Chương 17

Giữa đêm, chiếc xe sang trọng đi với vận tốc chóng mặt phanh gấp trước cửa quán nhậu, mở cửa xe bước xuống là người đàn ông với diện mạo điển trai, thần thái ngút trời. Tất cả những vị khách có mặt ở đây đều bỏ dở cuộc nhậu mà ngẩng đầu lên nhìn, Thùy cũng không ngoại lệ. Khoảnh khắc thấy Dũng bước xuống từ chiếc xe bạc tỷ, Thùy thấy tâm tư mình bấn loạn. Đôi mắt long lanh của cô chăm chú nhìn anh không chớp.

Nhân viên quán nhậu nhanh chân chạy đến đon đả mời chào:

— Chào anh, anh đi mấy người? Anh muốn dùng gì ạ?

Dũng khoát tay, ánh mắt anh nhìn về phía Thùy, miệng lạnh lùng đáp:

— Xin lỗi, tôi không dùng gì cả. Tôi đến đón người.

Dũng tiến về phía Thùy, nhìn thấy gương mặt cô đỏ bừng, đôi mắt trong veo nhìn anh khác hẳn ngày thường, Dũng thấy trái tim mình như lỗi nhịp. Anh nhẹ nhàng nói:

— Chúng ta về thôi.

Ở bàn bên cạnh là một tốp khoảng chục người đàn ông tuổi trung niên, dường như họ vừa đi làm về, trang phục trên người họ lấm lem xi măng và bụi bẩn. Thấy Dũng xuất hiện, một giọng nói từ trong đám người đó cất lên:

— Này cậu, bạn gái xinh thế phải quản chặt vào. Đừng để ra ngoài khuya như thế này. Nguy hiểm lắm.

Một người khác lại nói:

— Đúng đấy. Cậu có phúc mà không biết hưởng. Có bạn gái xinh đẹp như hoa hậu mà không biết trân trọng. Để cô ấy buồn, giận dỗi bỏ đi uống rượu một mình như thế là chưa được rồi.

— Đưa bạn gái về đi. Xin lỗi người ta cho đàng hoàng, tử tế. Tôi thấy cả buổi cô ấy chỉ ngồi khóc thôi đấy. Cậu làm bạn trai kiểu gì thế hả? Yêu đương kiểu gì phải cho xứng mặt đàn ông chứ?

*@^#%%%#*

Dũng nhất thời ngây ngốc vì những lời nhận xét của các tiền bối. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mặc dù bị trách một cách vô lý nhưng Dũng lại thấy vui. Họ nghĩ anh là người yêu của Thùy ư? Được đấy nhỉ? Sự hiểu lầm cực kỳ đáng yêu. Dũng cười thầm thích thú. Ngược lại, Thùy bỗng cảm thấy ngại với Dũng, rõ ràng anh không hề làm cô tổn thương, không những thế, anh đối xử với cô rất tốt. Vô duyên vô cớ bị mọi người trách mắng….

Thùy ngượng ngùng cất lời:

— Anh ấy đối xử với cháu rất tốt, anh ấy không phải kiểu người như các chú, các bác đang nghĩ đâu ạ.

Xem kìa, Dũng thực sự ngạc nhiên vì sự dịu dàng, nữ tính này của Thùy. Đây có phải là Thùy mà anh quen không? Cô gái bướng bỉnh, tình tình cố chấp mà anh biết đâu rồi? Hôm nay là lần đầu tiên Dũng thấy Thùy trong một phiên bản rất khác.

— Không phải thì tốt. Khuya rồi, đưa nhau về nghỉ đi các cháu.

Dũng lịch sự đáp:

— Vâng ạ. Chúc các chú, các bác ngon miệng. Chúng cháu đi trước đây.

Dũng chủ động đi ra thanh toán hóa đơn cho Thùy rồi cả hai cùng ngồi lên chiếc xế hộp bạc tỷ. Ngồi cạnh ghế lái, Thùy chậm rãi nói:

— Tôi chưa muốn về nhà, tôi muốn đi hóng gió.

— Khuya rồi, cô nên về nghỉ ngơi. Tối nay đã uống không ít rượu phải không? Tại sao cô lại đi nhậu 1 mình như thế? Có tâm sự gì sao??

