Dương và Yến có mặt ở thành phố Cao Bằng khi trời vừa chuyển tối. Thời tiết những ngày hè thật lạ, ban ngày nắng nóng mướt mồ hôi, khi màn đêm buông xuống, cơn mưa nhỏ cũng bắt đầu tí tách rơi. Cơn mưa không dày hạt mà chỉ lất phất như có, như không. Ngồi trước ghế lái, khuôn mặt điển trai của Dương bị ánh đèn tờ mờ bao phủ, một vài sợi tóc buông rủ trước trán. Khung cảnh này nhìn rất quen, Yến mơ màng nhìn ngắm người đàn ông ngồi kế bên mình, dường như cô đã từng thấy đâu đó ở trong giấc mơ thì phải.
Ánh đèn trong cơn mưa bụi soi xuống thành phố như một bức tranh màu nước mờ nhạt, vô cùng nên thơ. Yến vô thức tựa đầu vào cửa kính xe, bàn tay vừa đặt lên gối đã bị Dương nắm lấy, cô càng giãy thì anh càng giữ chặt hơn. Cuối cùng, cô đành mặc kệ, ánh mắt chuyên chú nhìn ra màn mưa và ngắm khung cảnh quê hương yên bình của mình. Chỉ không lâu nữa thôi, có lẽ cô sẽ không thể thường xuyên được tận hưởng khoảnh khắc này nữa.
Hôm nay màu son của Yến dưới ánh đèn mờ trông rất đẹp, thêm phần khi đôi môi ấy mấp máy lại càng thêm quyến rũ. Đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được muốn hôn lên đó. Suy nghĩ ấy vừa xảy đến thì ngay lập tức, Dương cho xe tấp vào lề đường, anh nghiêng người, ép cô vào vách kính và nhanh chóng phủ đôi môi xuống. Nụ hôn của anh ban đầu mạnh mẽ, cưỡng ép cô mở miệng ra, hôn cô bằng sự chân thành nhất từ trong tâm can kể từ khi chào đời đến nay. Sau đó, nụ hôn ấy dè dặt như nếm giọt sương mai rồi liều lĩnh chạm vào ánh nắng, cuối cùng dần trở nên dịu dàng sâu lắng.
Anh thật lòng thật dạ muốn cho cô biết mình trân trọng cô biết nhường nào thông qua nụ hôn này.
Bên ngoài khung cửa kính, thỉnh thoảng có mấy người đi qua, chứng kiến cảnh tượng đôi nam nữ hôn nhau, họ không ngừng chỉ trỏ, bàn tán. Nhưng Dương mặc kệ, anh đang lắng nghe cảm xúc của con tim mình. Hoàn toàn không quan tâm đến thế giới ngoài kia nghĩ về bản thân mình như nào hết.
Dường như cảm xúc của Dương không hề muốn dừng lại ở nụ hôn này, đôi bàn tay của anh không biết bằng cách nào đã luồn vào trong áo cô, si mê nắm lấy kích thước tròn tròn và mềm mại kia, thỉnh thoảng, ngón trỏ lại cố ý lướt qua nụ hồng mai khiến cả người Yến run rẩy, có tiếng ngâm nga khe khẽ nhỏ vụn phát ra từ cổ họng cô. Yến hơi co giãy, cô đẩy anh ra như muốn nhắc nhở, đây là đường quốc lộ, hơn nữa có rất nhiều người nhìn thấy…
Cơ mà cái suy nghĩ đó của Yến chỉ có thể hình thành mà không thể thốt ra thành lời nói, nụ hôn của Dương một lần nữa tấn công triền miên và liên tục, anh điều chỉnh cho chiếc ghế hạ xuống, cả người cô lúc này nằm gọn dưới thân thể anh. Yến cảm nhận rõ ràng thứ đàn ông cứng thép kia đang ghì sát vào người cô, cảm giác như nhiệt độ nơi ấy sắp sửa không thể khống chế được nữa.
— Dương… anh định làm gì?
Yến đặt hai tay lên ngực anh và run rẩy cất lời.
— Mỗi khi em gọi tên tôi như thế này… em biết tôi đã có suy nghĩ gì không?
Yến lắc đầu, cô thì thầm hỏi lại:
— Anh đã nghĩ gì?
— Em cứ vờ tỏ ra ngốc nghếch như thế chỉ khiến tôi trở nên ham muốn em hơn mà thôi.
— Tôi thực sự không biết anh có suy nghĩ gì.
— Mỗi khi em gọi tên tôi… Cái tên ấy thốt ra từ đôi môi em… nghe cực kỳ quyến rũ!
Yến đỏ mặt, mi mắt cô cụp xuống, đồng thời cô quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh nhìn như muốn thôi miên kia của anh.
— Chúng ta đi về thôi, về trễ quá bà tôi sẽ lo lắng.
— Em lớn rồi, chắc chắn bà sẽ không lo lắng đến mức như em nghĩ đâu.
— Anh có phải là bà tôi đâu mà anh hiểu được?
— Vậy em có hiểu tôi đang nghĩ gì không?
