Chương 31

Buổi chiều, khi nghe những tiếng rào rào trút xuống mái hiên cùng tiếng sấm nổ vang trời, Yến giật mình tỉnh giấc. Sáng sớm về đến nhà, cô dọn dẹp luôn chân luôn tay nên giấc trưa cô ngủ mê mệt, tựa như đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ thời điểm bà cô phải nhập viện đến bây giờ. Nhìn qua ô cửa nhỏ, bầu trời xám xịt, không gian trắng xóa một màu mưa. Trời chuyển mưa nên nhiệt độ cũng giảm thấp, Yến kéo chăn mỏng đắp lên người, ánh mắt lơ đễnh quan sát căn phòng của mình một lượt. Nơi này đã gắn bó với cô hơn hai mươi năm, với biết bao kỷ niệm vui buồn. Từng bức tranh trên tường, những vật dụng cũ kỹ chứng kiến cô trưởng thành theo năm tháng.

Ở phía góc phòng là những dụng cụ vẽ tranh của Yến, đó là góc nhỏ đam mê của cô từ khi còn rất nhỏ. Thời gian dần trôi, cuộc sống không ngừng biến chuyển, Yến chợt nhận ra, đã từ lâu lắm cô chưa chắp bút và vẽ ra một bức tranh nào. Vì tâm trí cô hoàn toàn không có xúc cảm về việc sáng tạo nghệ thuật. Những dây leo màu xanh bên ngoài ô cửa sổ bất chợt rủ bóng xuống dưới, dường như mưa và gió quá lớn, nhánh cây yếu ớt ấy bị tuột xuống, những giọt nước trong veo thi nhau rơi tí tách từ những chiếc lá nhỏ. Khung cảnh bình yên này thật hiếm thấy giữa những bộn bề của cuộc sống.

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại trên kệ tủ rung lên, nhìn dòng chữ Chủ tịch hiện trên màn hình, tâm tư Yến khẽ xao động.

— Alo! – Yến khẽ khàng áp điện thoại vào má và nghe máy.

— Em về quê chưa?

Ở đầu dây bên kia, Dương dịu dàng quan tâm. Cô nghe được cả những tiếng rào rào trong điện thoại nên tò mò hỏi:

— Anh đang ở bên ngoài à?

— Sao em lại hỏi vậy?

— Tôi nghe được tiếng mưa rơi!

Dương đang ngồi trong khu nhà tập thể, mái nhà lợp bằng tôn không có cách âm nên những tiếng ồn kia cứ thế vọng vào điện thoại. Im lặng một lát, Dương đáp lời:

— Đúng vậy. Tôi đang ở bên ngoài. Em thì sao? Em đưa bà về quê chưa?

— Mưa lớn như vậy sao anh không vào nhà? Anh đi ra ngoài làm gì?

— Em đang quan tâm tôi phải không?

— Không… Tôi chỉ tò mò thôi.

— Tôi đang đi công tác.

— Công tác? Anh đi công tác ở đâu??

— Em trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Em đưa bà về nhà chưa?

— Tôi đang ở Cao Bằng đây. Hôm nay trời mưa to lắm…

— Chỗ tôi cũng vậy.

— Anh đi công tác ở đâu?

— Tôi đang ở rất gần em…

— Anh biết nói đùa từ khi nào vậy?

— Từ nào khiến em cảm thấy tôi đang nói đùa?

— Anh đang ở rất gần tôi? Rất gần mà anh nói có nghĩa là anh đang trước cổng nhà tôi à?

— Không đến mức trước cổng nhà em, nhưng nếu em nói nhớ tôi và muốn gặp tôi thì 30km hay 300km với tôi cũng không thành vấn đề!

Yến nghe trái tim mình loạn nhịp trước câu nói bóng gió ấy của Dương. Không được, cô không thể để anh chàng này đánh lạc hướng, cô vẫn còn giận anh, thậm chí cả ghen rất nhiều nữa, cô tận mắt thấy anh ôm cô nàng tên Lam trong khuôn viên của nhà mình cơ mà. Bây giờ anh còn dùng giọng điệu dụ dỗ này với cô ư? Mơ đi. Cô không dễ dàng bị anh dùng chiêu trò như thế được đâu.

Thấy Yến im lặng, Dương tiếp tục cất lời:

— Sao em không nói gì? Em không muốn gặp tôi à?

— Tôi gặp anh để làm gì? Tôi đã xin phép anh nghỉ 3 ngày rồi, mà nói mới nhớ, lúc trước anh bảo tôi muốn nghỉ thêm cũng được, phải không?



— Đúng. Em muốn thì cứ ở lại với bà thêm ít ngày cũng được.

Yến không hiểu Dương đang có mục đích gì, thái độ của anh chàng hôm nay rất lạ.

— Cảm ơn anh. Nếu không có việc gì thì tôi tắt máy đây.

— Ừ.

Mặc dù muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng Dương lại không nỡ níu kéo. Cuộc gọi kết thúc, anh đặt điện thoại xuống tấm gỗ rồi nhìn ra màn mưa dày đặc. Vô thức anh quay sang hỏi Dũng:

— Theo anh, cảm giác khi yêu một người là như thế nào?