— Tôi chưa buồn ngủ. Muốn được đi hóng gió một lát… Nếu tôi nói là tôi thất tình, tôi nhớ người yêu cũ, anh có tin không??

Dũng thoáng ngây người. Anh không hiểu vì sao hôm nay Thùy lại khác đến vậy, chưa khi nào anh thấy Thùy mờ lòng bộc bạch tâm sự thầm kín bên trong. Nhưng mà, trong lòng cô ấy đã có người thương, nghĩ đến đây, Dũng thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

— Thất tình, nhớ người yêu cũ… là chuyện tôi rất hay gặp trong cuộc sống này. Có gì mà không tin được chứ? Huống chi, cô là một cô gái xinh đẹp, tôi tin, cô cũng sở hữu một trái tim yêu đương nồng nhiệt.

— Tôi hỏi anh nhé, anh đã từng yêu ai chưa? Và, có khi nào vì quá yêu mà hận một người chưa??

— Tôi đã sống đến từng tuổi này, nếu như nói chưa từng rung động trước một ai đó, chưa từng tương tư hoặc thích một ai đó… là sai. Nhưng thật lòng, tôi chưa yêu một ai đậm sâu cả. Những mối tình tôi đã có rất đơn thuần và nhẹ nhàng.

Có thể nói, tôi chưa có nhiều trải nghiệm trong chuyện yêu đương tình ái, nhưng tôi nghĩ thế này. Thật ra, chẳng mấy khi con người ta đau khổ vì tình. Người ta chỉ đau khổ vì những nguyện vọng không được đáp ứng, phải gò bó chính mình trong một con người giả tạo. Khi ấy, con người ta bị mất đi cái gọi là tự do trong suy nghĩ, nhìn đâu cũng thấy lòng tin của mình bị phản bội.

— Nói như anh thì… là do tôi đã yêu sai cách sao?

— Tôi nghĩ, mọi thứ bắt đầu sai kể từ lúc chúng ta bắt đầu trông đợi vào thứ gọi là hạnh phúc. Mối quan hệ nào cũng vậy, khi mới bắt đầu sẽ luôn đẹp đẽ. Cùng với thời gian, khi những ảo tưởng bắt đầu tan dần, mâu thuẫn giữa hai người có thể sẽ ngày một căng thẳng. Lý do đổ vỡ chưa chắc đã đến từ sự khác biệt trong tính cách, mà những điều ấy sẽ đến từ tính xấu của cả hai người trước tiên.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, cũng chẳng biết từ khi nào, xe của Dũng đã có mặt trên cây cầu lộng gió. Thùy mở cửa xe bước xuống, cô uyển chuyển bước đến sát thành cầu, đưa tay bám vào lan can, mái tóc để mặc cho gió đêm thổi bay đi tứ phía. Dưới ánh sáng của buổi đêm, nhan sắc của cô hiện tại thực sự gây động lòng tới mức nín thở.

Dũng cũng mở cửa xe và bước đến bên cạnh cô nàng, nhìn ngắm gương mặt đẹp mê hồn đang nghiêng nghiêng dưới ánh trăng bạc, hàng mi cong mềm run nhẹ, đôi môi mỏng manh ướŧ áŧ. Không gian đưa lại mùi rượu, mùi hương nước hoa thoang thoảng. Dũng không dằn lòng được mà đứng im nhìn ngắm người con gái trước mặt.

Một khi ông trời gửi xuống nhân gian món quà này, đấng mày râu chắc chắn sẽ gặp tai họa!!

Dũng thầm nghĩ.



Thùy đưa bàn tay huơ huơ giữa không trung, cô thích thú cất lời:

— Cảm ơn anh đã dành thời gian tâm sự cùng với tôi. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.

— Tôi nghĩ, sau khi chia tay, vẫn thường có một khoảng thời gian mà con người ta nghĩ rất nhiều về chuyện quay lại. Nhưng thường thì, lý do của suy nghĩ ấy không phải vì mối quan hệ này vẫn còn cơ hội để cứu vãn, đơn giản chỉ là họ vẫn còn đang nhớ về ký ức của những ngày tháng mà mình từng được yêu.

