Chương 24

Buổi sáng ngày hôm sau.

Ngồi trong phòng họp, Dương ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ. Dường như Dũng cũng chung cảnh ngộ, Dương chú ý thấy Dũng vừa ngồi làm báo cáo vừa ngáp không ngừng. Đứng trước màn hình máy chiếu, giám đốc dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Nam đang trình bày nguyên nhân khiến cho dự án chưa hoàn đúng tiến độ.

Đây là một trong những dự án lớn của Thiên Hoàng Group nên Dương tập trung lắng nghe không bỏ sót chi tiết nào.

“Những nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ thi công dự án tuyến đường cao tốc Bắc Nam là:

Thứ nhất, do điều kiện thời tiết thất thường. Theo báo cáo, thời tiết miền Trung những năm gần đây mưa nhiều, mùa mưa đến sớm hơn thường lệ và thường kéo dài hơn. Riêng năm 2020, bão lũ lịch sử ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế gây ngập lụt thất thường, kéo dài đến 4 tháng. Việc này đã ảnh hưởng đến thi công các gói thầu thuộc dự án Cam Lộ – La Sơn, chia cắt các đường tiếp cận. Toàn bộ công trình phải dừng thi công.

Thứ hai, do biến động giá vật liệu xây dựng. Một số vật liệu như sắt, thép, nhiên liệu tăng 80-90%. Đồng thời, việc tính toán chi phí trượt giá theo công thức điều chỉnh giá thông thường chưa phản ánh được mức độ biến động giá, dẫn đến các nhà thầu khó khăn về tài chính, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Thứ ba, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hầu hết các địa phương cách ly xã hội từ tháng 7 đến tháng 10/2021 khiến việc huy động các thiết bị đặc chủng thi công và chuyên gia vận hành, sửa chữa thiết bị đến công trường rất khó khăn, nhiều mũi thi công bị ngừng trệ.

Thứ 4, do thay đổi hình thức đấu thầu dẫn đến thời gian thực hiện công tác này kéo dài đến 9 tháng.

Nguyên nhân cuối cùng là do dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 có yêu cầu kỹ thuật cao và phức tạp, là do nhịp cầu dây văng lớn, cần phải lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra nước ngoài để rà soát, tính toán đối chứng để làm cơ sở thẩm định thiết kế công trình. Thời gian thực hiện công tác này kéo dài khoảng 1 năm…”

Sau khi lắng nghe chuyên gia phân tích và nêu giải pháp, Dương tổng hợp lại một số vấn đề cần ưu tiên giải quyết trước và đề nghị cấp dưới triển khai thực hiện kế hoạch. Kết thúc cuộc họp căng thẳng khi đồng hồ điểm 12h trưa, Dương uể oải đi về phòng làm việc của mình. Vì đêm qua thiếu ngủ nên bây giờ anh thấy hơi mệt, khẽ ngả lưng xuống sofa, Dương lim dim nhắm mắt.

Ở một góc khác trong công ty, ngay khi vừa kết thúc cuộc họp, Dũng vội vã chạy ra ngoài để nghe điện thoại của ai đó. Sau khi trao đổi khoảng nửa giờ đồng hồ, Dũng luôn miệng nói lời cảm ơn tới người đó, cuộc gọi kết thúc, anh mở app baking và chuyển cho họ một số tiền không nhỏ. Lúc quay về văn phòng chủ tịch, thấy Dương đang ngồi bấm điện thoại, Dũng tò mò hỏi:

— Anh đói bụng chưa?

Dương nhìn Dũng và hỏi lại:

— Anh nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế? Gọi cho anh toàn báo máy bận thôi.

— Tôi có chút việc riêng. Bây giờ anh muốn ra ngoài ăn hay order về văn phòng rồi chúng ta cùng ăn?

— Order về đi. Ăn đơn giản thôi cũng được. Tôi muốn ngủ một lát. Buồn ngủ quá.

— Được. Anh đợi một lát. Tôi gọi ship ngay dưới tòa nhà. 10 phút sẽ có đồ ăn nhanh.

***

Buổi chiều, sau khi tan làm, Thùy chạy xe ra siêu thị mua đồ, dạo này công ty nhiều việc nên Dũng không qua đón cô được. Đang dạo quanh các gian hàng trưng bày mỹ phẩm thì điện thoại cô đổ chuông, người gọi tới là bà Lan, Thùy nhẹ nhàng ấn nghe.