Dũng tròn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên anh thấy Chủ tịch bận tâm về những chuyện tình cảm như vậy, cơ mà, khi Chủ tịch đã nói ra câu này thì chắc hẳn trong lòng đang có tâm sự. Nghĩ vậy, Dũng bày ra dáng vẻ thông thái và bình thản đáp lời:

— Tình yêu là giống như ta đi trên con đường mòn về quê, dù là đi một mình cũng muốn hát nghêu ngao. Tình yêu là khi nghĩ về đối phương, ánh mắt sẽ vô thức đong đầy nét cười.

— Câu trả lời của anh mơ hồ quá. Anh có thể nói cụ thể hơn không?

Dương dường như sắp mất kiên nhẫn.

— Cảm giác rõ ràng nhất chính là khi anh ở bên một người mình không có tình cảm. Mỗi phút giây ở bên họ anh sẽ thấy thời gian trôi qua thật lãng phí, thậm chí, anh còn không muốn họ hiện diện trong cuộc sống của mình thêm bất cứ phút giây nào. Đổi lại, nếu như ở bên người mình thích, anh sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, lúc nào cũng muốn kéo dài mãi khoảnh khắc được ở bên họ. Thậm chí, anh sẽ ao ước thời gian như ngừng trôi… chỉ vì muốn được ở bên người mình thích.

Câu trả lời lần này của Dũng khiến Dương ngây người. Đúng vậy, lời phân tích cực kỳ vừa ý. Nếu như phải đặt lên bàn cân để so sánh thì kết quả đã rất rõ ràng. Khi ở bên Lam, một cô gái năng động và cá tính, xinh đẹp và quyến rũ… nhưng anh không hề nảy sinh một chút cảm xúc rung động nào khác. Hoàn toàn không cảm nhận được cái gọi là tim đập nhanh, xao xuyến, hồi hộp, khao khát… Và khi ở bên Yến, anh cảm giác như cảm xúc trong cơ thể luôn bị cô nàng chi phối và điều khiển. Một nét cau mày, một ánh mắt hờn dỗi, một nụ cười của cô cũng đủ khiến anh cả đêm chờn vờn mộng mị.

Chỉ đơn giản là khi trái tim rung động thì tình yêu xuất hiện, không cần bất cứ một lời giải thích phức tạp dài dòng gì cả. Một người tâm tư sâu rộng như anh, linh hoạt và nhạy bén trên thương trường, nhưng khi đặt mình vào bể tình lại ngây ngô như một đứa trẻ đang bắt đầu hành trình khám phá thế giới vậy.

Im lặng hồi lâu, Dương buột miệng nói:

— Tôi đang không biết bản thân mình có phải đã rung động trước cô ấy không…

— Cô ấy là ai? – Dũng tò mò hỏi lại.

Dương không đáp lời, vẻ mặt trầm tư đến nghiêm túc này của anh khiến Dũng càng thêm tò mò.

— Người anh nói là Lam, hay Yến??

— Tôi chỉ coi Lam như em gái.

— Anh đang nghi ngờ cảm xúc của mình dành cho Yến? Và anh không định nghĩa được đó là thích, hay là yêu? Phải vậy không?

Dương khẽ gật đầu.

— Tình yêu rất đơn giản. Nó bộc trực rõ ràng ngay trong ánh mắt. Nếu như anh đang nghi ngờ bản thân có thực sự yêu hay không… thì kết quả chính là, anh đã yêu cô ấy rồi. Có cảm giác, có nhớ nhung… chính là yêu. Tôi đã nói rồi đấy, nếu không yêu, anh sẽ không muốn lãng phí bất cứ một phút giây nào để nghĩ về người mình không thích cả.

— Nhưng tôi không biết được cô ấy có thích tôi hay không?

— Anh không cần phải đoán già đoán non làm gì. Anh hãy hỏi cảm xúc của con tim mình ý? Hỏi xem nó mong muốn điều gì nhất? Nếu anh thích thì hãy làm theo cảm xúc của con tim mình, mạnh dạn và chủ động chứ đừng đợi thăm dò tâm tư của người ta. Anh chưa nghe câu, tâm tư của phụ nữ là thứ khó nắm bắt nhất trên đời này à?

— Tôi hiểu nên mới nói không biết cô ấy nghĩ gì về tôi.

— Từ khi nào Chủ tịch của chúng ta lại quan tâm đến việc người khác nghĩ về mình như thế nào thế nhỉ?

— Đây không phải chuyện để đùa!

Dương nghiêm giọng nhắc nhở khiến Dũng lập tức chỉnh sửa lại biểu cảm trên khuôn mặt của mình.

— Thực ra tôi nghĩ, mặc dù tâm tư của phụ nữ rất khó nắm bắt, nhưng cũng không hẳn là không hiểu được.



— Ý anh là sao?

— Nếu cô ấy thích anh, chắc chắn sẽ muốn nói chuyện với anh. Còn nếu anh không phải đối tượng mà cô ấy thích, dù anh có đẹp trai, tài giỏi cỡ nào… cũng chẳng lay động được sự chú ý của họ.