Cho dù họ có muốn hay không, thì riêng việc hai con người từng gắn bó sâu đậm trong một thời gian dài, đến lúc phải tách nhau ra, ai cũng bị mất đi chỗ dựa tinh thần ở bên trong, bị quờ quạng chới với khi cố thích nghi lại với cuộc sống. Bên ngoài, họ cố tỏ ra cho mọi người thấy là mình ổn. Trong đêm tối, họ là người duy nhất chứng kiến những phút giây vật lộn của mình ở nội tâm.

Đáng tiếc là, cơ chế của não bộ rồi sẽ quên dần những điều hạnh phúc, nhưng, những vết hằn của tổn thương, cứ một lần được nhớ về, thì lại càng hằn sâu thêm. Có lẽ, đó là cách mà rất nhiều cặp đôi đã dùng để quên nhau. Họ vô ý mài mòn sự kết nối của mình với người kia bằng cách gọt đi những ký ức đẹp đẽ, đồng thời, dựng thêm vài phần định kiến về việc người đó đã từng cư xử với mình tệ thế nào.

Tôi nghĩ, tình yêu không hề có chuyện đúng sai. Chỉ là, mỗi người chúng ta chưa thực sự hiểu mình, chưa thực sự hiểu được thế nào là yêu nên mới sinh ra tâm trạng dằn vặt như thế.

Trong đêm vắng, giọng nói dịu dàng của Dũng cứ thế vọng đều đều bên tai, Thùy thoáng ngẩn ngơ, hóa ra, nội tâm của người đàn ông này lại sâu sắc và phức tạp như vậy. Cô cứ ngỡ, những người như anh ta sẽ thường hời hợt trong chuyện tình cảm và đam mê công việc nhiều hơn.

— Anh chưa yêu ai đậm sâu mà có thể đưa ra những lời đúc kết sâu sắc như thế này à? Tôi có tin được không đây?

— Tin hay không, tùy cô. Tất cả mọi chuyện đều do cách mình nhìn nhận và lựa chọn mà thôi. Cô mệt không? Tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi nhé. Khuya lắm rồi đó.

Thùy khẽ gật đầu.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, cảnh đêm ở Hà Thành đẹp tựa tranh vẽ, đôi mắt Thùy mơ màng nhìn vào những ánh sáng lấp lánh phát ra từ những tòa nhà cao chọc trời. Khoảnh khắc này, cô bỗng nhớ đến quê nhà đến lạ, phố núi Cao Bằng thân thuộc, nhớ bố mẹ, nhớ những người bạn thân…

Khi xe của Dũng dừng trước cổng khu trọ của Thùy, bao tử anh vô thức réo lên những âm thanh ồn ào. Thấy vậy, Thùy tò mò hỏi:

— Buổi tối anh chưa ăn gì à?

Dũng ngượng ngùng đáp:

— Tôi ăn rồi. Không hiểu sao giờ lại thấy đói bụng.

— Nhà tôi bây giờ chỉ có mì tôm thôi, nếu anh không chê, tôi sẽ nấu mì cho anh ăn.

— Cô nói thật không?

— Tôi không đảm đang nội trợ lắm, nhưng nấu mì thì tôi làm được.

— Tôi rất muốn thử tay nghề nấu mì của cô đấy.

— Chúng ta vào trong thôi.

Dũng hí hửng theo Thùy bước vào khu trọ ổ chuột, cửa phòng mở ra, anh ngoan ngoãn ngồi bên sofa chờ đợi Thùy trổ tài làm đầu bếp. Nhìn dáng vẻ ngổ ngáo thường ngày giờ đây dịu dàng nấu nướng, Dũng thấy trái tim len lỏi xuất hiện những cảm giác rung động rất lạ.

Chỉ một thoáng, Thùy đặt tô mì nóng hổi đặt trước mặt Dũng cùng vẻ mặt mong chờ:

— Trong tủ lạnh chỉ còn chút rau cải, anh ăn tạm nhé. Hôm khác tôi mời anh đi ăn.

— Không sao. Tôi chỉ thích ăn mì với rau cải như này thôi. Cô có thấy đói bụng không?

Cùng ăn với tôi nhé!?

— Tôi không đói. Anh ăn đi.

