Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Vì Gặp Được Em

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vốn đã quen với giờ giấc sinh hoạt ở nước ngoài nên dù đã về Việt Nam một thời gian nhưng Lam vẫn chưa thích nghi được với múi giờ hiện tại. Đêm đến cô thức rất khuya. Ngồi trước bàn làm việc, Lam vận dụng những kiến thức đã học và chỉnh sửa những bức hình đã chụp được. Hình ảnh bầu trời với những áng mây hồng, những con sông rộng lớn, những cột đèn cao áp khi đêm về, hay đơn giản là những hoa cỏ trong vườn của tòa lâu đài nguy nga này… Photoshop xong, Lam vươn vai mấy cái, cô định lên giường đi ngủ, nhưng cô chợt nghĩ tới Dương, không biết giờ này anh ấy đã về hay chưa.

Nỗi tò mò trỗi dậy thôi thúc Lam mở cửa phòng bước ra ngoài. Hành lang yên lặng không một bóng người, giờ này đã khuya, phòng nào cũng đóng cửa kín mít, làm thế nào để biết được Dương đã về hay chưa? Đứng ngoài hành lang hồi lâu, Lam suy nghĩ mãi, nửa đêm gọi cửa phòng anh ấy thì không tiện… Hay là thôi đi. Cô còn ở đây lâu dài, nếu như muốn thu hẹp khoảng cách với anh thì cũng đâu thiếu gì cách? Lam tự an ủi mình như thế, cơ mà vào khoảnh khắc cô định quay người bước vào phòng thì phát hiện, căn phòng ở cuối dãy hành lang vẫn còn ánh sáng đèn hắt ra.

Nếu cô nhớ không lầm thì đó chính là thư phòng của Dương. Khóe môi Lam khẽ mỉm cười. Cô mừng rỡ vì suy đoán giờ này Dương vẫn còn thức và làm việc. Cô rón rén bước đi thật chậm, cố gắng không để phát ra tiếng ồn, nữa là muốn tạo bất ngờ cho Dương…

Cửa phòng chỉ khép hờ chứ không cài chốt, Lam khẽ đẩy cửa ra, đèn trong thư phòng là kiểu đèn vàng không hại mắt nên ánh sáng khá tối. Lam nheo mắt lại, không biết có phải vì bị cận nhẹ hay không, cô cảm thấy không gian bên trong như phủ một lớp sương mờ. Cô đưa tay bật công tắc đèn lên, chiếc đèn trần xoay tròn kiểu Ý lập tức tỏa ánh sáng rực rỡ. Bây giờ cô mới cảm nhận được mùi rượu tràn ngập trong phòng, còn nữa, ở nơi góc phòng, Dương và … cô gái tên Yến kia không một mảnh vải đang nằm kề bên nhau. Cánh tay Dương làm gối đầu cho Yến, ngay khi đèn sáng được kích hoạt, cả hai người họ lập tức ngồi dậy theo phản xạ. Dương ôm Yến vào lòng để che chắn cho cô, ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy Lam xuất hiện bất ngờ trong thư phòng của mình.

Giây phút ấy Lam đã nghĩ, dù họa sĩ có trí tưởng tượng cao siêu nhất cũng không thể vẽ được hình ảnh triền miên và quyến rũ như vậy. Còn nữa, từ nay về sau, tốt nhất cô không nên giữ thói quen bất lịch sự thế này, vào phòng người khác tuyệt đối phải gõ cửa. Lam đi giật lùi ra phía sau, giọng cô run run nói:

— Em xin lỗi… Em không làm phiền hai người nữa!

— Tại sao em không gõ cửa? Lập tức ra ngoài cho anh!!

Dương nghiêm nét mặt và gằn giọng nói. Lam cúi đầu, cô nàng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài, cho đến khi tiếng bước chân không còn vọng lại Yến mới dám ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài. Dương nhanh chóng mặc lại quần áo, anh giúp cô mặc lại váy ngủ. Lúc này, cơn buồn ngủ của Yến cũng tự nhiên biến mất, cô cất lời khe khẽ:

— Hẳn là cô ấy đã thất vọng lắm!