Mà thôi, cảm xúc của mỗi người khác nhau, không phải công thức nào cũng áp dụng được trong mọi tình huống. Tốt nhất anh hãy nhìn lại bản thân mình, anh thực sự cần gì và muốn gì nhất. Khi đó anh sẽ hiểu được thôi.

***

Trời chiều về tối, mưa như trút nước, đứng bên quầy bếp, Yến tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối cho hai bà cháu. Đã từ lâu lắm, hôm nay cô mới được tận hưởng bữa cơm gia đình ấm cúng. Thỉnh thoảng Yến nhìn về hướng phòng khách thấy bà đang chăm chú xem tivi, khung cảnh yên bình này cô phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được. Sức khỏe của bà đã tốt hơn trước rất nhiều, chỉ là, thời gian dài sống ở bệnh viện, có đôi lúc tâm tình của bà hơi khó hiểu, hoặc do Yến quá bận tâm về chuyện của bản thân mình nên cô không quan tâm đến bà nhiều như trước.

Yến bày biện lần lượt từng món lên bàn, cô hào hứng chạy lên phòng khách và cất lời:

— Bà ơi, bữa tối con chuẩn bị xong rồi. Hai bà cháu mình cùng ăn tối luôn nhé!?

— Con nấu nhanh vậy sao?

— Chắc bà chuyên chú xem tivi quá nên mới thấy con nấu nhanh thôi ạ. Hôm nay trời mưa, ăn cơm xong bà cháu mình cùng xem phim truyền hình bà nhé.

Bà Nhật mỉm cười rạng rỡ, bà rời khỏi sofa theo Yến vào phòng bếp, vừa đi vừa vui vẻ nói:

— Chẳng mấy khi mới có dịp bà cháu cùng ăn bữa tối, cùng nhau xem tivi thế này. Hôm nay bà phải ăn nhiều một chút mới được.

— Bà ngồi xuống đây đi, lâu ngày con không vào bếp, hy vọng là không bị nấu dở quá.

— Nhìn hấp dẫn thế này chắc là ngon lắm đây.

Hai bà cháu đang vui vẻ trò chuyện thì ngoài cửa truyền đến âm thanh động cơ ô tô. Mới đầu Yến còn nghĩ đó là tiếng xe hơi của nhà hàng xóm, lát sau, điện thoại trong phòng cô đổ chuông, Yến chạy vào xem thì thấy Chủ tịch gọi tới. Cô nhẹ nhàng nghe máy:

— Chủ tịch gọi tôi có việc gì không?

— Em nấu cơm chưa? Có thể cho tôi cùng ăn tối được không?

— Chủ tịch đừng đùa nữa…

— Tôi không đùa!

Dương vừa dứt lời thì tiếng còi xe ô tô kêu lên inh tai. Yến chột dạ, cô chạy như bay ra khỏi phòng, thấy cháu gái hoảng hốt như vậy, bà Nhật lo lắng hỏi:

— Có chuyện gì vậy con??

Yến không trả lời bà, cô đi thẳng về phía cửa và bật đèn trước hiên nhà lên. Quả nhiên là chiếc xe sang trọng của Chủ tịch đang dừng đỗ bên lề đường, đèn pha ô tô sáng khắp một vùng. Yến không biết phải miêu tả cảm xúc của bản thân lúc này ra sao nữa. Vừa hồi hộp, vừa vui, vừa tò mò… Chủ tịch đến Cao Bằng từ khi nào? Tại sao anh ấy biết địa chỉ nhà cô mà tìm đến? Anh ấy đến gặp cô là vì nhớ cô ư???

Yến đứng ch,ết trân trước hiên nhà, điện thoại vẫn áp sát vào tai nhưng cô chẳng còn nghe được bất cứ điều gì nữa. Chỉ có đôi mắt long lanh không ngừng nhìn xuyên qua màn mưa, xuyên qua lớp cửa kính xe ô tô và dừng lại trước gương mặt điển trai của người đàn ông ấy.

Nhìn thấy Yến, Dương mở cửa xe bước xuống, dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng cao lớn của anh hệt như chàng hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích. Tay cầm chiếc ô màu đen, Dương bước về phía cổng và kiên nhẫn chờ đợi Yến mở cửa cho mình. Khoảnh khắc ấy, Yến như người bị thôi miên, cô đội mưa chạy nhanh ra mở cổng cho anh. Dương che ô cho cả 2 người, chỉ dùng ánh mắt để tương tác nhưng cũng đủ để anh đọc được cảm xúc trong đôi mắt cô.

— Em có mệt không? Ý tôi là di chuyển đường dài từ Hà Nội về đây… em có mệt không?

— Anh thì sao? Anh cũng đi từ Hà Nội đến đây, anh có mệt không?

— Tôi là đàn ông. Chút mệt mỏi này đâu có thấm gì.

— Anh ăn gì chưa?

Dương khẽ lắc đầu.

— Nếu anh không chê cơm canh đạm bạc thì mời anh ăn tối cùng bà cháu tôi nhé!?