Chương 8: Người Quản Lý Khương Gia

Nhã Đan rời đi để lại tiếng đóng cửa lớn. Tâm trạng Khương Duật càng tồi tệ hơn.

Hắn không hiểu chỉ là một câu đề nghị sao cô lại làm quá lên như thế? Hắn chính là không điều tra được cận kẻ thông tin về cô nên mới muốn giữ cô bên cạnh.

Khắc Hạo tài giỏi như vậy cũng không thể điều tra cội nguồn của Chúc Nhã Đan đúng là một điều bí ẩn. Rốt cuộc Nhã Đan có mối quan hệ gì với Cửu Hồ? Trên đời thật sự có người giống người đến vậy sao?

Nhã Đan quay về phòng với tâm trạng phức tạp. Dù chỉ mới biết nhau chưa đến một ngày, cô còn hay nói chuyện kiểu ngạo mạng với hắn nhưng thực tế mà nói hắn chính là người vớt cô lên từ vực thẳm... cô xem hắn như mặt trời thứ hai chiếu sáng cuộc đời cô nhưng không phải vì vậy mà cô có thể lấy thân báo đáp...

Cô nằm xuống giường, chỉ mới hai ngày đã nhiều chuyện xảy ra như vậy... thời gian sắp tới sẽ thế nào đây?

[...]

Lại một ngày nữa trôi qua, Nhã Đan và Khương Duật không ai tìm đến ai nói chuyện. Nhã Đan cảm thấy bây giờ chẳng giống cô là con nợ chút nào cả. Mang cô về đây Khương Duật cho cô cuộc sống như một tiểu thư thật sự chẳng có sự ràng buộc hành hạ nào cả. Ngồi giữa vườn hóng gió quả thật không khí thoáng mát làm tâm trạng cũng thoáng mát theo.

Bỗng nhiên cô cảm thấy không khí bị một thứ gì đó đè nặng nhìn chung quanh lại phát hiện Khương Duật đang đi đến, đây rõ ràng là sao quả tạ.

Cô người hầu thấy hắn liền cúi đầu chào rồi rời đi, Nhã Đan nhíu mày. Lần nào hắn đến gần cô là mấy cô hầu nữ liền lẳng lặng rời đi trước khi hắn đến.

Nhã Đan đứng dậy đối diện với hắn.

- Chú vẫn muốn ép buộc tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của chú?

Khương Duật nhếch mép cười, hắn tùy ý ngồi xuống ghế đá đối diện chỗ cô ngồi.

- Ngồi xuống đi.

Nhã Đan nghe vậy cũng không cảnh giác hắn, cô ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn hắn. Hắn chỉ mỉm cười nhìn cây cỏ trong vườn, cô không tin hắn mang sao quả tạ ra đây chỉ để ngắm cây ngắm cảnh.

Thời gian trôi qua một lúc, hai người tuy ngồi cùng bàn nhưng chẳng ai ná động đến ai bỗng nhiên Khương Duật cất giọng:

- Giữ em ở nhà mãi cũng không phải cách...

Nhã Đan nghe thấy liền đưa mắt nhìn hắn.

- Đợi sức khỏe bình phục hẳn tôi cho em tự do. Em muốn làm công việc gì thì làm, mỗi tháng tôi sẽ đến gặp người phát lương cho em lấy năm mươi phần trăm tiền lương.

Nhã Đan có chút ngây người, cô không chấp nhận làm nhân tình của hắn, hắn vẫn cho cô sự tự do? Như đọc được ý nghĩ của cô hắn bật cười.

- Không phải là cho em sự tự do, tôi sẽ có cách giám sát em trong khoảng nhất định. Hơn nữa... mỗi tuần em phải về đây ba lần.

Nhã Đan nhíu mày có chút không hiểu, nếu như mỗi tháng đến gặp chủ của cô lấy năm mươi phần trăm tiền lương thì công việc hiện tại của cô là không thể đủ. Nhưng đó không phải là vấn đề... vấn đề nằm ở chỗ tại sao một tuần cô phải về ngôi nhà này ba lần? Nơi này thì có liên quan gì đến cô?



Khương Duật đứng phắt dậy, hắn cúi mặt nhìn cô.

- Sau này em chính là người quản lý Khương gia tiền lương mỗi tháng em muốn bao nhiêu thì đi tìm Khắc Hạo bàn bạc.

Nhã Đan trừng mắt, người quản lý Khương gia? Nơi này như một cung điện vậy, quản lý Khương gia chính là kiểu như quyền lợi của hoàng quý phi, vì chưa có hoàng hậu nên lục cung giao lại cho hoàng quý phi, cũng chính là kiểu giống như nhân tình? Cô đứng phắt dậy đôi mắt hiện rõ sự căm phẫn không đồng ý nhưng kẻ kiêu ngạo như hắn nào để ý đến cô.

- Em không có quyền từ chối, sau này Khương gia xảy ra vấn đề gì tôi tìm em trách tội.

Nhã Đan vừa định phản bác thì ông chú cao cao tại thượng đã đi mất. Nhã Đan chỉ còn biết quơ nắm đấm vào không trung để trút giận. Sao trên đời lại còn kẻ hϊếp người quá đáng như hắn?

[...]

Hắn vừa bắt ép cô xong, cô vừa lên phòng đã thấy sổ sách mấy thứ linh tinh chất đầy trong phòng, Khắc Hạo thấy cô vào anh ta nhanh chóng đưa cô một cái thẻ.

