Yến mệt mỏi rời khỏi giường, sau một đêm giấc ngủ chờn vờn mộng mị, cô thấy hơi nhức đầu, bước chân đi như không vững. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Yến đi xuống dưới để ăn bữa sáng. Vừa bước vào nhà ăn, đôi chân Yến như khựng lại vì thấy Dương đang ngồi trước bàn tròn. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng có đường viền màu đen phụ họa, trước ngực thả buông ba hàng cúc trông cực kỳ lãng tử. Mái tóc chải vuốt gọn gàng, trong lúc chờ đầu bếp chuẩn bị món ăn, Dương nhàn hạ đọc tờ báo trước mặt. Ngồi phía đối diện anh là cô gái tên Lam. Lúc này là ban ngày nên cô có dịp được quan sát nhan sắc của cô nàng rõ hơn.
Lam sở hữu làn da sáng mịn, đặc biệt mỗi khi cười, hai má lúm đồng tiền lõm sâu xuống nhìn rất duyên. Yến có thể nhìn ra được nét hồn nhiên, vô tư và tràn đầy sức sống từ trong đôi mắt của cô ấy. Nếu đúng như lời của chị giúp việc nói vào tối qua, cô ấy là con gái của bạn bố của Dương, hai người họ thật sự rất xứng đôi, gia cảnh cũng cực kỳ môn đăng hậu đối.
So với vẻ nhàn hạ đọc báo thưởng trà của Dương thì nhìn Lam có vẻ bận rộn hơn. Mặc dù cô ấy không làm gì cả. Hôm nay Lam tết tóc đuôi sam, gương mặt không make up gì nhưng vẫn rất nổi bật. Cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng, ngồi trước mặt Dương, cứ chốc lát Lam lại nghiêng ngả nhìn anh ở mọi góc, thỉnh thoảng lại giơ điện thoại ra chụp hình, muốn gây sự chú ý với anh. Thoạt nhìn, Yến có cảm giác cô gái này khá trẻ con.
Yến chậm rãi bước vào, vì ban ăn khá rộng nên cô chọn một ghế cách vị trí của Chủ tịch và Lam 3 hàng ghế. Thấy cô xuất hiện, Dương đặt tờ báo xuống bàn và tò mò hỏi:
— Đêm qua cô ngủ ngon không?
Yến tròn mắt nhìn Dương, trong đầu cô thầm nghĩ, anh còn hỏi tôi câu này được ư? Cả đêm qua tôi mất ngủ cũng là vì anh đấy! Nhưng Yến lại không dám nói.
Lam ngồi ở phía đối diện nhìn Yến chăm chú và đánh giá một lượt. Cô ta là ai? Tại sao trong tòa lâu đài của Thiên Hoàng Group lại xuất hiện một cô gái lạ mặt như thế này? Không những vậy, Chủ tịch Dương mà cô quen biết từ nhỏ lại cư xử dịu dàng và quan tâm đến cô ấy như thế?? Cô gái trước mặt cô trông rất ưa nhìn. Trong suy nghĩ của Lam, xinh đẹp, mỹ lệ và ưa nhìn là ba cấp bậc khác nhau. Xinh đẹp là đóa hoa tươi rất bổ mắt người ngắm, mỹ lệ thì cao hơn thế một bậc, tựa như tinh xảo không có gì khiếm khuyết. Còn ưa nhìn, chính là mức độ ở giữa xinh đẹp và mỹ lệ, nó giống như một bức tranh, một bức tranh có thể không chói mắt, có thể không rạng rỡ nhưng đầy nội lực, thu hút ta phải dừng chân trước bước tranh ấy. Là một bức tranh khiến cho người ta càng xem càng cảm thấy mê muội.
Trong giây lát, Lam cảm thấy ghen tị với nhan sắc của cô gái kia. Xem kìa, từ lúc cô ta xuất hiện, ánh mắt của Dương không còn bình thản được nữa, cô thấy anh nhìn cô ấy không thôi. Rốt cuộc, giữa hai người họ là có quan hệ gì với nhau?
Đầu bếp lần lượt đặt bữa sáng trước mặt ba người và kính cẩn rời đi, Lam chưa vội ăn ngay mà ồn ào nói:
— Anh Dương, hôm nay cho em đến công ty anh được không?
Dương kiệm lời đáp:
— Em đến công ty anh làm gì?
— Em muốn xem anh làm việc như thế nào? Đã lâu rồi em chưa được tham quan công ty của anh. Chắc bây giờ thay đổi nhiều lắm.