Dương tò mò hỏi lại:

— Em nói vậy là có ý gì??

— Vừa xong nhìn thấy tôi và anh … cùng nhau, chắc cô ấy thấy tổn thương và thất vọng lắm.

— Tại sao lại dùng từ “tổn thương”? Tôi nghĩ, nên thay thế bằng từ “ngượng” và tự cảm thấy xấu hổ mới đúng. Đường đường là một du học sinh, đi ra nước ngoài được tiếp thu bao nhiêu điều bổ ích, bao nhiêu kiến thức và nền văn minh tiên tiến của nhân loại. Ấy vậy mà, có chút phép tắc gõ cửa trước khi vào phòng một ai đó… cô ấy cũng không làm được.

— Anh không hiểu ý của tôi rồi.

— Em muốn nói tới điều gì?

— Cô ấy sẽ không vui khi chứng kiến chúng ta ở cùng nhau như thế này.

— Tại sao lại không vui? Cô ấy không phải là con nít nữa, mấy chuyện như thế này cũng không hẳn là chưa từng trải qua. Không thể có chuyện ngượng hoặc bối rối gì ở đây được, thậm chí là không vui như cô nói… cũng không có!!

— Tôi khẳng định là có. Cô ấy chắc chắn không vui.

— Lý do nào khiến em nghĩ như vậy?

— Lam thích anh. Bởi vậy, khi cô ấy thấy chúng ta ở bên nhau, tôi nhìn ra được sự hụt hẫng trong đôi mắt của cô ấy.

— Vớ vẩn. Tôi hoàn toàn không hề có tình cảm gì với Lam. Tôi chỉ coi cô ấy như một người bạn, một người em gái.

— Đó là suy nghĩ của anh, còn với cô ấy, anh dám chắc bao nhiêu phần trăm??

Dương nhất thời im lặng trước câu hỏi của Yến. Đúng vậy, anh cảm nhận được Lam có tình cảm với mình, việc bố cô ấy gửi gắm con ở tòa lâu đài cũng là có chủ đích. Nhưng Dương căn bản không hề có bất kỳ rung động yêu đương nam nữ gì với cô gái ấy. Trước đây là vậy, hiện tại và sau này … cũng sẽ là như vậy.

— Khuya rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi!

Yến nhìn vào đôi mắt Dương rồi ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù cô có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng nghĩ lại, tranh luận qua lại cũng chẳng để làm gì. Cô luôn ghi nhớ thân phận và trách nhiệm của mình đối với người đàn ông này, ngoài ra, tốt nhất nên học cách giữ im lặng. Cả hai lặng lẽ rời khỏi thư phòng, do vừa xong hai người đã trải qua một trận hoan ái kịch liệt nên Yến thấy hai chân hơi đau. Chỗ đó cũng có chút đau… Thấy Yến đi chậm, Dương ghé tai và thì thầm:

— Xin lỗi vì khi đó tôi đã dùng nhiều sức, để tôi bế em về phòng nhé!?

Yến định nói là không cần, nhưng lời chưa kịp thốt ra miệng đã bị Dương bế bổng lên cao, một lát sau anh đã đặt cô nằm lên chiếc giường êm ái. Thế nhưng Dương vẫn chưa yên tâm đi ngủ, một lần nữa anh bế cô đi vào phòng tắm, Yến chột dạ hỏi:

— Anh định làm gì nữa?

— Yên tâm, ngày hôm nay tôi cũng hơi mệt nên không còn sức để làm gì em nữa đâu. Tôi chỉ muốn giúp em vệ sinh lại chỗ đó thôi, cũng muốn kiểm tra xem khi ấy tôi đã không trân trọng cơ thể em đến nhường nào.