- Đây là tiền chi tiêu các khoản của Khương gia, cô phải sử dụng đúng quy tắc, tiền lương của cô, cô muốn bao nhiêu.

Nhã Đan hơi choáng váng với đóng đồ bọn họ vừa đem vào. Cô vẫn chưa nhận lời mà đóng đồ này đã nằm ở trong phòng. Rõ ràng là tên Khương Duật đó đã sắp xếp sẵn.

Nhã Đan thở dài giơ năm ngón tay ra. Khắc Hạo khó hiểu anh ta hỏi lại.

- Năm mươi nghìn tệ sao?

Nhã Đan liền hốt hoảng lắc đầu.

- Không không, năm nghìn tệ...

Khắc Hạo kinh ngạc nhìn Nhã Đan, năm nghìn tệ? Người hầu trong Khương gia mức lương ít nhất cũng mười nghìn tệ thế mà Nhã Đan chỉ muốn năm nghìn tệ?

- Có cần tiền hoa hồng tiền thưởng gì nữa không?

Nhã Đan lắc đầu, nếu theo như cô tính thì chỗ làm hiện tại có mức lương là bốn nghìn tệ tính luôn hoa hồng mỗi tháng là bốn nghìn ba trăm tệ, mỗi tháng Khương Duật lấy đi năm mươi phần trăm là còn hai nghìn một trăm năm mươi tệ cộng thêm với năm nghìn tệ làm ở đây vậy là mỗi tháng cô sẽ có bảy nghìn một trăm năm mươi tệ như vậy là quá hời cho cô rồi.

Khắc Hạo tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu, anh ta cẩn thận dặn dò:

- Đây là đóng sổ sách mà bác quản gia Kim đã thống kê trong thời gian qua, cô xem qua rồi tính toán đi. Có gì thì gọi tôi hoặc trực tiếp đi nói với ông chủ.

Nhã Đan gật gật đầu còn đang vui sướиɠ vì số tiền lương sắp đến.

- Đây là tiền lương của cô.

Khắc Hạo đưa ra trước mặt cô thêm một tấm thẻ ngân hàng nữa, Nhã Đan kinh ngạc nhìn tấm thẻ.

- Tôi vẫn chưa làm mà?



- Ông chủ bảo thế, mật khẩu của nó là sinh nhật của cô. - Khắc Hạo dí tấm thẻ vào tay cô.

Nhã Đan mặc dù không hiểu nhưng vẫn cầm tấm thẻ. Cô gật gù, Khắc Hạo rời đi, khi này cô mới cảm thấy kì lạ. Ngày sinh nhật của cô? Sao anh ta biết sinh nhật của cô?

Khắc Hạo rời khỏi phòng Nhã đang liền đến thư phòng của Khương Duật.

- Theo anh nói cho dù có cố gắng điều tra trong âm thầm thì cũng không tra được nhà ngoại, nhà nội hay thậm chí là thông tin của Nhã Đan từ năm một tuổi đến năm mười tuổi?

Khắc Hạo gật đầu, anh ta đưa đến trước mặt hắn tập tài liệu.

- Đây là thông từ năm mười một tuổi đến hiện tại của cô ấy. Ở đây có ghi rõ là Chúc Cẩn đã mê đánh bạc từ năm đó.

Khương Duật im lặng, hắn chăm chú đọc những thứ trong tài liệu.

- Được rồi, ra ngoài đi.

Anh ta nhận lệnh liền lui ra ngoài, Khương Duật đặt tập tài liệu xuống bàn, hắn chống cùi chỏ lên bàn. Chúc Cẩn...? Cái tên này rất quen nhưng sao hắn lại không nhớ ra được gì.

Đang cố gắng lục lọi ký ức đột nhiên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Nhã Đan vang lên.

- Chú, tôi vào được không?

Nghe giọng Nhã Đan hắn lập tức đặt tệp hồ sơ trên bàn vào ngăn tủ.

- Vào đi.

Nhã Đan mở cửa bước vào trên tay còn cầm theo một cuốn sổ, Khương Duật nhếch mép quả nhiên đưa tiền trước cô gái này sẽ chăm chỉ hơn. Mới đó mà đã bắt đầu vào công việc rồi.

- Chú, cái này không đúng lắm...

- Cái nào?

Khương Duật nhìn cô, Nhã Đan tiến đến cạnh hắn đặt quyển sổ trước mặt hắn chỉ tay vào chỗ cô thấy không ổn.

- Đây, cái này. Tại sao tiền của mấy tháng này chỉ có hai nghìn năm trăm tệ, nhưng lịch sử rút tiền tiền thì mỗi tháng bị chênh lệch hai nghìn tệ.

Khương Duật nhíu mày, hắn mở laptop lên nhấn chuột gõ bàn phím vài cái. Lịch sử rút tiền quả thật bị chênh lệch so với sổ sách. Hắn lại gõ vài cái lên bàn phím, bản thống kê tiền của mấy tháng đó đều ghi là sáu nghìn tệ khác hoàn toàn so với sổ sách.

Nhã Đan nhíu mày. Chuyện này là thế nào? Không lẽ một người thông minh như hắn bị người khác lười tiền mấy tháng trời mà không biết sao? Cũng đúng mấy nghìn tệ đối với hắn có là bao nhiêu đâu.

- Kiểm tra lại từ bốn năm trước.