Chương 12

Yến kết thúc bữa sáng của mình với Chủ tịch Hoàng Dương trong bầu không khí im lặng và căng thẳng. Sau đó không lâu, cô ngoan ngoãn theo anh ngồi vào chiếc xe bạc tỷ để rời khỏi tòa lâu đài lộng lẫy. Ngồi bên cạnh ghế lái, thỉnh thoảng Yến liếc mắt sang nhìn trộm Dương, người đàn ông hoàn mỹ ấy đang tập trung lái xe, ánh nắng mong manh chiếu xuyên qua lá cây xanh mướt và phản chiếu lên gương mặt anh đẹp tựa tranh vẽ. Chìm đắm với những ảo giác mơ màng, Yến thấy đáy lòng mình bỗng chốc êm đềm, khoảnh khắc ấy cô đã ước, giá như anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường thì tốt biết mấy.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường lớn, sau những ngày mưa dầm dề, cuối cùng ánh nắng mặt trời cũng xuất hiện, hai bên đường phố các dòng xe nối đuôi nhau đi lại tấp nập. Dương đưa Yến về bệnh viện, không biết anh đã chuẩn bị từ khi nào, khi hai người rời khỏi xe riêng, Dương chủ động lấy giỏ trái cây từ ghế sau mang theo, thoáng nhìn Yến cũng biết được, đó là những loại trái cây nhập khẩu đắt tiền.

Tại sao anh ta lại đối xử tốt với cô như vậy?

Trong suy nghĩ của Yến không ngừng lặp lại câu hỏi này khi cả hai sánh bước bên nhau đi trên hành lang của bệnh viện. Diện mạo cao lớn, điển trai của Dương cùng với nhan sắc kiều diễm của Yến, hai người đi bên nhau đã khiến cho không ít người phải tò mò và bàn tán. Số đông họ ngưỡng mộ và không ngừng ghen tị về cặp đôi trai tài gái sắc ấy. Thậm chí, có người còn buột miệng nói “Người đẹp như vậy chắc chắn chỉ có thể là diễn viên mà thôi”.

Đương nhiên, những lời thì thầm, bàn luận của mọi người vừa đủ khiến cho Dương và Yến nghe được. Yến hơi đỏ mặt, vì cô biết, đó chỉ là sự hiểu lầm. Ngược lại cơ mặt Dương lại giãn ra trông thấy. Dường như những lời thì thầm, bàn luận của mọi người rất hợp với ý anh. Thỉnh thoảng, khóe môi đẹp đẽ của người đàn ông ấy khẽ nhếch lên lộ rõ ý cười vui vẻ.

Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, Yến gõ cốc cốc lấy lệ rồi nhanh chân bước vào, Dương cũng đi theo sau. Bà Nhật đang ngồi trên giường, nhân viên chăm sóc mà Dương đặc biệt yêu cầu đang ngồi đọc báo cho bà Nhật nghe. Thấy hai người xuất hiện, người đó biết ý đứng dậy chào hỏi và đi ra ngoài.

— Bà ơi, sáng nay bà đã ăn gì chưa ạ? Con đi làm về rồi đây.

Yến đặt túi xách xuống sofa, nhanh chân đến bên giường bệnh của bà và quan tâm.

Ánh mắt bà Nhật bị dồn sự chú ý vào chàng trai mặc bộ vest màu trắng, gương mặt điển trai, ngũ quan hài hòa đang cầm giỏ trái cây nặng trĩu đứng giữa phòng. Bà chưa kịp nói gì thì chàng trai ấy đã lễ phép cất lời:

— Cháu chào bà!

Hôm nay bà thấy trong người thế nào ạ?

Bà Nhật còn đang ngơ ngác, không hiểu chàng trai này là ai, từ đâu đến, có quan hệ gì với cháu gái của mình… thì Dương vội vàng bổ sung thêm:

— Cháu là bạn của Yến, chúng cháu quen nhau từ thời còn là sinh viên Đại học. Nay nghe tin bà bị bệnh nên cháu qua thăm bà.

Bà Nhật mấp máy môi cười mừng rỡ rồi dịu dàng nói:

— Chào cháu… Đến chơi thăm bà là quý rồi, chuẩn bị quà cáp cầu kỳ quá.