— Anh nghe bác trai nói, bác ấy gửi em ở đây để em theo học nhϊếp ảnh. Ăn sáng đi rồi đi học. Công việc của anh bận lắm, em đến đó không có ai chơi cùng em đâu.
— Em không cần có người chơi cùng. Em có thể ngồi im và ngắm anh làm việc cũng được. À, lâu rồi em chưa gặp anh Dũng. Em có thể nói chuyện với anh Dũng. Anh cứ làm việc của anh nhé.
— Em đến đây để đi học, hay đi chơi?
Dương nghiêm nét mặt hỏi lại.
Yến lặng im dùng bữa sáng của mình, thỉnh thoảng cô lén quan sát thái độ và biểu cảm của Dương. Nghe cách anh từ chối lời đề nghị của cô gái tên Lam kia mới vui làm sao. Đúng thế, tốt nhất anh nên dứt khoát như vậy. Cô thực sự không vui nếu như thấy cô gái kia cùng anh đến công ty.
Lam dẩu môi ra nũng nịu đáp:
— Em đi học, nhưng đang học lý thuyết. Chán bỏ xừ. Muốn xem anh Dương trong lúc làm việc ngầu như nào? Em nghe nói, đàn ông quyến rũ nhất là khi họ tập trung làm việc đấy.
— Không có cơ sở lý thuyết thì làm sao thực hành được? Nếu như em giữ tâm thế và thái độ học tập như vậy thì sẽ chẳng thể nào thành công ở một lĩnh vực cụ thể nào cả. Anh nghe nói trước kia em du học bên Thụy Sĩ, khi ấy em học chuyên ngành gì?
— Em học quản lý nhân sự!
— Thế sao không về công ty làm việc cho bố em? Bây giờ lại đi học nhϊếp ảnh?
— Em cảm thấy mình không thích hợp với công việc đó lắm. Em muốn làm thợ chụp ảnh, thích đi đây đi đó hơn.
— Được rồi. Em ăn sáng đi rồi đi học. Anh đã sắp xếp tài xế riêng đưa em đi rồi.
— Ơ. Em muốn đi cùng anh mà?
Càng nghe cô gái tên Lam kia nói chuyện Yến càng cảm thấy khó chịu. Cô ta rõ ràng đang muốn thể hiện mình và Chủ tịch có quan hệ thân thiết với nhau đây mà. Buồn nôn quá… Thực sự rất buồn nôn. Bất kỳ điều gì cô ta nói ra cũng khiến Yến cảm thấy khó nghe. Sao bỗng nhiên cô thấy mình khó tính đến mức này nhỉ? Rõ ràng cô ấy đâu có nói gì đến bản thân mình kia chứ?
Cơ mà Yến vừa nghĩ tới điều đó thì Lam lập tức chuyển hướng chủ đề nói chuyện, cụ thể là nói về cô.
Lam tò mò hỏi Dương:
— Anh Dương, cô gái xinh đẹp này là ai vậy?
Dương buông dao nĩa xuống bàn, ánh mắt anh chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Yến rồi dịu dàng đáp:
— Bạn anh!
Bạn anh ư? Yến thầm nghĩ? Tại sao lại là bạn? Bạn bè gì mà lại ngủ cùng nhau? Bạn gì mà lại hôn nhau? Tôi không thích câu trả lời anh đưa ra chút nào. Tôi không phải bạn anh. Nhưng rồi Yến lại tự trấn an chính mình, câu trả lời đó tuy không chính xác nhưng đó là câu trả lời thích hợp nhất. Không lẽ cô muốn Dương nói với cô gái tên Lam kia rằng, cô là người tình theo hợp đồng 1 năm của anh ư? Không thể nào. Không thể tiết lộ bí mật này được.
Lam lại hỏi tiếp:
— Cô ấy cũng sống trong căn nhà này sao?
— Em tò mò nhiều như vậy để làm gì?
— À…
Lam chợt thấy mình có chút hơi lố nên vội chữa ngượng:
— Nếu như cô ấy cũng sống ở đây, em nghĩ, sắp tới em sẽ có thêm một người để bầu bạn, trò chuyện. Cô ấy lại xinh như thế này, em lại đang học làm nhϊếp ảnh, một mẫu nữ xinh tuyệt vời như thế chắc chắn không thể bỏ qua được rồi.
Nói đoạn, Lam quay sang nói với Yến:
— Chào cô! Tôi thật sự rất ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp của cô. Chúng ta có thể làm bạn không? Tôi là Lam. Tôi có thể gọi tên cô là gì?