Yến thoáng đỏ mặt, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để Dương tùy hứng làm mọi việc, dưới ánh đèn nhà tắm, cơ thể trắng nõn của Yến in hằn những dấu hôn sau cuộc yêu do Dương để lại. Anh khẽ xót xa, thật không ngờ bản thân khi ham muốn lại mãnh liệt đến vậy. Và cả nơi bí ẩn kia nữa, anh thấy chỗ đó hơi sưng lên, chắc là đau lắm. Dương tỉ mỉ làm thật nhẹ nhàng, thỉnh thoảng anh buột miệng suýt xoa:

— Em có đau không? Tôi xin lỗi… Lần sau tôi sẽ chú ý hơn…

Yến bỗng chốc như người bị lấy mất hồn vía, người đàn ông đứng đầu Thiên Hoàng Group ấy đang tỉ mỉ vệ sinh v,,ùng k,,ín cho cô, lại dùng thái độ và biểu cảm cưng chiều như thế này. Dù cô có tự đánh lừa bản thân ngàn vạn lần cũng không thể nào gạt bỏ được suy nghĩ “Anh ấy làm như vậy là vì thích mình sao? Vì thích nên mới quan tâm và lo lắng nhiều như thế?”

Xong xuôi, Dương bế Yến trở về giường ngủ. Anh đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường, kéo chăn mỏng và đắp lên bụng cô, điều hòa trong phòng bật hơi thấp, ạn sợ cô bị lạnh. Dương không nỡ rời đi, anh tò mò hỏi thêm:

— Tại sao không ăn điểm tâm do đầu bếp chuẩn bị? Em thấy trong người không được khỏe à? Trong người không khỏe, để bụng đói mà vẫn uống rượu. Em có biết trân quý sức khỏe của mình không?



Yến nhìn Dương bằng ánh mắt như mê hoặc, đôi môi xinh đẹp mấp máy nói:

— Tôi không muốn ăn chứ không phải sức khỏe không tốt.

— Thực đơn tôi yêu cầu đầu bếp chuẩn bị em cũng xem qua rồi, nếu em không muốn ăn thì yêu cầu đổi món khác. Em thích ăn gì nhất?

Yến khẽ lắc đầu.

— Phải có một đáp án cụ thể chứ? Không thể nào có chuyện không thích ăn gì được.

— Anh chăm sóc tôi như em bé vậy, nhìn cái gì tôi cũng không muốn ăn. Anh nhìn xem, tôi hiện tại có khác gì chim hoàng yến nhốt trong l*иg son không?

— Ý em nói tôi đang cấm túc em à??

— Tôi không có ý đó. Càng không có ý trách anh. Nhưng mà, hằng ngày lặp lại những chuyện tẻ nhạt như thế này, tôi cảm giác mình đang bị cô lập với cuộc sống ngoài kia.

— Tôi không hiểu em đã có những suy nghĩ gì, nhưng tôi hoàn toàn không có ý gi,am c,,ầm em. Nếu em muốn đi đâu, có thể nói với tài xế, họ sẽ đưa em đi. Em có thể ra ngoài, gặp gỡ người này người kia… tùy ý em thích, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Tôi luôn ủng hộ em.

— Không tranh luận vấn đề này nữa. Khuya rồi, anh về phòng ngủ đi.

— Được. Tôi không làm phiền em nữa. Chúc em ngủ ngon. Sáng mai gặp lại!

***

Buổi sáng ngày hôm sau.

Khi Yến bước vào nhà ăn đã thấy Dương xuất hiện, vẫn phong thái nhàn hạ như mọi khi, anh thong thả đọc báo, dù đêm qua ngủ ít nhưng thần thái trên khuôn mặt người đàn ông ấy vẫn rạng ngời và cuốn hút đến không tưởng.

— Ngày mới vui vẻ! ^^

Dương khẽ mỉm cười và mở lời trước. Yến cũng đáp lại anh bằng một nụ cười miễn cưỡng, tuy nhiên cô không nói gì. Bữa sáng nhanh chóng được mang ra, ba xuất ăn dành cho ba người, Dương, Yến, và Lam… Nhưng kỳ lạ là, 2 ngày liền Yến thấy Lam hôm nào cũng dậy sớm và ngồi trò chuyện với Dương, tìm cách gây sự chú ý của anh. Thì hôm nay, cô gái ồn ào ấy vẫn chưa xuất hiện. Dương cất lời hỏi nữ giúp việc:

— Lam tiểu thư dậy chưa?

Nữ giúp việc cúi đầu lễ phép nói:

— Thưa cậu chủ, Lam tiểu thư còn đang ngủ ạ!

— Lát nữa nhớ đánh thức cô ấy dậy kẻo muộn giờ đi học.

— Vâng.

Yến lặng lẽ ăn sáng, sự vắng mặt của Lam ngày hôm nay, cô có thể hiểu là, đêm qua cô gái ấy thất vọng, hụt hẫng… mất ngủ nên bây giờ mệt quá vẫn chưa dậy được không nhỉ? Dương luôn miệng quả quyết rằng bản thân anh không hề có tình cảm với Lam. Cơ mà trực giác cùa phụ nữ luôn nhạy bén, cô nhìn ra được Lam thích Dương, hơn nữa, cô có thể khẳng định rằng, tình cảm ấy đơn phương kéo dài từ trước đó… chứ không phải mới bộc phát một vài ngày. Với người hoàn hảo như Dương, chỉ cần anh xuất hiện thì sẽ có vô số người ngưỡng mộ và muốn tiếp cận, đó là điều dễ hiểu. Nhưng Lam thì khác, thái độ và biểu cảm của cô ấy dành cho Dương không phải là cảm xúc bất chợt khi mới tiếp xúc vài lần. Yến nhìn ra được những tâm tư đè nén trong đôi mắt của cô gái tưởng chừng như hồn nhiên và vô tư ấy.

Thấy Yến im lặng, Dương chậm chạp cất lời:

— Hôm nay em có dự định gì không? Có muốn đi đâu đó không?

— Tôi về bệnh viện thăm bà. Buổi tối có thể tôi sẽ đến muộn.

— Em muốn đi đâu?

— Tôi gặp gỡ bạn bè của tôi. Tôi có cần phải trình bày địa điểm gặp gỡ, bạn bè cụ thể tên là gì không?

— Không cần. Em hãy cứ làm điều gì em muốn. Chú ý an toàn là được.

— Cảm ơn!

— Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy.

***

Buổi tối, ngay khi rời khỏi bệnh viện, Yến đón xe đến chỗ hẹn với Thùy. Mặc dù Dương đã sắp xếp tài xế riêng cho cô nhưng Yến cảm giác có người của anh đi cùng… cô thấy không thoải mái nên chủ động book xe ngoài. Gặp lại người bạn thân thiết, Yến và Thùy tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, những nỗi lòng mà cả hai đang phải trải qua. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn, dường như hai cô gái ấy đã thay đổi rất nhiều.

10h tối Dương có mặt ở nhà. Hôm nay tâm trạng tốt, anh muốn đi dạo trong khuôn viên của tòa lâu đài. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua sân, vầng trăng soi sáng cả tòa lâu đài. Đứng trước hồ nước kiến tạo tuyệt đẹp, ánh mắt Dương mơ màng nhìn về phía cửa sổ, nơi phòng ngủ của Yến. Căn phòng không có ánh sáng đèn hắt ra, YẾN đi chơi với bạn vẫn chưa về. Gió mát khiến đầu óc Dương trở nên thanh tĩnh, anh cúi đầu nhìn bóng dáng mình mờ ảo phản chiếu dưới mặt hồ. Dương nghĩ về công việc, rồi lại nghĩ về Yến. Biểu hiện của cô gái ấy những ngày gần đây rất lạ, có đôi lúc Yến tỏ ra bất cần, đôi lúc lại biểu thị sự ghen tuông bóng gió… Khiến anh không hiểu được tâm tư của người con gái ấy rốt cuộc là đang toan tính điều gì?