Đoạn, bà Nhật quay sang nhắc nhở cháu gái:

— Yến, con rót nước mời bạn đi. Hai đứa là bạn học với nhau à?

Yến thực sự ngỡ ngàng trước khả năng diễn kịch của Dương. Trước tình thế khó xử này, cô không biết làm gì khác ngoài giả bộ diễn theo anh.

— Dạ. Bà ơi, anh ấy tên là Dương, bạn của con thời Đại học.

Yến đáp lời bà rồi quay lại nhìn Dương, trong ánh mắt chứa đựng sự nghi hoặc nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản nói với anh:

— Anh ngồi sofa uống nước nhé!?

Dương khẽ nhún vai và ngồi xuống ghế, anh buông lời bóng gió:

— Bà ơi, ngày xưa cháu theo đuổi Yến mãi nhưng không có kết quả. Cô ấy toàn bơ cháu thôi. Bà cho cháu hỏi, hiện tại Yến đã có người yêu chưa ạ? Nếu chưa, bà có thể cho cháu đăng ký làm cháu rể của bà được không?

Nghe những lời bông đùa thốt ra từ miệng của người đàn ông bảnh bao, lịch lãm như Dương, bà Nhật bật cười vui vẻ. Bà khẽ đáp:

— Đẹp trai thế này mà vẫn chưa có người yêu hả cháu?

— Bà không biết đấy thôi, chính vì đẹp trai nên nhiều người lầm tưởng cháu có bạn gái rồi, và đó cũng là nguyên nhân khiến cháu độc thân đến tận bây giờ đó ạ.

Yến ngồi nghe bà và Dương nói chuyện với nhau mà cô không biết nên khóc hay nên cười.

Bà Nhật lại hỏi tiếp:

— Quê cháu ở đâu? Hiện tại cháu công tác ở Hà Nội luôn à?

— Nhà cháu ở Hà Nội, cháu đang làm việc ở Hà Nội bà ạ.

— Quê bà ở Cao Bằng, cháu đã đến Cao Bằng bao giờ chưa?

— Cháu đã từng đến đó nhiều lần. Nhưng mà có chuyện gì thế ạ?

— Cháu đến Cao Bằng rồi thì chắc cũng biết, đường về nhà bà xa xôi cách trở, nơi đó không phồn hoa, không xô bồ giống như ở đây. Nếu cháu đã quen với nhịp sống ở nơi này… chắc sẽ không muốn làm rể Cao Bằng nữa đâu.

— Suy nghĩ của cháu lại khác bà đấy ạ. Chính vì sinh ra ở nơi phồn hoa, xô bồ… nên mỗi khi có dịp đến Cao Bằng, cháu luôn cảm thấy thích khung cảnh yên bình ở đó. Cảnh vật đẹp đẽ, con người nồng hậu… Dịu dàng cả xinh đẹp như Yến… thì cháu mong cầu còn không được.

Nói xong câu ấy, Dương quay sang nhìn Yến thì bắt gặp, cô cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đ,ạn. Rõ là anh chàng này nói khoác đến mức kinh người, cô thực sự chưa hiểu được, rốt cuộc Chủ tịch tập đoàn Thiên Hoàng có tất cả bao nhiêu bộ mặt, bao nhiêu tính cách khác nhau. Và đâu mới là con người thật của anh ta??



Bà Nhật nằm viện đã lâu ngày, nữa là ở nơi đất khách, hai bà cháu không có họ hàng, bạn bè thân thiết nào ghé thăm… nên lúc này, có Dương đến chơi và trò chuyện, tâm tình của bà vui lên trông thấy. Đặc biệt là Dương vừa điển trai, vừa lễ phép lại biết cách nói những lời dễ nghe. Bà không biết những lời nói của Dương có thật lòng hay không, cơ mà lúc đó bà đã nghĩ, nếu quả thực chàng trai ấy theo đuổi Yến không thành công… thì thực tiếc quá. So với Khải, cậu thanh niên trước mặt bà đây ưu tú và hoàn hảo hơn rất nhiều lần. Nhưng rồi bà lại tự an ủi chính mình, bà tôn trọng quyết định và lựa chọn của Yến, vì bà hiểu, Yến là người sống tình cảm, trọng nghĩa khí. Mọi sự lựa chọn đều có lý do riêng.