— Tôi không biết!!
— Tôi cũng không biết phải diễn tả suy nghĩ của bản thân lúc này như thế nào, có lẽ, từ điển tiếng Việt quá hạn chế. Tôi nghĩ, phải dùng hành động để mô tả mới có thể diễn đạt được hết suy nghĩ trong tôi!!
— Anh là đồ xấu xa!
Ngay lúc ấy, Dương đã nghĩ rằng, nhất định chẳng có ai trên thế giới này có thể mắng câu ấy dễ nghe hơn cô, nó đáng yêu đến mức khiến xương cốt của anh trở nên rộn rạo.
— Em nói ai xấu xa?
Dương cọ mũi mình vào mũi cô, đôi mắt trong veo như ánh rạng đông đầu tiên xé toang đêm tối, như chứa đựng mọi nguồn hy vọng. Trong giây lát, có thứ gì đó trào dâng từ đáy lòng của Yến, toàn thân cô bất giác thả lỏng. Dường như bây giờ cô mới muộn màng nhận ra bản thân đã bị trúng độc của người đàn ông này, một lòng một dạ muốn ở bên anh, hoàn toàn không có ý định cự tuyệt như trước nữa.
Suy nghĩ của Yến bắt đầu rối loạn, cánh tay cô thả lỏng, l*иg ngực phập phồng theo từng nhịp hô hấp, những ngón tay khẽ động chạm lên viền áo của Dương, sau đó cánh tay thon mịn của cô vòng lên cổ anh, thân thể hai người dính sát vào nhau. Dương thuận thế đưa một tay xuống đỡ lấy eo cô ghì sát vào người mình, khi đôi môi cô chạm vào yết hầu của anh, Dương không còn kiềm chế được nữa, kéo chân cô quấn lên hông mình, áp chặt cô vào ghế xe, lần lượt tháo bỏ áo quần rườm rà trên người cô xuống.
Trong màn đêm đen kịt, anh không thấy được biểu cảm của cô, mới hơi nhẹ nhàng mà chiếc quần l,ót mỏng tang của cô đã bị anh kéo tuột xuống, nơi nóng rực kia mạnh mẽ tiến thẳng vào nơi ấm áp. Dương không biết sự điên cuồng này đến từ đâu, rõ ràng ban đầu anh chỉ có ý định hôn môi cô mà thôi, vì màu son của cô dưới ánh đèn mờ trông rất đẹp. Nhưng dường như khao khát trong anh đã bị đánh thức quá nhanh, khiến anh không thể nào kiềm chế được dù chỉ là trong ý nghĩ.
Cơn sóng tình mang theo sức mạnh cuốn phăng tất cả, anh lần lượt tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong cô. Tất cả những suy nghĩ của anh chợt ngừng gào thét, không gian trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng thở đầy sung sướиɠ của cơ thể, theo mỗi lần xung kích, cuối cùng biến thành đê mê bất tận, hồn lìa khỏi xác.
Trong những cú nhấn không ngừng chìm ngập của Dương, Yến bật ra tiếng thút thít ẩn nhẫn như trẻ con, không hiểu sao Dương vẫn chưa thấy thỏa mãn. Bàn tay anh bắt đầu nhóm lửa trên thân thể cô, tìm được nơi mẫn cảm của cô, cuối cùng, khi đôi môi nóng bỏng kia ngậm lấy nụ hồng mai, Yến cảm thấy mình không thể chịu đựng được thêm nữa. Cảm giác tê rần từ đầu ngón chân chạy dọc đi khắp cơ thể, giống như có dòng điện lưu cực mạnh đang chạy qua, cô dang tay ôm lấy anh, thân dưới phối hợp nhịp nhàng để vật nóng rẫy kia được vào sâu hơn nữa.
Mái tóc gọn gàng ngay ngắn của Yến sau thời gian dây dưa đã trở nên rối tung, chúng phủ một phần lên mặt cô, dần dần bị mồ hôi thấm ướt.
— Ahhh…
Bất chợt, Dương dùng sức đi vào thật mạnh, Yến buột miệng hét lên, thanh âm ồn ào ấy khiến cô cảm thấy xấu hổ liền sau đó. Tên Dương xấu xa này, cô định cất lời mắng anh nhưng lại bị những đợt tấn công dồn dập kia làm tiêu tan đi suy nghĩ ấy. Yến mơ hồ nhắm mắt lại và tận hưởng kɧoáı ©ảʍ trào dâng. Trước nay Dương không hề biết thế gian này tồn tại miền cực lạc, dưới ánh đèn mờ trong cơn mưa bụi, nhìn gương mặt cùng ánh mắt mơ màng của Yến, anh cảm giác như tất cả mỹ quan trên thế giới này đều đọng lại trong đôi mắt cô, cực kỳ quyến rũ…
Tối đó, khi Dương và Yến có mặt ở nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 8h30. Bà Nhật đang ngồi ở phòng khách xem tivi, nghe tiếng động cơ ô tô, bà tò mò đi ra trước hiên nhà. Thấy Dương và Yến đi vào, bà Nhật vui vẻ cất lời:
— Dương đến chơi đấy à?