Yến ngập ngừng đáp:
— Chào Lam. Tôi là Yến!
— Yến… cái tên thật mềm mại và dễ mến. Tên đầy đủ của cô là gì? Xin lỗi vì tôi hơi tò mò một xíu…
— Tôi là Lê Trang Yến!!
— Nghe giọng nói cùng với gương mặt đầy hương sắc của cô, tôi bỗng liên tưởng đến cảnh sóng biển vỗ rì rào vào bờ đá, gió biển thổi bung mái tóc, những cánh yến chao đảo bay đi tìm mồi…
— Cô thật là người có trí tưởng tượng tuyệt vời. Tôi không nghĩ, chỉ với tên gọi của tôi lại có thể khiến cô nghĩ ra được những điều ấy.
— Một lúc nào đó… cô có thể làm mẫu ảnh cho tôi chụp không? Cô yên tâm, dù tôi đang đi học nhưng tôi thấy bản thân có chút năng khiếu với lĩnh vực này. Chắc chắn sẽ chụp cho cô những bức hình tuyệt đẹp.
— Nếu quả thực là như vậy, tôi nghĩ mình sẽ mong đợi lắm.
Thấy hai cô gái trò chuyện cùng nhau, tâm trí của Dương xuất hiện những suy nghĩ rất kỳ lạ. Nhưng anh không diễn giải được đó là gì. Anh chậm rãi cất lời chen ngang:
— Ăn bữa sáng quá lâu sẽ không tốt đâu!
— Vâng/VÂNG!!
Yến và Lam đồng thanh đáp lời.
Sau đó không lâu, Dương đến công ty, Lam đi học, Yến được tài xế riêng của Dương đưa về bệnh viện. Do đêm qua thiếu ngủ nên vầng mắt Yến thâm quầng, vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn. Yến vừa bước vào phòng bệnh bà Nhật đã hỏi luôn:
— Hôm nay con không được khỏe hay gì? Con đã ăn gì chưa? Sáng nay cô nhân viên mua xôi cả cháo cho bà. Bà mới ăn cháo thôi, còn xôi đấy, con đói bụng thì ăn một chút rồi ngủ nhé!?
Yến mệt mỏi nằm xuống sofa, cô cất giọng buồn buồn đáp:
— Con ăn sáng rồi bà ạ. Con chỉ thấy hơi mệt thôi. Con muốn nằm một lát.
Bà Nhật giữ im lặng, hồi lâu thấy Yến nằm một tư thế, ngón tay cứ gõ gõ xuống điện thoại giống như đang có tâm sự, bà tò mò hỏi:
— Cậu Khải lại nói gì khiến con buồn phải không?
— Không phải đâu bà ạ.
— Bà không biết chuyện tình cảm của lớp trẻ các con thế nào, nhưng lâu nay bà thấy con lạ lắm. Không thấy con kể chuyện về Khải, cũng tuyệt nhiên không thấy cậu ấy nhắn tin gọi điện gì. Có phải hai đứa chia tay nhau rồi không?
Bà Nhật đã nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng không dám hỏi, cứ giữ những tâm sự ấy trong lòng bà thấy buồn bực và khó chịu vô cùng. Bà Nhật không có con, Yến là người thân duy nhất của bà, nếu như cô cháu gái không được vui vẻ hạnh phúc, bà cũng chẳng vui vẻ gì nổi. Sau nhiều ngày giữ im lặng, hôm nay thấy Yến không hào hứng như mọi khi, bà Nhật quyết định tò mò về chuyện tình cảm của cô.
Trước câu hỏi của bà, Yến không biết phải nói sao. Từ ngày bệnh tình của bà trở nặng, bác sỹ yêu cầu phải phẫu thuật, thực lòng mà nói, chỉ nghĩ đến khoản chi phí phẫu thuật cho bà cũng đủ khiến cô áp lực muốn điên đầu. Vết thương tình cảm với Khải cũng nhanh chóng bị gạt qua một bên… Yến cũng phải thừa nhận rằng, nếu bà cô không nhắc đến Khải, lâu nay cô cũng quên mất sự tồn tại của người đàn ông ấy. Có lẽ Khải vẫn sống tốt, chỉ là anh và cô đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Và nguyên nhân sâu xa hơn nữa là, dường như ngày ngày sống chung và tiếp xúc với Dương, người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt ấy đã khiến cô quên đi những nỗi đau trong quá khứ. Chính bản thân cô cũng không thể giải thích được, thứ tình cảm và suy nghĩ hiện tại của mình dành cho người đàn ông ấy có thực sự là yêu hay không?