Thùy để Dũng ngồi đó thong thả ăn mì, cả buổi ở bên ngoài nên bây giờ cô muốn đi tắm gội một lát. Phòng trọ chật hẹp, cánh cửa phòng tắm là một tấm kính mờ, ngồi ở sofa, ánh mắt Dũng không ngừng nhìn về ô cửa đó. Dáng hình của ai đó ẩn hiện qua ánh sáng đèn hắt ra… Dũng như mắc nghẹn trong cổ họng, thực lòng, tâm trí anh lúc này không ngừng tưởng tượng ra dáng hình khêu gợi, nóng bỏng với từng đường cong hút mắt của Thùy. Phải làm sao đây?? Nơi nào đó trên cơ thể anh đã bắt đầu không an phận nữa rồi.

Lát sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, Thùy mặc chiếc váy ngủ ngắn tới gối chân, những sợi tóc ướt rủ xuống gương mặt, hương thơm từ các loại mỹ phẩm chậm rãi len lỏi trong không gian chật hẹp và đưa lại bên mũi. Dũng thoáng ngơ ngẩn vì vẻ đẹp tươi mát ở trước mặt. Thấy anh nhìn mình không chớp mắt, Thùy cất lời hỏi:

— Mì tôi nấu có ngon không?

Dũng ấp úng như gà mắc thóc:

— Ngon… Ngon lắm…

— Anh về nghỉ sớm đi, ngày mai còn đi làm.

— Không muốn mời tôi ly nước hay gì? Làm gì có ai tiếp đón khách kiểu như cô chứ?

— Anh có thấy ai tiếp khách vào khung giờ đặc biệt như này không? Nể anh đón tôi, đưa tôi đi hóng gió nên tôi mới nấu mì cho anh ăn đấy.



— Nói vậy thì tôi nên cảm thấy mình có phước lắm hả?

— Anh uống nước lọc nhé. Trong nhà chỉ có nước lọc thôi.

— Tôi uống nước gì cũng được.

Thùy nhẹ nhàng rót một ly nước lọc đặt trước mặt Dũng, không hiểu sao nhìn dáng vẻ của anh lúc này cô lại thấy đáng yêu.

— No bụng rồi, anh về được chưa?

— Chuyện tôi nói với cô… Cô đã suy nghĩ chưa?

— Tôi vẫn đang suy nghĩ. Mời anh về cho.

Vừa nói Thùy vừa cầm tay Dũng kéo ra khỏi phòng. Lúc đi qua dãy hành lang để xuống cầu thang, vì giờ này đã khuya, các phòng đều đã đi ngủ hết nên hành lang tối thui. Thùy không chú ý nên bị sảy chân, cả người chao đảo suýt ngã xuống dưới. Đúng lúc ấy, Dũng phản xạ rất nhanh, anh đưa tay ra ôm lấy eo Thùy, cả người cô giờ đây cố định trong vòm ngực rắn chắc của Dũng. Trong khoảnh khắc, đôi bên đứng im như pho tượng, gương mặt Thùy áp sát vào ngực Dũng, cô nghe thấy trống ngực anh đang đập rất mạnh.

Đôi tay Dũng cố định ở vòng eo của Thùy, anh cảm giác như nhiệt độ trong cơ thể mỗi lúc một tăng cao không kiểm soát. Hình như cô ấy không mặc áo ngực thì phải? Trong đầu Dũng thoáng bùng nổ vì suy nghĩ này xuất hiện, hai kích thước tròn tròn, mềm mại kia đang ghì sát vào người anh. Cơn gió đêm từ đâu bay tới khiến cho tà váy của Thùy tung bay, Dũng thầm nghĩ, cô gái trong lòng mình đẹp tựa đóa quỳnh nở muộn, cô nép vào lòng anh, thỉnh thoảng lại thở hắt ra giống như đang có tâm sự khó nói.

Bàn tay Thùy khẽ đặt nên nút áo thứ ba của Dũng, những ngón tay nhỏ bé mềm mại ấy khẽ mân mê khiến anh không đứng im được. Cả người hơi co giãy, mà chính vì điều ấy khiến cho nơi nào đó chưa kịp ngủ yên trên cơ thể lại được đà đánh thức. Dũng nghĩ, mình sắp sửa không đè nén ham muốn đang bùng phát được nữa rồi. Anh định mở miệng nói lời gì đó thì Thùy nói trước:

— Tôi không sao. Anh buông tôi ra được không?