— Con nghe đây mẹ!

— Con đang làm gì vậy? Hà Nội có mưa không?

— Con đang đi mua mấy thứ linh tinh, ở quê mưa à mẹ? Hà Nội nắng nóng như đổ lửa, ra ngoài ngột ngạt lắm. Mẹ gọi con có việc gì không?

— Không có việc gì cả. Chỉ là muốn thông báo cho con biết, hôm nay bố con được về nhà rồi, mẹ đang làm mâm cơm để thắp hương tạ ơn tiên tổ.

Thùy nghe vậy bỗng chột dạ, cô ngập ngừng hỏi lại:

— Mẹ vừa nói gì cơ ạ?? Bố được về nhà?? Lần này mẹ đã vay mượn bao nhiêu tiền để lo lót cho bố được tại ngoại vậy??

— Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ được như vậy thôi à? Mẹ không vay mượn của ai đồng tiền nào cả. Một đồng cũng không vay. Chắc là do mẹ chăm chỉ cầu xin trời phật, lại thành tâm mong tổ tiên phù hộ, bố con được thả về chắc là do may mắn đấy.

— Mẹ nói thế mà cũng nói được. Một khi đã bị cán bộ bắt tạmm giamm thì không thể nào có chuyện thả về một cách dễ dàng như vậy được. Chắc chắn là phải có sự tác động ngầm ở phía sau, cụ thể là tiền. Nhưng thôi, nếu mẹ đã lo lót cho bố ra thì những ngày tháng tới có xảy ra chuyện gì mẹ cũng đừng kêu than với con. Con chán nghe những câu chuyện tương tự như vậy lắm rồi.

— Con với cái. Bảo sao bố với con chả bao giờ nói với nhau được quá ba câu. Màyy có chút tình máu mủ gì với ông ấy không vậy?



— Nhiều lúc con đã ước mình không có người bố như vậy đấy!!

Thùy nói như gắt lên trong điện thoại, đôi mắt cô rơm rớm những giọt lệ trong veo.

— Thùy!!

— Con nói thật đấy. Nhiều lúc con thấy nhục, thấy xấu hổ vì ông ấy. Người khác thì luôn tự hào về bố mình. Còn con, con chẳng có gì để tự hào về ông ấy cả. Lúc nào mở miệng ra cũng chửi rủa con gái, đánh mắng con. Mẹ nhìn xem, đã có khi nào ông ấy dịu dàng với con, đối xử với con giống như một đứa con gái chưa? Cả mẹ nữa? Cuộc đời của mẹ đã khi nào được bố yêu thương, chiều chuộng đúng nghĩa chưa? Hay là bố chỉ biết đến rượu, cờ b,,ạc, nợ nần, ông ấy chỉ biết mang nợ về cho mẹ thôi.

Đứng giữa siêu thị, Thùy vừa nói vừa bật khóc khiến mọi người xung quanh chú ý. Nhưng cô mặc kệ, từ lâu cô đã chẳng quan tâm gì đến thái độ của người khác.

Trước những lời lẽ gay gắt của Thùy, ở đầu dây bên kia, bà Lan giữ im lặng, chỉ có tiếng thút thít khóc khe khẽ vọng lại. Sau cùng, cuộc gọi kết thúc, Thùy chẳng còn tâm trạng mua sắm gì nữa, cô lặng lẽ rời khỏi siêu thị, một mình lang thang trên các ngõ phố của thủ đô một cách vô định. Thế giới xung quanh tràn ngập những âm thanh ồn ào, nhưng dường như Thùy chẳng còn nghe thấy gì, trước mắt cô chỉ toàn là những hình ảnh về người cha mặt mày cau đó, lúc nào gương mặt của ông ấy cũng đỏ gay, mở miệng ra là mắng chửi…

Cũng chẳng biết từ khi nào Thùy đã ngồi cố định ở một quán cafe có view rất yên tĩnh. Bóng đêm đã bao trùm xuống thành phố, cơn gió mát nhè nhẹ thổi lướt qua người cô, vầng trăng trên trời soi sáng cả khuôn viên rộng lớn. Khẽ nhấp môi ly cafe, Thùy chậm rãi nhắm mắt lại, cô nhớ, thời thơ ấu, cô mong được mặc những chiếc váy thật đẹp, được bố mẹ cho đi công viê, được mua những món đồ chơi mà cô yêu thích, mong được bố đối xử dịu dàng với mình. Thế nhưng, những ước mơ nhỏ nhoi ấy chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Cứ nghĩ đến cuộc sống với những ngày tháng tăm tối của mẹ, Thùy thấy lòng mình nặng trĩu.