Suy nghĩ một lát, Yến cảm thấy mình nên nói ra sự thật câu chuyện về Khải. Cô nghĩ sức khỏe của bà đã tốt lên, cô cũng không muốn giấu giếm thêm nữa nên chậm rãi cất lời:
— Con và anh Khải… chia tay rồi bà ạ!
Câu nói của Yến không khiến cho bà Nhật cảm thấy ngạc nhiên lắm. Bởi lẽ, bà đã sống đến từng tuổi này, đã trải qua rất nhiều chuyện, bà nhìn ra được kết cục trong câu chuyện tình cảm của Yến và Khải. Khoảng cách của hai người trẻ tuổi ấy xa cách ngàn dặm, ngay cả chuyện liên lạc với nhau cũng khó… Có câu nói “Xa mặt cách lòng”, thời gian và khoảng cách chính là thước đo để thử thách tất cả. Nếu như tình yêu họ dành cho nhau không đủ lớn thì kết cục chia tay là không tránh khỏi.
— Từ khi nào?
Bà Nhật hỏi lại.
— Con không muốn nhớ lại chuyện cũ nữa. Có lẽ, duyên của chúng con chỉ đến đó là hết. Bà không giận vì quyết định này của con chứ ạ?
— Ngốc này. Tại sao bà lại giận? Bà thấy thương cháu gái của bà nhiều hơn. Chuyện tình cảm của con, con yêu ai, thích ai, quan tâm ai, hoặc rời xa một ai đó… Hoàn toàn là do con quyết định. Bà luôn tôn trọng và ủng hộ con. Đúng như con nói, có những người xuất hiện trong cuộc đời của ta, chỉ có duyên đi cùng nhau một đoạn đường rồi tạm biệt. Nhưng bà nghĩ, người muốn đi cùng con đến cuối con đường… chắc chắn sẽ xuất hiện ở tương lai không xa. Đừng buồn vì những chuyện đã qua, hãy coi nó là những kỷ niệm đáng để trân trọng, nhưng tuyệt đối không nên hoài niệm. Hãy hoàn thiện bản thân mình để vươn tới một cái đích hoàn hảo hơn.
— Con cảm ơn bà. Đôi lúc con cảm thấy mình rất may mắn vì được làm cháu của bà.
Bà Nhật mỉm cười vì lời nói chân thành của Yến.
— Có thể nói cho bà biết vì sao con lại cảm thấy may mắn không?
— Được bà đón về nhà chăm sóc yêu thương, đó là niềm may mắn lớn nhất đời con. Sau đó là được bà cho đến trường học, được bà dạy cho những điều hay lẽ phải… Bà là người luôn dịu dàng và sâu sắc. Con đã học được rất nhiều điều từ bà đấy ạ.
— Bà cũng vậy. Nhờ có sự xuất hiện của con trong cuộc sống, bà thấy mình sống có ý nghĩa hơn, đáng sống hơn. Được thấy con khỏe mạnh, vui cười, lớn lên từng ngày, hiểu chuyện, thông minh và hoạt bát… Bà có người để bầu bạn sớm khuya, cuộc sống của bà có rất nhiều màu sắc.
— Bà nói không đúng. Vì con mà bà vất vả hơn, phải lo nghĩ nhiều hơn. Cũng có những lúc con làm ra những chuyện khiến bà phải buồn… Con chưa thật sự là một đứa trẻ ngoan, đúng không ạ?
— Biết sai và sửa, sau này không lặp lại những việc tương tự là điều đáng khen. Trong suy nghĩ của bà, Yến vẫn luôn là đứa trẻ ngoan và hiếu thảo nhất.
Hai bà cháu đang nói chuyện thì điện thoại Yến đổ chuông, cô rời khỏi phòng bệnh, lặng lẽ đi ra khuôn viên bệnh viện và thong thả nghe máy.
— Chị Thùy, em nghe đây!
Giọng Thùy mệt mỏi truyền đến từ đầu dây bên kia:
— Em đang ở nhà của Chủ tịch hay ở bệnh viện?
— Em đang ở bệnh viện, có chuyện gì thế chị? Mà sao giờ này chị gọi điện thoại cho em được vậy? Chị không đi làm sao?
— Hôm nay chị hơi mệt nên xin chuyển ca tối. Chiều muộn chị mới đi.
— Chị mệt thế nào? Bị cúm hay có chỗ nào không khỏe ạ?
— Nhiều chuyện lắm. Chuyện gia đình, chuyện tình cảm. Chị không biết phải làm sao nữa.
