Chương 29

Trở về phòng bệnh của bà, Yến mệt mỏi nằm dài xuống sofa, dạo gần đây thấy tâm tình cháu gái mình không tốt, bà Nhật thực sự lo lắng. Gần như ngày nào Yến trở về bệnh viện cũng là gương mặt vô hồn không cảm xúc. Mới đầu bà Nhật nghĩ là do cô thức khuya để làm việc nên mệt mỏi, nhưng khi quan sát kỹ thì dường như không đúng, biểu hiện của cô giống thất tình nhiều hơn.

Nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, bà Nhật vuốt gọn những lọn tóc vương trên mặt cháu gái rồi dịu dàng hỏi:

— Con vẫn buồn về chuyện của Khải đấy à?

— Không ạ. Con hơi mệt thôi.

— Bà không đủ tin tưởng để con mở lòng sao? Nếu như buồn quá, có tâm sự thì con có thể chia sẻ với bà… Sẽ dễ chịu hơn là giữ những tâm tư đó ở trong đầu đấy.

Yến lặng im nhìn ngắm gương mặt đầy nếp nhăn và những vết chân chim của bà. Bà cô đã già lắm, trải qua những cơn đau triền miên kéo dài, thêm cuộc đại phẫu nghiêm trọng nên sức khỏe cũng không còn như trước. Trước mặt cô hiện tại là gương mặt phúc hậu của bà, từ nhỏ tới lớn, chưa khi nào Yến thấy bà nổi cáu. Dù cuộc sống có xảy đến nhiều biến cố, người phụ nữ ấy luôn bình thản mà mạnh mẽ đương đầu.

Yến cảm thấy bà là một người rất tinh tế và sâu sắc, mặc dù một chữ cô cũng không nói, thế nhưng, chỉ cần nhìn qua cử chỉ và nét mặt của cô, bà cũng có thể đoán được cô đang thất tình. Đúng là cô đang thất tình, đang buồn về chuyện tình cảm, nhưng không phải buồn vì Khải. Mà là Dương. Phải nói thế nào cho bà hiểu đây? Câu chuyện của cô thật phức tạp biết nhường nào.

— Con không sao thật mà. Con chỉ hơi mệt thôi.

Yến đáp lời khe khẽ.

— Yêu nhau mấy năm trời, đâu phải nói quên là quên được? Con buồn cũng là điều hiển nhiên… Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Bà thấy cậu Dương cũng là người tốt, cậu ấy rất quan tâm đến con. Nếu như Dương vẫn đang theo đuổi con, tại sao con không mở lòng cho cậu ấy một cơ hội?

Yến tròn mắt ngạc nhiên, bà cô sao lại đi tin vào câu chuyện bịa đặt mà Dương vẽ ra như thế này chứ? Còn nữa, làm gì có chuyện Dương theo đuổi cô? Cô thấy bản thân mình thích anh thật, cơ hội cho anh ư? Cô nghĩ mình chẳng dám nghĩ đến chuyện viển vông xa vời ấy đâu.

— Chúng con chỉ là bạn bè thôi. Không có chuyện yêu đương gì đâu bà ạ.

— Con có đói bụng không? Ăn chút gì rồi hãy ngủ nhé?

— Con không muốn ăn. Con ngủ một lát, trưa bà gọi con dậy nhé. Con muốn đi siêu thị mua mấy thứ linh tinh.

— Con ngủ đi. Bà ra ngoài hàn huyên với mọi người cho vui.

— À bà ơi, khi nãy con thấy bà nói với mọi người là bác sỹ sắp cho bà ra viện đúng không ạ?

— Đúng vậy. Hôm qua bác sỹ có nói với bà thế, chiều nay đi khám lại một lượt, nếu tất cả đều ổn thì ngày mốt ngày hai là chúng ta được về nhà rồi. Bà thấy trong người hoàn toàn bình thường, không đau chỗ nào, cũng không thấy khó chịu. Bà nhớ nhà, nhớ mấy cô bạn cùng phố… Ở đây lâu quá, thèm được ăn bữa cơm gia đình con ạ.