***

Buổi tối ngày hôm đó, Dương có cuộc hẹn với đối tác nên không về nhà ăn tối. Như thường lệ, cứ đến giờ là người của Chủ tịch sẽ đến bệnh viện đón Yến đến tòa lâu đài của Thiên Hoàng Group. Trong vườn hoa của tòa lâu đài tráng lệ có ngôi đình bát giác diện tích đến hơn một trăm mét vuông mang đậm nét phong tình, sơn màu trắng ngà, mái tròn có chóp nhọn. Tối nay trời trong hiếm có, Yến đứng bên cửa sổ trong phòng riêng nhìn ngắm cảnh tượng rực rỡ ánh đèn trong khuôn viên. Không gian đang yên tĩnh, bỗng có giọng nói nữ nhân trong trẻo từ đâu vang lên, tiếp theo đó là tiếng cười đùa ồn ào ở dưới mái đình hoa lệ kia. Yến tập trung quan sát thì phát hiện, dường như hôm nay tòa lâu đài này xuất hiện một vị tiểu thư đài các nào đó.

Cô gái ấy đứng quay lưng lại với Yến, dường như đang trao đổi điều gì với người giúp việc của tòa lâu đài. Lát sau, cô ta phá lên cười, khẽ xoay người một vòng và quay mặt về phía Yến. Dáng vóc cô nàng cao ráo, mặc quần short jean màu xám, chiếc áo croptop màu đen khoe khéo vòng một căng đầy. Đôi chân trắng nõn mang đôi guốc hơn chục phân, toàn thân toát lên vẻ duyên dáng yêu kiều. Dưới ánh đèn sáng rực, Yến thấy cô ấy sở hữu gương mặt ngọt ngào, đôi mắt to tròn, mũi không quá cao, hai bên má có lúm đồng tiền xinh xắn. Ngoại hình tuy không quá xuất sắc nhưng thoạt nhìn cũng rất thu hút sự chú ý của người khác.

Đêm yên tĩnh, tiếng nói chuyện của cô gái ấy cùng nữ giúp việc cứ thế truyền đến tai Yến, đứng bên cửa sổ, Yến chăm chú lắng nghe.

— Khi nào thì anh Dương về hả chị? Ngày thường anh ấy có về muộn như này không?

Nữ giúp việc hơi cúi đầu khẽ đáp:

— Giờ giấc của chủ tịch rất linh hoạt, ngoài nhiệm vụ được giao, tôi không biết cậu ấy đi về vào thời gian nào. Cũng muộn rồi, tiểu thư về phòng nghỉ sớm đi. Chờ Chủ tịch thì khuya lắm.

— Không đâu. Em muốn chờ anh Dương về. Đã lâu rồi em chưa gặp anh ấy. Muộn em cũng chờ được. Chị mệt thì đi nghỉ sớm đi.

— Xin tiểu thư đừng làm khó tôi. Tiểu thư nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu như tiểu thư ngã bệnh, ông chủ sẽ mắng tôi c,,hêts.

— Hãy còn sớm. Em muốn đợi anh Dương về. Không được gặp anh ấy, làm sao em có thể ngủ được?

— Tiểu thư đi nghỉ sớm, giữ cho nhan sắc xinh đẹp, ngày mai gặp Chủ tịch cũng được mà.

— Thôi được rồi. Em sẽ về phòng và đợi anh ấy về. Chị cũng đi nghỉ đi, không cần lo cho em.

Vừa nói cô gái trẻ vừa bước về hướng tòa lâu đài. Lát sau, Yến nghe thấy tiếng gót giày nện xuống nền đá hoa. Yến tò mò muốn xem cô gái kia là ai nên rón rén đi về phía cửa phòng. Khẽ hé mở cánh cửa, cô liếc mắt nhìn sang dãy hành lang bên trái. Ánh sáng đèn từ căn phòng chiếu rọi ra bên ngoài, cô gái xinh đẹp kia đang đứng trước cửa, bên cạnh là nữ giúp việc tận tâm.

