Chương 6

Nhã Đan nhắm tịt mắt lại, cô phải làm gì đó... không thể để ông chú này cứ thế mà hôn cô được. Còn đang loay hoay suy nghĩ tìm cách trốn thoát bỗng dưng cô có cảm giác cơ thể nhẹ bâng, không trọng lượng. Mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đều đảo lộn khiến cô chóng mặt vô cùng. Định hình lại là Khương Duật đang vác cô trên vai, Nhã Đan giãy giụa tay đánh vào lưng hắn.

- Thả tôi xuống... chú nghe không? Thả tôi xuống!

Khương Duật khó chịu vỗ vào mông Nhã Đan một cái:

- Em còn không nghe lời tôi quăng em xuống đấy!

- Chú có giỏi thì quăng...

Nhã Đan lúc này mới nhìn kĩ khung cảnh xung quanh, hắn đang bước lên bậc thang, xém xíu nữa là miệng nhanh hơn não. Hắn mà quăng cô xuống từ đây thì không nát thịt nát xương cũng gãy tay gãy chân.

Thấy Nhã Đan ngoan ngoãn im lặng Khương Duật mới tiếp tục vác cô lên phòng. Vẫn là căn phòng lúc nãy cô ở.

Nhã Đan ngồi trên giường nhìn người đàn ông trước mắt. Khương Duật nhìn cô rồi lên tiếng:

- Từ giờ phòng này cho em.

- Chú...

Nói rồi hắn quay người bước ra ngoài thì bị Nhã Đan gọi lại.

Xoay người lại nhìn cô gái ngồi trên giường vẻ lưỡng lự hắn nhướng mi ra hiệu cho cô muốn nói gì nói đi.

- Chú... không bắt tôi làm chuyện đó sao...?

Khương Duật nghe xong có chút khó hiểu nhưng vài giây sau liền bật cười. Hắn sải bước đến gần cô cốc vào đầu cô một cái.

- Cái đầu của em nghĩ đi đâu vậy?

Nhã Đan bị cốc đầu đau đến trừng mắt nhìn hắn. Cô khủy uất đáp lời:

- Thì bán con gán nợ là giống mấy tên xã hội đen lúc sáng...

Mặc dù không biết Khương Duật là người thế nào nhưng ít nhất theo cô thì con của con nợ đang trong tay hắn, hắn có thể đánh đập hành hạ tùy ý mà? Tuy Nhã Đan không muốn chuyện đó xảy ra nhưng hành động đối tốt của hắn với cô khiến cô hoài nghi hắn có mục đích khác...

Khương Duật đảo mắt quan sát sắc mặt của cô. Hắn khẽ thở hắt một hơi, như đã đọc được suy nghĩ của Nhã Đan, hắn mạnh tay bóp vào vết thương trên cánh tay Nhã Đan khiến vết thương đau nhói làm cô nhăn mặt la đau. Cô trừng mắt.

- Chú điên sao?



Thấy cô đau đến run người Khương Duật mới buông cánh tay cô ra, hắn đút tay vào túi quần, giọng khàn khàn.

- Lúc sáng còn có người muốn chết cơ đấy!

Nhã Đan trừng mắt, thế thì sao? Là do lúc đó cô nghĩ không thông. Dù sao đám xã hội đen đó vẫn chưa tiến sâu vào... huống hồ giờ cô muốn chết cũng không được, cha cô đang nằm trong tay hắn, phản kháng hắn là mất cha!

Nhã Đan tuy trong lòng đang gào thét đủ mọi loại câu để phản bác hắn nhưng cô chọn im lặng không nói gì, Khương Duật thấy cô gái ngồi trên giường đã ngoan ngoãn. Hắn xoay người chuẩn bị đi.

- Giờ em có muốn chết cũng không được đâu. Tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo lời tôi.

Nói xong hắn liền bỏ đi một mạch để lại Chúc Nhã Đan với gương mặt khó coi. Nhã Đan thầm rủa hắn, nếu không phải cha cô nợ hắn cộng thêm cô cũng tự biết thân biết phận là đang nợ tiền người ta, nợ ân tình của người ta, cô cũng không ngoan ngoãn như vậy.

[...]

Một đêm nhẹ nhàng trôi qua, sáng hôm sau Nhã Đan vừa dậy đã thấy đám người hầu đứng cạnh giường.

- Chúc tiểu thư! - Bọn họ cúi đầu chào khiến Nhã Đan có chút ngượng, vừa ngủ dậy mà có tới mấy cô người hầu đứng chào có cảm giác thật có chút không quen.

Nhã Đan cố gắng không để tâm đến bọn họ, cô bước chân xuống giường muốn vào phòng tắm.

Đi được vài bước thì cô phát hiện, chỉ cần cô bước một bước họ sẽ bước theo một bước, cô bước hai bước họ sẽ theo cô hai bước. Nhã Đan dừng bước quay lại nhìn họ, cô cười ngượng:

- Không cần đi theo, tôi chỉ muốn làm vệ sinh cá nhân thôi.

Cô người hầu đứng gần cô nhất bước lên một bước.