Nghe bà nói, Yến rưng rưng xúc động. Chẳng biết từ khi nào cô thấy bản thân mình vô tâm và hời hợt đến vậy. Cô hoàn toàn không chú ý đến tâm trạng của bà, không biết bà thích gì và thực sự mong đợi điều gì. Có lẽ là từ lúc Dương xuất hiện và bước chân vào cuộc sống của cô.

— Con cũng vậy. Con cũng nhớ ngôi nhà thân yêu của chúng ta. Nhớ những ngõ phố quen thuộc. Nếu như bác sỹ cho ra viện, con sẽ sắp xếp công việc đưa bà về quê. Không lâu nữa thôi là chúng ta được về nhà mình rồi. Bà ơi, bà đừng buồn nữa nhé.

— Sắp tới con về quê làm việc hay vẫn tiếp tục công việc ở Hà Nội?

Trước câu hỏi của bà, Yến ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói:

— Con nói điều này mong bà đừng buồn…

Bà Nhật không giấu được tò mò, ánh mắt bà nhìn Yến không chớp như chờ đợi câu chuyện mà cô sắp kể.

— Để có tiền cho ca phẫu thuật của bà, con đã ứng trước một số tiền ở công ty hiện tại. Sắp tới con phải tiếp tục làm việc để trả nợ cho người ta. Bởi vậy, bà ơi, thời gian tới bà ở nhà một mình có được không ạ? Con biết bà sẽ buồn và cô đơn lắm, nhưng con không còn cách nào khác. Thỉnh thoảng con lại về thăm bà…

— Yến… Con thực sự là một cô bé hiếu thảo. Vì bà nên con mới phải chịu nhiều vất vả như vậy. Bà chịu buồn một chút cũng đâu có sao. Bà chỉ thấy thương con, nếu bà không bệnh tật thì con đã không phải quay cuồng với công việc như thế.



— Không ạ. Bà làm ơn đừng nói ra những lời đó. Những việc con làm… đều là việc nên làm, và con cảm thấy vui vì bản thân đã làm được điều gì đó tốt đẹp dành cho bà.

— Con ngủ chút đi cho khỏe.

Đầu giờ chiều, Yến một mình lang thang ở trung tâm thương mại, khi đi qua khu vực văn phòng phẩm, cô loay hoay lựa chọn một vài cuốn sách, vô tình thấy những dụng cụ phục vụ cho việc vẽ tranh, Yến chợt nhớ ra lâu nay cô đã bỏ quên đam mê của mình. Lựa chọn bút vẽ, màu vẽ, giấy vẽ và những thứ cần thiết chất đầy vào xe hàng, Yến mỉm cười hài lòng. Đúng vậy, những lúc rảnh, tâm tư không tốt, cô nên vẽ tranh. Rồi Yến đi sang các gian hàng khác, sắp tới bà về quê, cô muốn mua sắm cho bà nhiều vật dụng tiện ích hơn. Cứ như thế, Yến mua sắm không biết bao nhiêu thứ, đến khi rời khỏi siêu thị, cô phải gọi tài xế taxi vào trong xách đồ giúp mình vì quá nhiều và quá nặng.

***

Do sự cố mưa lớn và sạt lở đất nghiêm trọng diễn ra vào đêm qua nên Dương và Dũng tức tốc khởi hành đến Cao Bằng ngay trong buổi sáng ngày hôm đó. Tay ôm vô lăng, Dũng chuyên tâm lái xe. Ngồi kế bên, cứ chốc lát Dương lại nhận một cuộc điện thoại của quản lý dự án khai thác mỏ và các cơ quan ban ngành yêu cầu Thiên Hoàng Group xử lý hậu quả liên quan đến việc vỡ đập chứa chất thải mỏ quặng trên địa bàn huyện Hòa An.

Những tia nắng sóng sánh tựa mật trải dài khắp cung đường và hai bên vách núi, di chuyển đường dài, đồng thời phải xử lý nhiều công việc, nữa là đêm qua, Dương cảm thấy có lỗi với Yến nên anh ngủ giấc không trọn vẹn… Hiện tại, Dương thấy hai mắt mình díu lại, tưởng chừng chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể ngủ được giấc ngon lành.

Tắt điện thoại, Dương cất lời nói với Dũng:

— Tôi ngủ một lát, nếu như có ai đó gọi điện, anh nghe máy giúp tôi nhé.