Bà Nhật và Dương cứ thế trò chuyện qua lại rất vui vẻ, Yến im lặng ngồi nghe rồi âm thầm đưa ra nhận định. Một người có bản lĩnh trên thương trường như Dương, không chỉ giỏi làm ăn, anh ta cực kỳ khéo léo và tinh tế trong giao tiếp. Bằng chứng là bà cô cứ mỉm cười mãi không thôi, câu chuyện của hai người họ cứ lan man mãi không có hồi kết. Đến giờ bác sỹ thăm khám cho bệnh nhân, Dương và Yến đi ra khuôn viên bệnh viện tản bộ. Lúc này, khi chỉ có hai người, Dương bày ra vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Anh nói:

— Cô đã cân nhắc lời đề nghị của tôi chưa?

— Đề… đề nghị gì? – Yến ngập ngừng hỏi lại.

— Bản hợp đồng có hiệu lực từ ngày hôm nay!!

— Tôi… tôi…

Yến đỏ mặt bối rối. Cô không biết đáp trả ra sao nên chuyển hướng sang chủ đề khác:

— Tại sao khi nãy anh lại nói những chuyện như vậy với bà tôi?

— Cô còn hỏi tại sao nữa à? Đáng lý cô nên cảm ơn tôi mới đúng.

— Cảm ơn.? Tại sao tôi phải cảm ơn anh kia chứ?

— Bà cô nằm viện lâu ngày như vậy, thiếu vắng người tâm tình và trò chuyện, hiển nhiên khi tôi nói những điều mà bà muốn nghe… bà đã vui đến mức không muốn dứt ra khỏi câu chuyện đó. Niềm vui của người già đơn thuần chỉ là như vậy, giữa những lúc tâm tư ủ dột vì bệnh tật, tại sao không khiến cho họ cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn một chút? Có thể bà cũng biết là tôi chỉ đang nói giỡn. Nhưng như thế thì đã sao? Nói giỡn nhưng không gây hại đến ai, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai, thậm chí lại có thể khiến cho ai đó cảm thấy vui vẻ. Tại sao mình không làm?

Tôi nói có đúng không?

Yến nhất thời chỉ biết im lặng. Tất cả những lý lẽ mà người đàn ông này đưa ra cô đều không biết phản biện như thế nào.

— Anh không đến công ty sao? Đường đường là người đứng đầu tập đoàn, anh rảnh rỗi đến mức đến đây trò chuyện cho bà tôi vui vẻ rồi lại có thời gian nói chuyện phiếm với tôi thế này??

— Tôi không rảnh. Cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với cô. Tôi chỉ đang thương thảo với cô về bản hợp đồng. Tất cả những gì liên quan đến tiền bạc… tôi đều dành thời gian và tâm tư để suy nghĩ nhiều đến nó.

— Cá nhân tôi thấy, trong thương vụ này, ngoài mất tiền ra, tôi đâu thấy anh nhận được lợi ích gì?

— Cô nói thế chứng tỏ cô không hiểu gì về con người tôi. Trong chuyện này, nhìn ở góc độ khách quan thì có lẽ người khác sẽ nghĩ tôi thiệt, tôi dại gái nên mới quyết định vung tay và lựa chọn một cuộc giao dịch như thế. Nhưng mà họ đâu biết được, nếu như tôi mất tiền, đổi lại được quan tâm, chăm sóc… Lúc ấy tâm tư thoải mái, dễ chịu, tôi làm việc năng suất hơn, hiệu quả hơn, lợi nhuận thu về từ công việc cũng sẽ tăng gấp bội. Không chỉ vậy, hành động đó của tôi cũng được xem là có tính nhân văn rất cao. Cô nói xem có đúng vậy không?

— Tính nhân văn? Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy?

— Nhân văn là bởi, tuy tôi mất tiền, nhưng đổi lại, hành động đó có thể cứu vãn được một trái tim đang thoi thóp giữa ranh giới của sự sống và cái ch,ết. Hành động của tôi không phải là đáng ca ngợi lắm hay sao? Hơn nữa, tôi không phải là người đưa ra quyết định này, tôi chỉ đồng tình với ý kiến của cô và lựa chọn gật đầu mà thôi. Là tôi đang giúp cô thì đúng hơn. Như thế không được tính là nhân văn thì là gì?

Xin lỗi, tôi không nghĩ được cụm từ nào khác thích hợp hơn.

Trước lý lẽ của Dương, Yến chỉ biết giữ im lặng. Dương cũng không nói gì thêm, cả hai cứ đứng như thế chờ đợi thời gian trôi đi. Lát sau Dương có điện thoại, sau khi nghe máy xong, anh quay sang nói với Yến:

— Tôi cho cô thời gian suy nghĩ từ giờ đến tối. Nếu cô không đồng ý thì thương vụ này coi như không tồn tại. Tôi tôn trọng quyết định của cô. Tôi có việc, tôi phải đi bây giờ.

Nói đoạn, Dương quay người và nhanh chóng rời đi. Yến đứng đó thẫn thờ nhìn những tia nắng vàng mỏng manh đang nhảy múa trên những tán cây xanh mướt. Dương cho cô thời hạn đến tối để trả lời anh ta, nói là thế, thực ra cô biết, bản thân mình thực sự không còn lựa chọn nào khác. Nếu như bây giờ anh ta yêu cầu cô đưa ra đáp án, chắc chắn Yến sẽ không do dự mà gật đầu ngay tắp lự!

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, nhìn tên người gọi, Yến nhẹ nhàng nghe máy:

— Chị Thùy, em nghe đây!

Ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió ù ù, kèm theo tiếng còi xe inh tai. Yến không nghe thấy Thùy nói gì, cô vội vàng hỏi lại:

— Chị Thùy, chị đang đi đâu mà ồn thế? Chị có nghe thấy em nói gì không?

Lát sau mới thấy Thùy đáp lại:

— Ừ, chị đây, đang dừng đèn đỏ nên ồn quá. Em nhắn địa chỉ bệnh viện để chị qua thăm bà nhé!?

Nghe Thùy nói vậy, Yến hết sức ngạc nhiên, cô tò mò hỏi:

— Chị nói gì cơ ạ? Chị đến thăm bà em? Bây giờ chị đang ở đâu?

— Chị đang ở Hà Nội đây. Gửi địa chỉ cho chị đi.

— Chị xuống Hà Nội từ khi nào thế? Sao chị không nói gì với em?

— Mệt với màyy quá đấy Yến ạ. Chị đang ngoài đường không tiện nói chuyện, gửi địa chỉ vào tin nhắn cho chị đi. Lát nữa chị đến rồi chị kể sau. Thế nhé.



Yến không biết lý do Thùy có mặt ở Hà Nội là gì, tuy nhiên, giai đoạn này bà cô đang nằm viện, cô thì tâm tình ủ dột vì lo nghĩ vấn đề kinh phí phẫu thuật cho bà nên khi nghe tin Thùy tới thăm, cô thực sự xúc động. Lúc này có người để giãi bày tâm sự thật quý biết bao. Không những vậy, chị ấy lặn lội đường xa đến đây, cứ nghĩ đến việc được gặp lại một người chị, một người bạn mà Yến thấy cả người chộn rộn không yên, háo hức vô cùng.

Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, Yến ra cổng viện đón Thùy. Từ phía xa, Thùy xách túi đồ nặng trĩu bước đến, cô nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng lỡ tay kết hợp với quần Jean, mái tóc buộc cao trên đỉnh đầu trông cực kỳ năng động. Vừa nhìn thấy Yến, Thùy nhanh miệng nói:

— Ra dáng gái Hà Nội rồi đấy. Nhìn trắng hơn, nhưng mà trắng yếu. Bà đang nằm ở khu nào hả em?

— Chị đi đường có mệt không? Sao mua gì mà nặng trĩu thế này? Đưa em xách giúp cho.

Yến chủ động giành lấy túi đồ trong tay Thùy, cả hai cùng thong thả bước đi trên hành lang bệnh viện.

— Chị chẳng biết mua gì, cũng không biết hai bà cháu thích ăn gì nên mua mỗi thứ một tí… Ngồi buồn thì ăn thêm vào cho khỏe nhé.