- Chúc tiểu thư, để tránh trường hợp cô suy nghĩ không thông như ngày hôm qua. Ông chủ đã căn dặn chúng tôi phải theo sát cô.

Nhã Đan tự bụp một phát vào trán mình. Ông chú họ Khương này rõ ràng là biếи ŧɦái, hắn ta muốn biết hành tung của cô hai mươi bốn trên hai mươi bốn thì đã đành nhưng không lẽ cô làm vệ sinh cá nhân riêng cũng muốn giám sát.

- Không đâu, tôi sẽ không làm bậy nữa đâu các cô yên tâm.

Nhã Đan lên tiếng cam kết với họ nhưng có vẻ họ không để ý đến lời nói của cô. Lời của Khương Duật là mệnh lệnh muốn họ không đi theo giám sát cô nữa chắc chỉ có thể đi tìm Khương Duật. Thầm thở dài một hơi, Nhã Đan cố gắng không để ý đến họ nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ chải tóc cho gọn gàng rồi nhìn họ.

- Khương Duật đang ở đâu?

Mấy cô người hầu bất ngờ đến im lặng với cách hỏi của Nhã Đan.



Đó giờ chưa ai dám gọi thẳng tên của ông chủ, thế mà cô gái họ Chúc này lại gọi luôn cả tên quý của ông chủ còn nói với dáng vẻ rất thản nhiên. Thấy ánh mắt kì lạ của đám người hầu, Nhã Đan cảm thấy cô thật ngu ngốc. Sao lại gọi thẳng tên của ông chú đó cơ chứ? Nhã Đan cười cười:

- Ý tôi là... Khương tiên sinh? - Lúc này ánh mắt kì lạ của đám người hầu biến mất.

- Ông chủ đang ở hoa viên trò chuyện cùng Khắc Hạo. - Một trong số đó trả lời.

Khắc Hạo? Là người đã lái xe và là trợ lý thân cận của Khương Duật?

- Tôi có thể đến đó chứ?

Mấy cô người hầu nhìn nhau rồi cúi mặt không trả lời. Nhìn bộ dạng của họ có vẻ là không dám đến gần Khương Duật. Không biết có phải tâm linh tương thông không mà Khương Duật từ bao giờ đã xuất hiện trước cửa phòng. Hắn tiến vào bên trong, đám người hầu nữ gương mặt có chút kiên nệ, hiểu chuyện mà lặng lẽ cúi đầu rời đi.

Nhã Đan thấy vậy liền nhíu mày khó hiểu. Nhìn ánh mắt của bọn họ có thể thấy bọn họ rất sợ ông chú họ Khương này, sao họ lại sợ Khương Duật đến mức đó?

Cô đưa mắt nhìn hắn, đúng là có tiền có quyền, chắc hắn đã đe dọa họ rất ghê gớm nên họ mới sợ đến thế.

Khương Duật quan sát gương mặt Nhã Đan từ đầu đến cuối không nói gì. Một lúc Nhã Đan mới nhận thấy cô đang nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô... thật sự có chút ngượng. Cứ nhìn nhau thế này cũng không biết hắn đến tìm cô làm gì.

- Tôi có thể về nhà không? Tôi muốn xem cha tôi như thế nào...

Khương Duật im lặng, đôi mắt hắn thản nhiên nhìn cô. Nhã Đan quả thật hận Chúc Cẩn nhưng lương tâm cô vẫn không thể bỏ mặc ông. Chúc Cẩn ngày đêm cờ bạc không biết làm gì nên thân, cô đã đi một ngày rồi ông ở nhà có gì ăn không hay lại chuồng đi đánh bạc tiếp. Nhã Đan lấy hết dũng khí nói tiếp:

- Tôi... tôi hứa sau khi lo cho cha xong tôi sẽ quay lại, không bỏ trốn đâu...!

Khương Duật vẫn im lặng nhìn cô, Nhã Đan cảm thấy cô ngu ngốc đến mức nào sao lại đi ra yêu cầu với ông chú này chứ? Hắn ngang ngược như vậy sẽ để tâm đến cảm xúc của cô mà thông cảm cho cô sao?

- Tôi có thể để em về, cũng không cần em quay lại, tôi cũng sẽ không làm tổn hại đến cha em, càng không cần em trả tiền nợ...- Khương Duật bất ngờ lên tiếng.

Hắn ngập ngừng nhìn sắc mặt ngạc nhiên của cô.

- Thật sao?

Nhã Đan nhìn hắn, hắn thật sự sẽ tha cho cô sao? Sẽ xóa hết tiền nợ? Sẽ không làm tổn hại đến cha cô luôn? Cô không thể nhìn ra hắn tốt đến mức đó.

- Nhưng với một điều kiện...!

Nhã Đan thở dài, đúng là không ai cho không ai bao giờ. Nhưng điều kiện mà hắn đưa ra là cái gì? Nhã Đan giương mắt nhìn Khương Duật. Hắn nhếch môi nở nụ cười ôn nhu:

- Tôi muốn em làm người tình của tôi!