— Được, anh cứ ngủ đi.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường, không biết đã ngủ được bao lâu, trong lúc mơ màng, Dương nghe thấy Dũng đang nói chuyện với ai đó. Dường như trong cuộc điện thoại ấy Dũng có nhắc đến anh. Dương tỉnh hẳn, anh dỏng tai lắng nghe nhưng đôi măt vẫn nhắm nghiền.

— Chủ tịch đang ngủ, có chuyện gì thì cô trao đổi trực tiếp với tôi là được.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, lát sau thấy Dũng đáp lại:

— Cô muốn nghỉ 3 ngày sao? Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Nghỉ 3 ngày cô định đi đâu?

Nghe đến đây, vì quá tò mò nên Dương dùng dấu ra hiệu, ý hỏi Dũng người trong điện thoại là ai. Dũng dùng khẩu hình để đáp lời Dương, anh nói người ấy là Yến. Ngay lập tức, Dương giành lấy điện thoại từ tay Dũng và nghe máy:

— Tôi đây, em gọi tôi có việc gì không?

Yến dịu dàng nói vào điện thoại:

— Tôi muốn xin phép anh nghỉ 3 ngày, được không?

— Đương nhiên có thể. Chỉ cần cho tôi biết lý do. Nếu như nó chính đáng.

— Bà tôi được ra viện. Tôi muốn đưa bà về quê. Anh cũng biết đấy, nhà tôi rất xa, di chuyển đường dài, tôi muốn đưa bà về, sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa cho bà mới có thể yên tâm đến Hà Nội được.Nghe Yến nói xong, Dương thấy trái tim mình hân hoan một niềm vui khó tả, anh có việc phải đến Cao Bằng, vừa hay bà của cô ấy cũng được ra viện. Im lặng một lát, Dương bình thản đáp:

— Tôi đồng ý. Nếu nhớ nhà thì em có thể nghỉ lâu hơn.

— Không cần đâu, tôi nghĩ 3 ngày là đủ. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ nhanh nhất có thể.

— Tối qua… em ngủ ngon không?

Nghĩ tới câu chuyện vào đêm qua, Dương vẫn thấy áy náy trong lòng. Buổi sáng không gặp cô ở nhà ăn nên anh thực sự lo lắng, lúc này không giấu được tò mò nên Dương buột miệng hỏi.

— Ngủ ngon thì sao? Không ngon thì sao?

Yến đặt câu hỏi ngược lại khiến Dương nhất thời lúng túng không biết phải đối đáp ra sao.

— Không sao. Khi nào thì em đưa bà về quê? Để tôi sắp xếp tài xế đưa hai bà cháu về nhà nhé?



— Không cần. Tôi có thể chủ động được. Không dám phiền đến anh đâu.

— Chú ý an toàn. Nếu có chuyện gì thì liên hệ với tôi.

— Cảm ơn anh!

Cuộc gọi kết thúc, Dương quay sang hỏi Dũng:

— Khoảng bao lâu nữa thì đến nơi?

— Nhanh thì 3h chiều, bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi, anh có muốn dừng chân để ăn gì đó không?

— Tìm quán nào ven đường ăn qua loa rồi chúng ta tiếp tục hành trình. Công việc đang rất cấp bách, không thể trì hoãn được.

— Vâng, thưa chủ tịch.

Buổi chiều, dưới cái nắng vàng oi ả, rời khỏi chiếc xe bạc tỷ, Dương đội chiếc mũ lưỡi trai và nhanh chân đi bộ vào khu mỏ khai thác quặng. Cơn mưa lớn vào đêm qua khiến cho đất đá lầy lội, nhơ nhớp. Gương mặt người đàn ông điển trai ấy mướt mát mồ hôi, vì thời tiết nắng nóng nên gò má anh ửng hồng. Làn da trắng mịn màng như tương phản với chiếc áo sơ mi màu đen mà Dương đang mặc. Khi vào được đến khu tập thể dành cho cán bộ quản lý và công nhân khai thác thì giày và quần của Dương và Dũng đều dính đầy bùn đất. Thấy Chủ tịch xuất hiện, ai nấy đều phấn khởi ra xếp hàng chào hỏi và báo cáo tình hình.