— Đúng… đúng vậy… Tôi nên buông tay ra mới phải!!

Dũng lắp bắp, ánh mắt bối rối, anh cố ngăn không cho mình nghĩ đến hai kích thước tròn tròn sau lớp vải mỏng manh kia. Nhưng cánh tay thì tuyệt nhiên không hề có động thái buông Thùy ra. Anh vẫn ôm cô thật chặt.

Thùy lại cất lời thì thầm:

— Có phải… Anh rất thích khu trọ ổ chuột này của tôi không??

— Đúng… đúng… Tôi rất thích nơi ổ chuột như thế này.

Dũng thấy lưỡi mình bắt đầu líu lại, tư tưởng trở nên hỗn loạn. Anh cố nhắm mắt lại, dùng chút ý chí còn sót lại bắt lấy tay cô đang đặt trên ngực mình và gằn giọng:

— Làm ơn đừng chạm tay vào đó… Tôi thấy nhột lắm!

Trong đêm vắng, giọng nói của Dũng có sức hấp dẫn mê hồn, trong suy nghĩ của Thùy, Dũng là một người thuộc thế giới khác cô, vừa đẹp trai, có học thức lại tài giỏi. Cô biết phận mình không nên trèo cao và vọng tưởng. Cơ mà… Vào cái đêm bị đám người ở sàn nhảy dằn mặt, Dũng không quản hiểm nguy mà che chắn cho cô, không những vậy, hằng ngày anh vẫn luôn quan tâm và săn đón. Thùy không thể làm ngơ như không thấy được. Cô biết anh có tình cảm với mình…

Thùy khẽ ngẩng đầu lên nhìn Dũng thì bắt gặp, ánh mắt anh cũng đang chăm chú nhìn cô. Cô chủ động choàng tay lên cổ anh, kiễng chân lên đưa đôi môi mình áp lên bờ môi quyến rũ ấy. Dũng như người bị lấy mất hồn vía, nụ hôn của Thùy đã hòa tan toàn bộ ý chí của anh, đôi tay vô thức siết chặt vòng eo của cô, kéo sát người cô ghì vào bức tường và cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn kia.

Lúc hai người tưởng chừng sắp ngạt thở, họ mới chịu buông nhau ra.

Mặt Dũng đỏ ửng lên như quả mận đào, đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm khuya, anh si mê nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp trước ngực mình, khoảnh khắc này, sóng tình cuộn dâng không kể xiết.

Thùy khe khẽ cất lời:

— Anh có muốn ở bên em không?

Đầu óc Dũng như nổ tung vì câu nói ấy. Thùy vừa hỏi gì vậy? Anh có nghe nhầm không? Làm sao anh có thể không muốn được kia chứ? Anh thực sự đang rất muốn cô, rất rất muốn mà không có cách nào ngăn chặn được suy nghĩ ấy…

Dũng không đáp trả câu hỏi ấy của Thùy, anh chủ động cúi xuống và ngậm lấy đôi môi cô, mυ"ŧ thỏa thích. Bàn tay anh bắt đầu không an phận, chậm rãi len lỏi từ eo đến ngực cô, hành động ấy khiến Thùy vô thức phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Mấy phút sau, Dũng kéo tay Thùy quay trở lại hành lang chật hẹp của khu trọ, hai người quấn quýt lấy nhau về tới cửa phòng. Thời điểm cánh cửa vừa đóng lại, thắt lưng của Dũng đã được cởi ra, lưng cô áp chặt vào cánh cửa, chiếc váy bị tuột khỏi ngườii…

Theo chiếc váy kia rơi xuống, nửa người trên của Thùy đã trần trụi, mái tóc cô bị anh vò đến rối bời, vài sợi tóc lòa xòa che đi ánh mắt khép hờ, đôi môi đỏ thắm hệt như sắc hồng trên đỉnh núi tuyết của cô vậy. Ánh mắt Dũng nhìn vào nơi đó như muốn nuốt chửng, khoảnh khắc ấy anh đã nghĩ, trên đời này, dù là bậc thầy mỹ thuật cũng không thể pha được màu sắc hút hồn đến thế.