— Chị có thể nói cụ thể hơn không? Tự nhiên em thấy lo cho chị quá.
— Mẹ chị lại chạy vạy lo lót cho bố chị được tại ngoại rồi em ạ. Chẳng mấy chốc ông ấy sẽ lại gây họa cho mà xem. Chị khuyên mẹ chị mà không được… Càng nghĩ càng buồn.
— Em nghĩ, mẹ chị cũng có những tâm sự riêng mà chúng ta không hiểu được. Đó là lựa chọn của bác gái, bác ấy chấp nhận cuộc sống như vậy…
— Nhưng chị không nỡ nhìn bà ấy phải chịu đựng cuộc sống khổ cực như vậy thêm nữa. Chị thực sự không đành lòng…
— Vậy chuyện tình cảm mà chị nói là sao?? Chị và anh Dũng lại cãi nhau à?
— Không cãi nhau. Nhưng có đôi lúc chị cảm thấy… bản thân mình đang bị phụ thuộc vào anh ấy quá nhiều, ý chị là lệ thuộc vào cảm xúc.
— Em hiểu con người chị như thế nào mà, sao phải giải thích dài dòng như vậy với em chứ?
— Dường như những mối tình trước đây của chị đều là trôi qua trong u mê mờ tối. Đến khi gặp Dũng chị mới hiểu được, cảm xúc yêu và rung động thật sự là như thế nào. Vì yêu Dũng, chị giống như đang sửa đổi mình để trở thành một con người khác, hoàn hảo hơn và tốt hơn. Đó là điều mà lúc trước chị chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi. Em biết đấy, với tính cách của chị, khi yêu một ai đó, một là người đó phải nghe lời, hai là phải cưng chiều và theo đuổi chị. Hiện tại thì khác hoàn toàn, trước sự tinh tế của Dũng, những hành động và lời nói của anh ấy khiến chị nhận ra, yêu – không chỉ đơn giản là cảm xúc của tâm hồn, mà là hai người yêu nhau, tôn trọng cảm xúc của nhau. Yêu Dũng khiến chị lắng hơn, suy xét mọi việc kỹ càng, chỉn chu hơn, bớt đi những lời nói ngông cuồng ngạo mạn…
— Chị của em thay đổi thật rồi!
Yến khẽ thốt lên.
— Vấn đề cũng nằm ở chỗ này. Khi bản thân chấp nhận thay đổi để yêu một người cũng chính là khi họ đã yêh người kia rất nhiều. Chị chưa yêu ai nhiều như Dũng. Có đôi lúc chị còn suy diễn ra rất nhiều thứ và ghen tuông. Có phải chị ngốc lắm không? Lúc trước chị tự tin bao nhiêu thì bây giờ lại tự ti bấy nhiêu…
— Anh Dũng đã làm gì khiến chị có những suy nghĩ như thế này?
— Hôm qua anh ấy nói phải đi tiệc rượu với đối tác, hẹn là khi nào về sẽ liên lạc cho chị. Thế mà cả đêm anh ấy không nói gì. Như vậy có phải anh ấy đã có niềm vui khác, anh ấy bỏ mặc chị rồi không? Em không biết đâu, cả đêm qua chị mất ngủ chỉ vì chờ đợi cuộc gọi của anh ấy…
Nghe Thùy nói vậy, Yến bỗng thấy câu chuyện của chị ấy giống bản thân mình. Đêm qua, cô cũng vì chờ đợi Dương mà không ngủ được. Nhưng Thùy khác cô. Hai người họ đến với nhau rất đỗi tự nhiên. Câu chuyện của cô khác hoàn toàn. Cô ở bên người đàn ông ấy là vì tiền, và bởi vậy, cô không hề có quyền đòi hỏi hay lên tiếng. Thậm chí, ngay cả tư cách ghen tuông cô cũng không có.
— Chị nghĩ nhiều thôi. Hôm qua em thấy Chủ tịch cũng về rất khuya. Chị em mình không hiểu được câu chuyện làm ăn trên thương trường phức tạp như nào nên không thể quy chụp vội vàng được. Chị kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích của anh ấy xem. Tự mình dằn vặt như thế có phải rất mệt không??
— Ừ. Chị sẽ kiên nhẫn. Nhưng mà vẫn thấy buồn lắm.
— Tối mai chị rảnh không? Em với chị đi chơi.
— Để chị sắp xếp công việc.
— Vui vẻ lên chị nhé. Em tin anh Dũng không phải người như vậy đâu.
— Chị cũng hy vọng là thế.