— Cháu chào bà! – Dương lễ phép nói.
Yến bối rối đáp:
— Con xin lỗi bà, con về trễ quá. Bà có đói bụng không ạ? Bà đã ăn gì chưa?
Bà Nhật dịu dàng nói:
— Bà đoán 2 đứa sẽ về muộn nên chủ động ăn cơm trước rồi. Hai con vào rửa mặt, rửa tay chân rồi ăn tối kẻo đói bụng.
— Ôi, hôm nay cháu được ăn cơm bà nấu ạ?
Dương nói trong sự phấn khích.
— Bà nấu không ngon bằng cái Yến đâu, hai con ăn tạm nhé.
Dương đi theo Yến vào trong nhà rửa tay, lúc này chỉ có hai người, cô cất lời thì thầm:
— Bà tôi khéo tay lắm, tất cả những kỹ năng nấu nướng tôi đều học từ bà đấy.
Khi Dương và Yến ngồi vào bàn ăn thì bà Nhật cũng tắt tivi và chạy đến trò chuyện:
— Hôm nay cái Yến dẫn cháu đi chơi ở đâu? Có vui không hả?
Dương định cất lời thì Yến chen ngang:
— Công ty của anh ấy có chút việc cần xử lý nên chiều nay chúng con chưa đi chơi ở đâu bà ạ.
Nghe vậy bà Nhật càng thêm trầm trồ:
— Cháu mở công ty ở Cao Bằng nữa hả?
Dương bối rối không biết nói sao nên lặng lẽ gật đầu.
— Trẻ tuổi mà giỏi quá.
Yến đặt đĩa gỏi gà trước mặt Dương và thì thầm:
— Gỏi gà ngon tuyệt, bà tôi chế biến món này là đỉnh nhất đấy. Anh ăn thử đi.
Bà Nhật im lặng theo dõi phản ứng của Dương khi thấy anh ăn gỏi gà, Dương vừa ăn vừa luôn miệng tấm tắc khen:
— Bà khéo tay quá, gia vị rất hài hòa, đặc biệt là vừa giòn lại vừa thơm, ngon hơn rất nhiều những món gỏi mà cháu đã từng ăn đấy ạ.
Nghe lời nhận xét ấy, bà Nhật càng thêm phổng mũi:
— Thật vậy hả. Hai con ăn nhiều vào đi. Bà ra ngoài này xem phim tiếp đây.
— Vâng ạ!! – Dương và Yến đồng thanh đáp.
Lúc này chỉ còn hai người, Dương nói nhỏ đủ để Yến nghe được:
— Em ăn nhiều một chút, khi nãy chắc mệt lắm hả?
Yến đỏ mặt, cô khẽ trừng mắt nhìn anh nhắc nhở:
— Anh còn nói thêm một câu nữa… anh có tin tôi đuổi anh ra khỏi nhà không?
Dương định nói gì đó phản bác lại thì điện thoại anh đổ chuông, nhìn tên Lam hiện trên màn hình, anh đắn đo không biết có nên nghe máy hay không. Yến ngồi kế bên nên vừa hay cô cũng biết được ai là người gọi tới. Nghĩ đến Lam, cô bỗng thấy khó chịu gì đâu. Cô ấy gọi cho chủ tịch có việc gì chứ??
Sau hồi suy nghĩ, cuối cùng Dương nghe máy:
— Anh nghe đây!
— Anh đi đâu mà bây giờ chưa quay về khu nhà tập thể vậy?
Lam tò mò hỏi trong điện thoại.
— Anh đi có việc. Em về Hà Nội chưa?
— Anh đi cả ngày nay, em chờ mãi không thấy anh về.
— Em chờ anh làm gì? Anh nói với em thế nào? Đó không phải là nơi em thích thì đến đâu. Anh nhắc lại, không có lần thứ 2 em được tự ý lái xe từ Hà Nội lên đây. Đừng để anh phải nói chuyện này với bố em.
— Tại sao chứ? – Lam đáp lời với giọng điệu bất mãn.
— Chẳng vì sao cả. Anh chỉ thấy phiền, thế thôi. Anh tắt máy đây, em thu xếp về Hà Nội sớm đi.
— Em muốn chờ anh về.
Dương thật sự hết nói nổi với cô nàng này, anh dứt khoát kết thúc cuộc gọi rồi cất điện thoại vào túi quần. Hành động ấy của anh khiến Yến ngồi bên cực kỳ vừa ý, cô tủm tỉm cười vu vơ, Dương thấy lạ liền hỏi:
— Có chuyện gì vui mà em cười vậy?
— Không có gì. Anh ăn đi kẻo cơm canh nguội lạnh cả rồi.
— Sau này em sẽ nấu cơm cho tôi ăn chứ?
— Nhà anh có đầu bếp rồi, cần tôi nấu làm gì?
— Không phải, ý tôi là, tình cảm của em gửi gắm trong quá trình nấu mới là quan trọng.
— Được. Nếu anh muốn ăn thì tôi sẽ nấu.