Dưới ánh mắt sáng rực của Dũng, Thùy hơi ngượng ngùng, cô đưa tay lên che ngực theo bản năng. Dũng hấp tấp cúi người hôn lên mái tóc hãy còn ướt của Thùy, đôi môi anh rê dần từ vành tai xuống phía dưới, Thùy mím chặt môi, cảm giác từ đầu ngón chân đang có một dòng điện xung đang truyền đi khắp cơ thể. Theo mỗi hành động của Dũng, Thùy không còn kiềm chế được nữa, cô hé mở đôi môi để cho tiếng rêи ɾỉ nối đuôi ngân dài. Giống như đóa hoa trong sa mạc rốt cuộc cũng gặp được lữ khách chứng kiến thời khắc nó đẹp nhất trong đời.

Ánh mắt Thùy mơ màng nhìn ngắm bờ môi quyến rũ của Dũng đang ngậm lấy nụ hồng mai, theo từng đường lưỡi, anh vờn quanh trên da thịt khiến cô không kìm được mà run rẩy không ngừng. Thân thể hai người quấn lấy nhau về chiếc giường có ga trải nệm trắng tinh, bờ môi của Dũng thuận theo nụ hôn mà rê xuống dưới, khi đôi môi anh lướt đến chiếc eo nhỏ nhắn của cô, não bộ anh vẫn không có ý định “đình chỉ”, chỉ muốn tiếp tục khám phá xuống phía dưới. Thùy ngượng ngùng đưa tay ngăn lại.

— Đừng… anh… đừng mà…

Toàn thân cô giờ đây như hóa thành nhúm bông mềm mại, ngay cả ánh mắt và giọng nói cũng vô cùng dịu dàng và quyến rũ.

Cơ thể săn chắc, dẻo dai của Dũng nằm phủ lên người cô, hai tay chống lên cao, mồ hôi từ trên trán từ từ rơi xuống gối, rơi cả lên mặt Thùy. Nơi nào đó trên người Dũng đã căng tức đến mức không kiểm soát được nữa, khẽ kéo chân cô đặt lên hông mình, Dũng chậm rãi tiến vào bên trong người cô. Thùy chủ động mở rộng mình để chào đón sự thâm nhập của anh, khi Dũng tiến vào nơi sâu nhất, Thùy hơi nhăn mặt vì kích thước khủng ấy, thân thể như căng đầy đến cực hạn.

Sau đợt tấn công đầu tiên, Dũng không kiềm chế được khao khát đang bùng nổ trong người mình nữa. Hai cơ thể không ngừng run rẩy, đan cài vào nhau, truyền sang nhau từng cơn rung động. Chiếc giường bắt đầu phát ra từng tiếng kêu cót két, rồi theo từng đợt thúc tiến mạnh mẽ, chiếc giường vẫn không chịu dừng lại tiếng kháng nghị của mình. Dường như hai người kia đã quá khích quá mức thì phải.

Không dừng lại ở đó, lát sau, Dũng xoay người Thùy lại, mặt cô vùi vào chiếc gối mềm mại, thở hổn hển, hai bàn tay vô thức nắm lấy ga trải giường, như thể người ch,ết đuối vớ được cọc theo bản năng. Bàn tay của Dũng nhanh chóng trùm lên đan lấy tay cô, thân thể anh cũng phủ xuống và mạnh mẽ tiến vào từ phía sau. Từng đợt từng đợt hối hả và gấp gáp, dồn dập như sóng thủy triều, theo tiết tấu dần tăng nhanh, tiếng thở dốc càng nặng nề, nơi sâu kín ấy như một loại bùa mê khiến Dũng không có cách nào thoát ra được. Âm thanh rêи ɾỉ khe khẽ dưới gối càng lúc càng trở nên hỗn tạp, Dũng thấy cơ thể cô run rẩy không ngừng, nơi ấy thít chặt lại, bao quanh lấy nơi đó của anh khiến Dũng không kìm được nên cũng lập tức giải phóng những tinh túy của mình vào bên trong cô, ồ ạt như dòng thác lũ…

Không gian được trở lại yên tĩnh như vốn dĩ, Thùy nằm nghiêng bên gối, thân thể Dũng vẫn áp chặt lấy lưng cô, gò má kề sát bên tai cô, hai thân thể nối liền, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ…