Chương 11

Rạng sáng, trong cơn mơ màng, Yến bị sức nặng đang đè lên người mình đánh thức. Với hơi thở nóng rẫy và hương thơm từ cơ thể người phía trên, cô dù có chậm hiểu cỡ nào cũng có thể đoán ra được người đó là ai và đang muốn làm gì. Ban đầu, cô vốn định sẽ phản kháng, giãy giụa… nhưng sau vài giây suy nghĩ, cô chợt hiểu ra, cô đã ngầm thỏa thuận giao dịch với người đàn ông ấy. Chính vì vậy, ngay bây giờ, thậm chí là bất kỳ lúc nào, nếu anh ta muốn, cô nhất định phải đáp ứng. Vì cô không có quyền lựa chọn.

Nhưng mà, lần đầu tiên của cô…

Yến như bị mắc kẹt giữa dòng suy nghĩ đó. Cô muốn được dành tặng thứ quý giá ấy cho người đàn ông mà cô yêu bằng cả tâm hồn. Tuy nhiên, mong ước ấy… chắc chắn không thể trở thành hiện thực được nữa rồi. Một dòng nước mắt nóng hổi chậm rãi lăn xuống gò má cô.

Trong khi Yến chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã nằm gọn dưới tấm thân cường tráng của Dương, đôi môi cô bị anh chặn lại, sau đó hai cánh tay bị giơ cao lêи đỉиɦ đầu. Nụ hôn của anh từ đôi môi dời đến thái dương, hôn lên suối tóc mịn màng như nhung, sau đó hôn nhẹ lên vành tai cô, cho đến khi Yến không kiềm được mà buột miệng r,ên rỉ, Dương mới ngưng lại và quan sát gương mặt xinh đẹp đang nằm dưới thân mình.

Tuy miệng cười, nhưng bàn tay của Dương không hề rảnh rỗi chút nào, bằng một phép màu nào đó, bàn tay thon dài kia khẽ luồn qua chiếc váy hoa nhí, không chút khó khăn mà gỡ chiếc khuy áo ngực của cô.

Yến lúc này mới ý thức được mọi thứ đang tịnh tiến theo chiều hướng quá đỗi chóng vánh, cô buột miệng nói:

— Đừng… xin anh đừng… Tôi… tôi…

Yến thực sự ngượng ngùng và bối rối, bởi lẽ, đây là lần đầu tiên của cô. Yến muốn ngăn cản hành động ấy của Dương, nhưng lúc này, những suy nghĩ khi ra đến cổ họng bỗng dưng nghẹn ứ, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng, cô không diễn đạt được suy nghĩ của mình nữa.

— Tại sao lại muốn tôi dừng lại?

— Tôi… chưa sẵn sàng!!

Đôi mắt Yến mở to hết cỡ, cô bối rối đáp lời dứt khoát.

— Nhưng tôi thì… luôn sẵn sàng…

Yến khẽ giãy người, cô muốn giữ khoảng cách với thân thể đang ghì sát của Dương. Theo hành động giãy giụa của cô, dường như anh càng hăng hái hơn, chiếc áo ngực cuối cùng cũng được tháo bỏ toàn bộ.

Không gian yên lặng như tờ, ngoài cửa sổ có tiếng gió đêm xào xạc, ánh đèn ngủ cạnh giường khẽ chiếu lên gương mặt điển trai của Dương, soi lên chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc. Dương khẽ ngưng lại, anh dịu dàng quan sát người con gái đang nằm dưới thân mình.

Yến có làn da mịn màng, trắng hồng khỏe mạnh, chiếc váy hoa nhí nhanh chóng bị tháo bỏ, tấm thân trần của cô không chút vải che chắn lập tức phô bày trước mắt anh. Dương bỗng chốc mê mẩn nhìn vào đồi núi tuyết trước thềm ngực cao. Bị anh nhìn chăm chú như vậy, mặt Yến đỏ bừng lên.

— Tôi muốn bản hợp đồng có hiệu lực ngay trong ngày hôm nay… Có được không?

Giọng Dương khàn khàn, anh nhẹ nhàng hỏi cô rồi cúii đầu ngậmm lấy nụ hoa kiều diễm, lúc này, bàn tay đang giữ chặt lấy tay cô buông ra, dời xuống phía dưới và bao trùm lên ngọn đồi mơn mởn. Xúc cảm căng tròn ấy thật khiến cho người ta quyến luyến không nỡ dừng lại hành động mê mẩn này chút nào. Trong đầu Dương thoáng xuất hiện ý nghĩ, cảm giác si mê này có lẽ tương tự như lúc trước anh từng đam mê nhạc rock, thích đua xe, thích ngôi sao bóng đá nào đó,… Nhưng anh thực sự không biết, nỗi trầm mê này đến khi nào mới có thể dứt ra được.

Yến run rẩy hé mở đôi mắt quan sát người đàn ông đang nằm đè lên thân mình, cô thấy mái tóc đen nhánh của anh đang rủ xuống, cùng với những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt kia, cô thấy trái tim trong ngực mình dường như lỗi nhịp. Chẳng biết từ khi nào, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đã chạm lên mái tóc anh, cảm xúc mềm mại từ mái tóc đẹp đẽ ấy chạy thẳng vào tim khiến cô như bị bỏng, vội rút tay lại nắm lấy ga giường và thở hắt một hơi. Tựa như cô làm như vậy thì sẽ an toàn hơn, không thỏa hiệp với lời đề nghị của Dương lúc này.

Môi l,ưỡi của Dương cứ thế quấn quanh nụ hoa nhỏ, Yến cắn răng chịu đựng không để mình phát ra bất cứ thứ âm thanh nào, cứ như thể làm vậy mới có thể bảo vệ được bản thân.

Ý tưởng khiến Yến muốn giữ mình là bởi, cô ao ước có được một ngôi nhà ở Cao Bằng, đường về nhà ngõ nhỏ quanh co, hai bên trồng rất nhiều loại hoa cỏ xinh đẹp. Cô muốn sống chung với người đàn ông mình thích, cùng anh ấy xây dựng gia đình và đẻ những đứa con thật đáng yêu. Cô mong muốn có một gia đình mỹ mãn, dồn hết tất cả yêu thương mà cô chưa bao giờ có được dành cho con mình. Nếu tình yêu của người mẹ khác là 100% thì tình yêu của cô sẽ là 200%. Đúng rồi, đến lúc ấy cô nên đặt tên con là gì nhỉ??

Yến vắt óc suy nghĩ, cô muốn dùng ý nghĩ đó để khiến bản thân quên đi việc, cô và người đàn ông kia đang dây dưa ân ái.

Thời điểm cô cảm nhận được bàn tay nóng rẫy kia đang chậm rãi len lỏi vào sau chiếc quần mỏng manh của cô, Yến thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Cô cực kỳ căng thẳng. Trong không gian mờ ám này, thân thể anh dính chặt lấy cô, dĩ nhiên Yến hiểu được thứ như thanh sắt nóng đang ghì vào bụng mình là gì.

Yến vất vả lắm mới đẩy được Dương ra, cô hoảng hốt nói:

— Chủ tịch Hoàng Dương… xin anh hãy dừng lại, bản hợp đồng vẫn chưa có hiệu lực!!

Lời nói của cô dường như không có tác dụng. Tay của Dương vẫn cứ khám phá vào sau lớp vải quần bí ẩn kia, hơi thở anh dồn dập bên tai cô và gấp gáp nói:

— Tôi muốn bản hợp đồng có hiệu lực ngay đúng giây phút này… Thực sự rất muốn!

Yến căng thẳng tới mức đôi mắt mở to hết cỡ, gương mặt mướt mát mồ hôi, cô run rẩy nói:

— Tôi… thực sự rất sợ… Tôi chưa sẵn sàng… Chúng ta có thể dừng lại không??

Khoảng khắc ấy, nhìn vào đôi mắt Yến, Dương cảm nhận được sự lo lắng và hoang mang tột đỉnh của cô, bất giác trong lòng khẽ nhói lên cảm giác đau đớn. Anh chậm rãi thu tay về, đồng thời nằm xuống bên cạnh Yến, nhanh như chớp, Yến kéo chăn che kín lấy thân thể mình. Cô thực sự không nghĩ lời thỉnh cầu của mình lại có tác dụng đến như vậy.



Không gian chìm vào im lặng, Yến cố thủ chiếc chăn trên người mình, Dương nằm bên cạnh không hề có bất cứ động thái gì đặc biệt. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, Dương lặng lẽ ngồi dậy và bước ra ngoài. Lúc ấy Yến mới được hoàn toàn thả lỏng, trái tim trong ngực cô chưa có phút giây nào đập bình thường được cả, cứ rộn ràng nhảy múa không yên.

Ngọn đèn ngủ leo lét soi xuống giường và tủ quần áo, bàn tay Yến nắm lấy ga giường, mê muội nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương gắn trên cánh tủ. Bây giờ là 4h sáng, bên ngoài khung cửa sổ, bóng đêm dần mờ nhạt. Ngày mới sắp sửa bắt đầu rồi. Còn cô, suýt chút nữa cô đã đánh mất thứ quý giá nhất của mình cho người đàn ông đó.

Yến cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế, cho đến khi mệt quá, cô lại ngủ thϊếp đi. Ánh nắng sớm mai ngày đầu hạ hắt qua cửa sổ phòng, Yến bị ánh nắng vàng ươm đánh thức, ngay khi vừa mở mắt cô đã thấy người phụ nữ đeo tạp dề đang loay hoay lau dọn bên khung cửa sổ, nụ cười của chị ấy cũng dịu dàng hệt như ánh nắng ban mai của ngày mới. Thấy Yến đã tỉnh, chị gái kia nhẹ nhàng cất lời:

— Yến tiểu thư, cô dậy rồi à?

Yến thoáng ngượng ngùng vì cách xưng hô này, đây là lần thứ 2 cô gặp lại chị gái kia, cảm giác đã không còn xa lạ nữa, nhưng cách xưng hô ấy vẫn khiến cô cảm thấy không tự nhiên.

— Làm ơn… đừng gọi tôi là tiểu thư.

Yến buột miệng đáp.

— Đây là lệnh của cậu chủ, tôi không được phép làm trái ý cậu ấy. Chúc tiểu thư ngày mới vui vẻ! Cô có thấy đói bụng không? Hôm nay cô muốn ăn món gì? Tôi sẽ đích thân chuẩn bị cho tiểu thư?

— Cậu chủ của cô đi đâu rồi? – Yến tò mò hỏi lại.

— Cậu chủ đang ở dưới nhà ăn. Cậu chủ có thói quen ăn sáng ở nhà rồi mới đi làm. Nếu tiểu thư muốn gặp cậu ấy thì có thể xuống dưới ngay bây giờ, 7h30 cậu chủ sẽ đi khỏi nhà.

— Không… tôi chỉ hỏi vậy thôi, tôi không muốn gặp anh ta!

Lời của Yến vừa dứt thì cánh cửa phòng mở ra. Dương bình thản bước vào, trên người anh là bộ vest màu trắng, vóc dáng cao lớn đẹp đẽ ấy cứ thế đi về phía giường và chậm rãi cất lời:

— Nhưng tôi thì muốn gặp cô đấy!

Chị gái đeo tạp dề nhanh chóng cúi đầu chào lễ phép:

— Cậu chủ!

Dương đưa tay lên ra hiệu, chị gái hiểu ý nhanh chóng bước ra ngoài và đóng cửa lại. Lúc này chỉ còn hai người trong phòng, Yến ngượng ngùng lại cuộn tròn trong chăn, cô bối rối hỏi:

— Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?

Dương ngồi xuống bên giường, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đang nằm trên giường và bình thản đáp:

— Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với cô. Nhưng trước tiên, cô hãy dậy và chuẩn bị ăn sáng, lát nữa tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.

— Công việc của anh bận rộn như vậy, tôi không dám phiền đến anh đâu. Anh cứ đi làm trước đi.

— Ngày hôm nay… chúng ta ký hợp đồng luôn đi!

Lời đề nghị của Dương khiến Yến tròn mắt. Chuyện đêm qua còn chưa đủ ngượng ngùng hay sao, vừa mới sáng thức giấc anh ta đã không muốn cho thần trí của cô được bình thản chút nào.

— Tôi… tôi… muốn suy nghĩ thêm.

— Cô muốn nghĩ đến khi nào nữa? Cô có biết, nếu như tình trạng của bà cô cứ kéo dài mãi, kết cục sau cùng sẽ nguy hiểm như thế nào không?

Người đàn ông này thực sự biết cách nắm được điểm yếu của cô, ngay khi nghe anh ta nhắc đến tình hình của bà, trái tim trong ngực Yến như thắt lại. Đúng vậy, tình hình của bà cô không nên kéo dài thêm, trì hoãn không phải là kế sách hay vào lúc này.

Thấy Yến không nói gì, Dương lại tiếp tục:

— Không cần phải căng thẳng quá như vậy. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Sau những ngày mưa triền miên, cuối cùng cũng có một ngày nắng ráo. Cô dậy đi, hôm nay tôi muốn đến thăm bà cô, cô sẽ không từ chối đấy chứ?

— Anh muốn đến thăm bà tôi?

— Đúng vậy.



— Tôi có nên cảm thấy vinh dự khi đích thân Chủ tịch Hoàng Dương đến thăm bà của mình không?

— Cũng chỉ là một cách nghĩ. Cô muốn cảm nhận như thế nào cũng được. Bây giờ thì, mời tiểu thư dậy cho!

Vừa nói Dương vừa lật chiếc chăn mềm mại ra khỏi người Yến. Cô vội vàng ngồi bật dậy, bối rối bước về phía WC và nhanh chóng đóng cửa lại. Không lâu sau đó, Yến theo chân Dương đi xuống dưới nhà. Cả hai sánh bước bên nhau, mỗi khi gặp người làm trong nhà, mọi người lại cúi đầu lễ phép:

— Cậu chủ, tiểu thư!

Dương mỉm cười nhàn hạ. Còn Yến, cô thực sự chưa quen với cung cách xưng hô này. Bởi cách xưng hô đó của mọi người khiến cô có cảm giác… mọi người đang lầm tưởng cô và Chủ tịch là một đôi tình nhân thực thụ.

— Chúng ta ăn sáng thôi.

Dương cầm tay Yến dẫn vào nhà ăn. Đây là lần thứ 2 cô bước vào căn phòng đẹp đẽ này, nhưng cảm giác choáng ngợp vẫn chưa hề vơi đi. Dường như cảnh vật đẹp đẽ ấy cũng chỉ là phông nền tô điểm cho vẻ điển trai của Dương mà thôi. Nhìn anh ngồi trước bàn ăn, phong thái điềm đạm và lạnh lùng thực sự giống với mấy nhân vật tổng tài trong tiểu thuyết mà Yến vẫn thường đọc. Cô không nghĩ sẽ có một ngày bản thân gặp được một người hoàn hảo như vậy.

Chưa đầy một phút sau, người phụ nữ đeo tạp dề màu trắng nhanh chân từ quầy bếp bước đến, trên tay là một khay đựng bằng gỗ hình vuông, bên trên là hai phần dẻ sườn nướng. Mùi thịt hòa quện với nước sốt tỏa hương nghi ngút, bao tử của Yến vô thức réo lên âm thanh ồn ào. Cô đỏ mặt nhìn người đàn ông trước mặt, khoảnh khắc ấy Dương cũng nhìn cô, nhưng trên mặt anh ta không hề biểu lộ chút cảm xúc gì đặc biệt.

— Chúc cậu chủ và tiểu thư ăn sáng ngon miệng!

Người phụ nữ đeo tạp dề cúi người kính cẩn lễ phép nói rồi nhanh chóng rời đi. Dương galant tự tay dùng d,ao nĩa gỡ thịt từ những miếng sườn nướng thơm ngậy rồi đặt trước mặt Yến. Nhìn cử chỉ dịu dàng của anh, chắc hẳn ai cũng nảy sinh ý nghĩ, anh đang chiều chuộng và chăm sóc cho người phụ nữ mình yêu thương.

Dương nhẹ nhàng nói:

— Cô đã ăn sườn cừu bao giờ chưa?

Yến ngây ngốc lắc đầu. Người nghèo như cô sao dám mơ mộng đến những món ăn cầu kỳ, xa xỉ và đắt đỏ như thế này kia chứ.

— Sườn cừu được xem là món ăn tinh túy nhất trong ẩm thực của nước Pháp. Sườn cừu sau khi được sơ chế, ướp gia vị sẽ đem rán đến độ vừa chín. Sườn cừu ăn kèm với nước sốt đặc biệt này sẽ hoàn hảo hơn cả. Cô ăn thử đi.

Yến tròn mắt nhìn bữa sáng trước mặt mình, ban đầu cô cứ nghĩ đây là món sườn nướng BBQ, không ngờ nó là sườn cừu, và cách chế biến là rán, chứ không phải nướng. Cô thầm cảm thán trong đầu, đúng là người giàu, chỉ riêng bữa sáng thôi cũng phải chuẩn bị cầu kỳ và phức tạp đến thế.

Yến khẽ nói trong cổ họng:

— Cảm ơn anh!

Rồi cô chậm rãi thưởng thức món ăn đắt đỏ kia vào bụng. Dương không hề nói quá, nước sốt của món ăn này cực kỳ ngon, mùi vị của hành tây, mùi thơm của cherry hòa quện cùng vị ngọt thanh của rượu Porto như khiến cho hương vị của món ăn bung tỏa trong miệng. Yến lén nhìn Dương dùng bữa, ngay cả khi ăn uống trông người đàn ông ấy cũng ưu nhã, cuốn hút. Thỉnh thoảng Dương nhấp môi ly rượu Rum trước mặt rồi lại tiếp tục dùng bữa sáng, trong khi ăn, cô thấy anh ta rất kiệm lời.

— Nhìn tôi hấp dẫn hơn cả bữa sáng hay gì?

Thấy Yến nhìn mình ngây ngốc, Dương không chút ngượng ngùng mà hỏi lại.

— Tôi… tôi…

Yến bối rối cụp mi mắt xuống.

Dương buông d,ao nĩa xuống bàn, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn chất liệu vải cao cấp lau miệng rồi nói thêm:

— Nếu cô muốn nếm thử… tôi lúc nào cũng sẵn lòng!

Yến lập tức đỏ mặt, lời nói của anh ta như vậy là có ý gì kia chứ?

— Tôi không hiểu anh đang nói gì.

— Cô chỉ đang giả vờ không hiểu thôi!

— Anhhh???

— Chúng ta đều không phải những đứa con nít nữa, có những chuyện không nhất thiết phải nói rõ ra. Tôi hiểu, cô hiểu. Như thế là đủ.