— Lam tiểu thư, bây giờ là 12h đêm rồi, tiểu thư nên nghỉ sớm. Chủ tịch có khả năng sẽ không về đâu.

— Chị nói dối. Khi nãy chị mới bảo, trừ những lúc đi công tác, bình thường, dù có bận đến đâu anh Dương cũng về nhà kia mà?

— Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi, tiểu thư không nên chờ đợi thêm nữa.

— Được rồi. Chị về phòng nghỉ ngơi đi. Không cần lo lắng cho em.

— Tiểu thư nghỉ sớm nhé. Có việc gì cứ gọi cho tôi!

— Vâng.

Bóng dáng nữ giúp việc nhanh chóng rời đi, cô gái tên Lam kia đứng đó hồi lâu mới chịu đóng cửa phòng lại. Ở phía bên này, tâm trí của Yến không ngừng suy diễn về sự xuất hiện của cô ấy. Cô ta là ai? Có quan hệ như thế nào với Chủ tịch? Nghe qua cách nói chuyện của cô ấy với nữ giúp việc, Yến cảm thấy dường như cô ấy quen biết với Chủ tịch từ trước. Liệu người đó… có phải là bạn gái của Chủ tịch hay không?

Mới chỉ nghĩ tới đó thôi Yến đã cảm thấy máu ghen trong người trỗi dậy. Thật kỳ lạ. Cô và Chủ tịch đâu có quan hệ ràng buộc yêu đương gì? Nếu anh ta có bạn gái thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến cô? Tại sao cô lại khó chịu? Tại sao cô lại ghen? Tại sao cô lại tò mò khi thấy cô gái khác mong ngóng Chủ tịch như vậy kia chứ? Tâm trí của Yến cứ rối tung hết cả. Cô đứng ngồi không yên. Cũng giống như cô gái tên Lam kia, chừng nào Dương còn chưa về thì cô vẫn còn trông ngóng và mong đợi.



Yến cứ đứng c,,hết trân tại chỗ, cô không muốn ngủ, cũng không hề có ý định đi ngủ. Tại sao giờ này Dương vẫn chưa về? Anh bận công việc thật, hay, ngoài cô ra, anh còn có vô vàn những bản hợp đồng tình ái tương tự cùng với những cô gái khác nữa? Càng nghĩ Yến càng thấy nội tâm mình suy sụp. Cũng chẳng biết từ khi nào cô lại để tâm đến đời sống riêng tư của người đàn ông đó đến vậy.

Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, chiếc xe Rolls Royce màu trắng bạc có mặt ở tòa lâu đài, tiếng bước chân quen thuộc của Dương chậm rãi truyền đến từ cầu thang. Yến nghe tim mình đập loạn nhịp, cô vội tắt đèn sáng trong phòng và leo lên giường nằm. Vì cô sợ, theo thói quen như thường lệ, ngay khi về nhà Dương sẽ mở cửa phòng cô đầu tiên.

Đúng vậy. Mình phải giả vờ ngủ. Không thể để Dương biết mình đang mong đợi anh về. Thế nhưng, tất cả mọi thứ đã đi ngược lại với suy nghĩ của Yến. Kể từ lúc Dương có mặt tại tòa lâu đài thì cô hoàn toàn quên đi sự hiện diện của cô gái tên Lam kia. Nằm trong phòng, Yến nghe được tiếng cánh cửa mở ra, cùng với đó là giọng nói mềm mại của cô gái ấy cất lên.

— Anh Dươngggg!!

Lam cố ý kéo dài tên Dương thật nũng nịu.

Dương thoáng ngạc nhiên về sự xuất hiện của Lam tại nhà mình, hôm nay anh đã uống không ít rượu nên đầu o,,c có chút chếnh choáng. Dương mỉm cười theo phép lịch sự và khẽ đáp:

— Em đến từ khi nào? Sao bây giờ vẫn chưa ngủ?

Lam tiếp tục cất giọng nũng nịu và hờn dỗi:

— Em đợi anh cả buổi tối, thức đến giờ này cũng chỉ vì muốn gặp anh. Thế mà anh còn hỏi em câu này nữa à?

— Anh hơi mệt, anh về phòng nghỉ ngơi đây!

Đáp lại vẻ mặt mong chờ của Lam là thái độ hờ hững của Dương. Anh đủ thông minh để nhìn nhận thái độ và tình cảm của cô nàng dành cho mình, cơ mà, anh đối với Lam chỉ là tình cảm anh em thông thường, hoàn toàn không có rung động yêu đương.