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên có ai đó vòng tay ôm lấy Dương từ phía sau. Một cái ôm mạnh mẽ pha lẫn chút bướng bỉnh. Ban đầu Dương nghĩ đó là Yến. Nhưng không phải, khi anh nhìn xuống, thấy đôi bàn tay kia vốn không phải là những ngón tay vẫn hay đan cài với anh hằng đêm. Dương giật mình gỡ tay người đó ra, người ở phía sau nũng nịu cất lời:

— Dương… Cho em ôm anh một lát được không? Đừng cử động!



— Lam, em có biết mình đang làm gì không?

— Em biết!

— Lập tức buông tay cho anh!

— Em muốn được ôm anh như thế này.

Vòng tay của Lam càng thêm siết chặt, Dương cảm nhận được cơ thể cô đang run lên, giọng nói cũng có phần thổn thức.

— Anh biết không, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, một cậu bé 11 tuổi khôi ngô, thông minh và có khí chất đặc biệt ấy… em đã thích anh rồi. Có thể anh không tin, nhưng đó là sự thật. Em đơn phương thích anh hơn chục năm trời. Lúc nào em cũng dõi theo những bước chân anh đi, luôn quan tâm đến những thành công mà anh đã đạt được. Vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi em đã ước, hy vọng sau này, người đàn ông mà em thích cũng sẽ đáp lại tình cảm của em. Bởi vậy, em đã phấn đấu, đã nỗ lực không ngừng để khiến mình trở nên tài giỏi và ưu tú hơn. Anh có biết vì sao em lại làm như thế không?

Dương đứng im bất động.

Lam tiếp tục huyên thuyên câu chuyện còn dang dở:

— Vì em muốn bản thân mình xứng đáng với anh. Nhưng mà…

Lam ngập ngừng…

— Nhưng mà, tối qua em đã rất buồn. Thậm chí cả đêm cũng không có cách nào ngủ được. Vào thời khắc ấy, em hy vọng người đó không phải là anh. Em rất muốn nghĩ rằng, do mình hoa mắt nên mới nhìn nhầm người đó là anh… Anh có biết không, đêm qua em cảm giác như bầu trời sụp đổ trước mắt em vậy. Mấy chục năm qua, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm thấy tổn thương nhiều đến thế. Có phải em ngốc lắm không?

Em biết, Yến là một cô gái xinh đẹp, bất cứ ai nhìn vào nhan sắc của cô ấy cũng không tránh được mà động lòng thương nhớ. Ngay cả em cũng thầm ghen tị với vẻ ngoài hoàn mỹ của cô ấy. Em cứ ngỡ, Yến chỉ là một người bạn của anh mà thôi, ai ngờ… Hai người thực sự đang yêu nhau à?

Dương chậm chạp gỡ những ngón tay của Lam đang ghì trên bụng mình ra, anh nhẹ giọng nói:

— Đó không phải là việc của em.

Gió đêm thổi qua cây bạch ngọc lan, thổi qua tán cây si tạo ra tiếng kêu sột soạt, chỗ hai người đang đứng không nhìn rõ được mắt nhau, bầu trời thẳng tắp như đang nhìn thẳng vào hai người dưới trần gian nhỏ bé.

— Dương, anh có biết cảm giác ghen tuông với một người khó chịu đến nhường nào không? Cực kỳ… cực kỳ khó chịu. Anh không biết em đã ghen tị với Yến ra sao đâu, em ước mình được anh chú ý và quan tâm giống như cái cách mà anh làm cho cô ấy. Nhưng mà, dù em đã cố gắng ra sao, nỗ lực nhiều như thế nào… rốt cuộc vẫn không khiến anh thích em được. Anh nói đi, em phải làm gì thì anh mới thích em??