Quản lý dự án trực tiếp đưa Dương và Dũng đi kiểm tra đập chứa chất thải của mỏ khai thác. Sau khi kết thúc buổi làm việc cũng là lúc đồng hồ điểm 7h tối. Cả hai người đều thấm mệt, trong lúc trở lại khu tập thể của công nhân, Dương nghĩ, với địa hình khó di chuyển như hiện tại, đêm nay có lẽ anh phải ngủ lại nơi này.

Đây không phải lần đầu tiên Dương đến mỏ khai thác, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên anh ngủ qua đêm tại nơi này trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn đủ thứ. Buổi tối hôm ấy, tập thể anh em công nhân đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu ấm cúng để tiếp đón vị Chủ tịch trẻ tuổi. Nổi bật giữa đám đông, hai chàng trai đến từ Hà Thành như trở thành tâm điểm chú ý của hết thảy mọi người. Ai cũng dành cho họ sự kính trọng và nể phục nhất định, bởi cách ứng xử thân thiện và năng lực làm việc tuyệt vời.

Hiếm khi mới có dịp được ngồi nhâm nhi cùng Chủ tịch, mới đầu mọi người còn ngượng ngùng giữ phép tắc, sau đó, khi rượu ngấm dần, đám đông liên tiếp chúc rượu hai chàng trai. Dương đặc biệt thích sự gần gũi giản dị của anh em công nhân tại mỏ, nữa là, khi trực tiếp trải nghiệm cuộc sống ở nơi này anh càng thêm trân trọng họ hơn. Chính những người công nhân chất phác, thật thà, ngày đêm bán sức kao động tại đây đã góp phần làm nên của cải cho Thiên Hoàng Group. Bất kể là ai mời rượu DƯƠNG cũng đều không từ chối.

Tiệc rượu cứ thế kéo dài cho đến khuya, khi hơi men ngấm sâu vào cơ thể, tất cả mọi người nằm ngủ luôn tại chỗ. Nửa đêm, trong cơn mơ màng, Dương thấy điện thoại tinh tinh báo tin nhắn mới. Ngay cả trong lúc say anh cũng hy vọng tin nhắn được gửi đến là của Yến. Cố gắng hé mở đôi mắt, Dương nhìn vào nội dung tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại.

— Anh đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về?

Em nhớ anh.

Vì say nên Dương không chú ý tên người gửi, khóe môi anh khẽ mỉm cười rồi lại ngủ thϊếp đi. Lát sau, điện thoại đổ chuông, Dương không mở mắt mắt mà ấn nghe theo quán tính:

— Alo!

— Tại sao anh đọc tin nhắn mà không trả lời? Khi nào thì anh về?

Dương cứ ngỡ người gọi tới là Yến nên dịu dàng đáp:

— Tôi đi công tác. Em làm gì mà vẫn chưa ngủ?

— Anh đi công tác từ khi nào vậy? Sao anh không nói gì với em?

— Chuyện công ty em không hiểu được nên tôi không kể. Tôi đang say, tôi buồn ngủ quá. Em ngủ sớm đi nhé.

— Em nhớ anh…

— Tôi cũng vậy…

Cùng thời điểm đó, trong tòa lâu đài lộng lẫy của Thiên Hoàng Group, sau khi kết thúc cuộc gọi với Dương, Lam nhẩy cẫng lên, miệng không ngừng hò hét vui sướиɠ. Anh ấy vừa nói gì vậy nhỉ? Anh ấy nhớ cô thật ư? Ôi, hôm nay Dương uống say và nói nhớ mình. Ấy vậy mà hôm trước thẳng thắn cự tuyệt tình cảm của mình nữa. Người gì đâu mà trong ngoài bất nhất, miệng thì nói không thích, lúc say lại kêu nhớ mình. Lam đọc được ở đâu đó câu nói, khi say, con người ta thường sống thật với cảm xúc của mình nhất. Lẽ nào, Dương thích cô thật, nhưng vì lý do nào đó nên không muốn thừa nhận ư? Không được, mình nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này. Nằm trên giường, Lam không ngừng suy tư. Chỉ vì câu nói ấy của Dương mà cả đêm cô nàng thao thức không ngủ được.