Khi Dương quay lưng bước đi, Lam ở phía sau giậm chân xuống nền nhà và cố ý nói thêm:

— Anh không vui khi em đến sao?

Buồn nôn. Thực sự buồn nôn!! Yến nằm trong phòng và tự nhủ. Tại sao giọng nói của cô gái tên Lam kia lại khó nghe như thế này chứ? Có nhất thiết phải nũng nịu và dùng cái giọng ướŧ áŧ như thế không??

Dù Lam có làm nũng và hờn dỗi thì Dương vẫn dứt khoát đi về phòng của mình và đóng cửa lại. Yến thấy vui vì điều đó, bởi, qua cách anh nói chuyện với cô gái tên Lam kia, cô biết, anh không có tình cảm với cô ấy. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến cho trái tim bị tổn thương của Yến bỗng chốc được lấp đầy bằng những cảm xúc vui vẻ đến khó hiểu. Nhưng mà, hôm nay anh ấy thực sự không gõ cửa phòng cô. Lẽ nào… Dương có ai đó vui vẻ ở bên ngoài rồi ư?

Cứ quanh quẩn với những suy nghĩ mông lung như vậy, Yến trăn trở hoài mà không ngủ được. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, hết nhìn ra phía cửa sổ nhìn ngắm trời đêm, cô lại nằm im lắng nghe động tĩnh từ các phòng bên cạnh. Tại sao không nghe thấy tiếng bước chân nhỉ? Tại sao đêm nay anh không đến với cô? Với anh, cô không còn là niềm hứng thú nữa ư??….

Yến cứ mong đợi và mong đợi… Nhưng rốt cuộc, cả đêm vẫn không thấy có ai gõ cửa phòng cô. Và Chủ tịch cũng không hề xuất hiện.

Gần sáng, vì mệt quá nên Yến ngủ thϊếp đi.

Cho đến khi những tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào phòng, hắt lên gương mặt xinh đẹp của Yến, cô đưa tay lên che mặt lại để ngủ tiếp thì bị tiếng rơi vỡ của đồ vật làm cho bừng tỉnh. Ở phía góc phòng, nữ giúp việc của tòa lâu đài đang lau dọn, do sơ ý nên chị ấy đánh rơi chiếc bình bằng pha lê trong suốt. Khi làm ra hành động này, ánh mắt của nữ giúp việc lộ rõ vẻ sợ sệt. Chị ấy nhìn Yến rồi ngập ngừng nói:

— Xin lỗi tiểu thư. Tôi thật đáng c,,hết. Tôi làm tiểu thư tỉnh giấc rồi. Bây giờ tôi sẽ chú ý hơn, tiểu thư hãy ngủ tiếp đi ạ!

Yến mệt mỏi cất lời:

— Không sao ạ. Trời đã sáng rồi. Em cũng nên thức giấc thôi. Chuyện rơi vỡ là không tránh khỏi, chị làm cẩn thận kẻo bị đ,,ứt tay nhé!

— Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm.

Nữ giúp việc loay hoay dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới nền nhà. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Yến tò mò hỏi:

— Nhà mình có khách đúng không?

Nữ giúp việc ngẩng mặt lên lễ phép nói:

— Vâng, thưa tiểu thư! Lam tiểu thư là con gái của một người bạn của ông chủ Hải. Cô ấy cũng là bạn từ thuở nhỏ với Chủ tịch, mới đến đây tối qua.

Nghe nữ giúp việc nói xong, Yến không định nghĩa được cảm xúc hiện tại của bản thân mình nữa. Cô gái xinh đẹp duyên dáng ấy là con của một người bạn của bố Dương, cũng là bạn của anh ấy. Có khi nào hai người họ có đính ước cùng nhau không? Quan hệ giữa hai bên gia đình tốt vậy kia mà? Yến suy diễn linh tinh, rồi cô tự đưa tay lên vỗ vào mặt mình mấy cái và tự mắng bản thân, mình quan tâm đến anh ta nhiều như thế làm gì? Anh ấy là ân nhân, mình chỉ cần báo đáp cho xứng đáng là được. Khi nào bản hợp đồng kết thúc, mình và anh ta sẽ không liên quan đến nhau nữa. Đúng vậy. Mình không nên suy diễn nhiều như thế này.