— Chị chưa nói cho em biết, tại sao chị lại xuống Hà Nội? Công việc ở Vũ trường Ánh Dương thì sao ạ?

— Xảy ra chút chuyện cá nhân, chị nghỉ việc ở đó rồi. Chị định xin việc ở dưới này luôn. Sắp tới chị em mình được ở gần nhau rồi đấy.

— Chuyện cá nhân là chuyện gì vậy chị?

— Chị chia tay anh Tâm rồi. Nhiều chuyện đau đầu lắm, em không biết được đâu. Mấy đứa đàn em của lão ấy biết chuyện, ngày nào cũng cho người đến nơi chị làm việc rồi quấy phá. Quản lý nhắc nhở chị mấy lần. Mà em biết tính chị rồi đấy, chị không thích nhất là bị người khác nói thế này thế nọ. Chị làm ầm ĩ một trận, dằn mặt bọn đàn em của lão Tâm xong chị nghỉ việc luôn. Không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Chúng nó nghĩ chị không tìm được chốn dung thân cho mình, đợi chị cúi đầu xuống nước… cứ nằm đó mà mơ đi. Chị cũng chán ở quê lắm rồi, nhân cơ hội này thay đổi môi trường sống, môi trường làm việc xem mọi thứ có tốt hơn không.

— Tại sao cuộc sống này cứ mãi mệt mỏi như thế chị nhỉ?

— Không nói chuyện của chị nữa. Em với thằng Khải thế nào rồi? Liệu có quay lại với nhau nữa không? Chị nghĩ, tốt nhất là dứt khoát một lần đi. Đằng nào cũng đau, thà đau một lần rồi thôi… Chứ mà kiểu yêu đương xa cách đằng đẵng như vậy thì chả hy vọng gì đâu em ạ.

— Lần này em quyết tâm rồi. Với cả, đau đớn do thất tình cũng không đáng lo ngại bằng việc không có tiền để chữa bệnh cho bà.

— Chị quên không hỏi, khi nào thì bà phẫu thuật hả em? Em đã xoay sở được kinh phí chưa?

— Em nói chuyện này… hy vọng chị không mắng em. Nhưng em thật sự hết cách rồi.

— Nói đi, chị đang nghe đây.

Yến ngập ngừng mãi không dám cất lời, nhìn ánh mắt dè dặt của cô, Thùy tò mò hỏi:

— Đừng nói với chị là màyy định bánnn thânn thật nhé!?

Yến cụp đôi hàng mi xuống và khẽ gật đầu. Trái tim trong ngực Thùy khẽ nhói lên cảm giác đau xót.

— Nhưng mà… bán cho ai??

Thùy tiếp tục đặt câu hỏi.

— Chủ tịch của Thiên Hoàng Group. Em nghĩ chị cũng biết anh ấy.

— Là anh chàng gặp ở Vũ trường Ánh Dương đấy hả?

— Vâng.

— Làm thế nào mà màyy kết nối được với anh ta?

— Chuyện kết nối thì không khó. Cái chính là anh ta đồng ý trao đổi giao dịch. Tuy nhiên, không có gì dễ dàng cả chị ạ.

— Nghĩa là sao? Màyy nói cụ thể hơn được không? Chị tò mò muốn điên lên rồi.

— Anh ta đồng ý chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho bà em, nhưng có một điều kiện, em phải là tình nhân của anh ta trong vòng 1 năm. Là tình nhân nhưng không được phát sinh tình cảm, và luôn phải có mặt mỗi khi anh ta cần.

— Như thế khác gì sugar baby??

— Vâng.

Yến đáp lời với giọng điệu hổ thẹn.

— Chị biết em cũng là bất đắc dĩ. Nếu là chị, trong tình huống như vậy, chắc chị cũng nhắm mắt đưa chân thôi. Làm gì để có được số tiền lớn trong nháy mắt như thế? Nếu anh ta đồng ý, đó cũng xem là chuyện may mắn. Vì không phải ai muốn giao dịch cũng gặp được đối tượng tốt đâu.

— Chị đang an ủi em đấy à?

— Không an ủi. Là chị nói thật. Mình nghĩ thoáng ra thì sẽ không thấy áp lực nữa. Thôi, đi vào thăm bà trước đã.

— Vâng.