— Xin lỗi, anh không thích em!

— Đừng… xin anh đừng nói lời xin lỗi với em…

Vừa nói Lam vừa tiến đến và ôm chầm lấy Dương. Hành động này quá đỗi bất ngờ, Dương không kịp né tránh nên cả người đi giật lùi về sau hai bước. Cánh tay của Lam cố định trên vai anh, ôm chặt lấy cổ anh, cơ thể mềm mại mang theo hương thơm nữ nhân nhàn nhạt xông lên mũi. Dương nhất thời lúng túng, anh bối rối nói:

— Anh chỉ coi em giống như em gái của anh. Em đừng như vậy nữa!

Lam nhất định không chịu nghe lời, cô ghì sát thân mình vào người anh. Hôm nay cô cố ý trang điểm thật đẹp, mặc chiếc váy ngủ hết sức gợi cảm. Dương cảm nhận được hai kích thước căng tròn kia đang phập phồng nơi bụng mình. M,,ẹ k,iếp… Sao con gái chẳng đứa nào thích mặc áo l,,ót thế này??? Dương tự nhủ.

Thấy Dương im lặng, Lam được đà nói tiếp:

— Có phải vì em đẹp quá nên khiến anh ngây người phải không?

— Buông tay ra đi!

Cổ họng Dương khàn đặc. Rõ ràng, dù bàn tay chạm vào thân thể mềm mại của Lam nhưng anh không cảm thấy động tình chút nào cả. Thế nhưng, không hiểu sao, mỗi khi nghĩ về Yến, những lúc được ở gần cô ấy, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, chỉ cần đôi môi của Yến hé cười cũng đủ khiến anh ý loạn tình mê. Thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn nữa, giống như làm thế nào cũng thấy không đủ vậy.

Cho đến lúc này Dương vẫn không biết, thật ra yêu chỉ đơn giản như thế. Khi ta yêu một ai đó, bản thân cũng sẽ yêu luôn cả giọng nói và hơi thở của họ. Khi ta yêu một ai đó, tự nhiên cũng sẽ yêu luôn cả nước mắt và nụ cười, yêu luôn cả cái tốt lẫn cái xấu của người ấy. Một khi đã yêu rồi thì sẽ hiển nhiên yêu tất cả mọi thứ thuộc về đối phương, và dĩ nhiên, cũng bao gồm cả thân thể của họ.

LÊ TRANG YẾN… LÊ TRANG YẾN…

Tâm trí của Dương chỉ ngập tràn những hình ảnh của Yến. Anh khẽ nhắm mắt lại, thở hắt một hơi, dứt khoát kéo cánh tay của Lam đang cố định trên vai mình xuống.

— Anh không thích em à? Không có một chút hứng thú gì với em sao??

— Em dừng lại đi.

— Tại sao??

— Em không đẹp bằng cô ấy? Em có chỗ nào không quyến rũ bằng cô ấy ư??

Vừa nói Lam vừa tiến sát lại gần, lời nói và những hành động lúc này của cô như muốn thôi miên Dương.

Đúng lúc ấy, Yến từ bên ngoài trở về, lúc đi qua hồ nước, cô nghe thấy giọng nói của ai đó thì thầm, vô thức quay mặt lại nhìn thì chứng kiến được cảnh tượng cô gái tên Lam đang dính sát vào người Dương. Nhìn hai người họ lúc này cực kỳ mờ ám. Yến một giây cũng không dám nhìn thêm một lần nữa, trái tim trong ngực bỗng nhiên đau nhói một cách khó hiểu. Cô cúi đầu chạy về phía trước thật nhanh. Đêm vắng, tiếng gót giày vang lên lộc cộc, Dương giật mình hoảng hốt, anh đẩy Lam ra rồi nhanh chóng đi về phía tòa lâu đài, tâm trí anh rối ren đan xen những cảm xúc phức tạp chưa từng có.
« Chương TrướcChương Tiếp »