đến Thiên Hoàng Group. Nhiều ngày liền thấy Dương không về nhà, lại nghe được chuyện tinh thần anh dạo này suy sụp, chắc hẳn là liên quan đến cô nàng tên Yến kia. Lam thực sự lo lắng, nửa đêm không yên tâm đi ngủ mà phải cất công tìm đến công ty xem hiện tại Dương có ổn hay không?
Cửa thang máy mở ra, Lam rón rén bước đi thật chậm tiến về văn phòng của Chủ tịch. Qua lớp cửa kính trong suốt, Lam thấy Dương đang ngả lưng bên sofa, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi. Cô tiến vào, cố ngăn không để đôi guốc phát ra tiếng động, nhưng ngửi mùi nước hoa, Dương giật mình mở mắt. Anh ngạc nhiên hỏi:
— Em đến đây làm gì vậy?
— Em có mang canh gà qua cho anh đây. Dạo thấy anh bận công việc triền miên, không về nhà… em lo cho anh quá. Anh ăn chút rồi hãy ngủ nhé!?
— Ai bảo em phải làm những việc này?
— Không ai cả. Em tự muốn làm thế.
— Anh không cần em phải như vậy. Đừng phí công vô ích quan tâm anh nữa.
— Quan tâm và lo lắng cho anh, đó là điều em nên làm. Anh đừng nghĩ gì cả, em lấy canh cho anh ăn nhé?
— Lam, em đừng tự mình huyễn hoặc mọi thứ nữa. Anh không thích em, dù em cố gắng thế nào thì kết quả vẫn như vậy thôi. Không thích là không thích, em đừng nghĩ mưa dầm thấm lâu sẽ khiến anh thay đổi cảm xúc và cách nhìn nhận của mình.
— Em chỉ muốn anh tốt hơn… không cần anh phải đáp lại.
— Em làm thế khiến anh cảm thấy mắc nợ. Cuộc đời anh sợ nhất là nợ nần, nhất là chuyện tình cảm. Tiền bạc có thể trả sòng phẳng, còn tình cảm, phải trả thế nào đây? Thế nên em đừng làm anh thêm khó xử nữa.
Nước mắt Lam tuôn rơi không ngừng, cho dù cô đã cố gắng mọi thứ, nhưng trái tim người đàn ông này giống như được làm bằng sắt đá vậy, vô cùng lạnh lùng, từ đầu đến cuối anh ấy chỉ nói những câu khiến cõi lòng cô thêm tan nát mà thôi.
— Em về nghỉ sớm đi. Anh muốn ngủ!
Dương cất lời đề nghị. Lát sau không thấy Lam có động thái muốn rời đi, anh ngồi thẳng dậy, lạnh lùng tuyên bố:
— Em không đi thì anh đi.
— Em đi! Em sẽ đi.
Lam gạt nước mắt và quay người bước ra ngoài, ánh mắt Dương nhìn qua khung cửa kính và quan sát Hà Thành dưới màn đêm đen đặc. Nơi phồn hoa xô bồ này, rốt cuộc chẳng thể tìm được người có thể sưởi ấm được trái tim anh, chẳng có ai có thể cứu rỗi được anh qua những ngày tháng cô đơn lẻ loi ấy. Ngoài người con gái ấy ra, không một ai có thể làm được… Không một ai…