Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Vì Em Và Người Đó Giống Nhau?

Chương 55: Anh Có Thể Ôm Em Không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi dùng bữa xong, Ái Đan cùng Hải Ân đi mua một số vật dụng cần thiết. Phụ nữ đi với nhau không tránh khỏi việc quên mất thời gian.

Nhìn thời gian cũng không còn sớm Thiên Hàn đành đích thân cho con gái và cháu trai ăn cơm chiều.

Thiên Ninh ngồi trong lòng anh, cậu bé nhỏ giọng nói với Hải Vân.

- Vào đây ngồi chung với tiểu Ninh, rất ấm đó.

Tiểu Ninh kéo tay Hải Vân muốn cho cô bé ngồi vào cùng, nhưng vì còn chút kiên dè với chú đây nên con bé hơi lưỡng lự. Thấy vậy Cửu Thiên Hàn nở nụ cười ấm áp đưa tay kéo cơ thể bé nhỏ xích đến gần mình, thuận tay bồng cô gái nhỏ ngồi lên đùi mình. Một bên là cháu trai, một bên lại là con gái. Hai tay hai em, viên mãn quá còn gì.

Anh xoa đầu tiểu Ninh, thấp giọng dặn dò cậu bé:

- Từ giờ con phải kêu tiểu Vân là dì biết chưa?

Tiểu Ninh nghe vậy liền ngoan ngoãn đầu.

- Dạ, dì ạ.

Anh mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, vừa hay lúc này quản gia cầm hai bát cơm ra cho hai đứa nhỏ. Ông ta định kêu hai người giúp việc vào cho cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ ăn thì bị anh ngăn cản, anh nói:

- Ông cứ để xuống bàn đi. Để tôi cho bọn trẻ ăn.

Quản gia dù hơi bất ngờ nhưng vẫn nghe theo ý anh. Ông ta nhẹ nhàng đặt hai bát cơm xuống bàn rồi xoay lưng đi làm việc của mình. Thiên Hàn nhận thấy Hải Vân vẫn còn có chút kiên dè với mình thì đưa tay xoa đầu con bé:

- Tiểu Vân, con biết chú là ai không?

Hải Vân ngây thơ lắc đầu. Cũng phải thôi, qua giờ anh vẫn chưa có thời gian nói chuyện với con bé, Hải Ân có lẽ cũng chẳng có thời gian để nói. Anh nhẹ giọng:

- Chú là ba của con.

Hải Vân há miệng tỏ vẻ bất ngờ:

- Ba... ạ?

Thấy dáng vẻ đáng yêu này, anh bật cười gật đầu, con bé liền cười hì hì với anh:

- Ba ba, là ba sao, hì...



Thiên Hàn xoa đầu con nhóc nhỏ, anh bắt đầu cho hai đứa trẻ này ăn. Nói ra tụi nó cũng dễ ăn, cũng không khó chăm, rất nghe lời. Sau một lúc loay hoay cả hai đứa trẻ đều đã ăn xong. Tiểu Ninh ham chơi vừa ăn xong đã chạy ra sân chơi, anh và tiểu Vân cũng theo sau đó.

Anh ngồi xuống ghế ngoài sân gần chỗ Thiên Ninh chơi để tiện trông nó. Tiểu Vân lại cứ đi theo anh không chịu rời, biết chắc con bé đang muốn gần gũi với mình nên anh không chần chừ ôm con nhóc nhỏ đặt lên đùi ôm vào lòng. Tiểu Vân bàn đầu còn e ngại mà im lặng ngồi trong lòng anh, lúc sau đã kéo tay anh:

- Ba... mẹ... mẹ...

Anh phì cười véo chót mũi nhỏ nhắn:

- Mẹ đi mua đồ rồi, một lúc nữa sẽ về với tiểu Vân, nhé?

Con bé gật gật đầu. Sau đó lại ngoan ngoãn im lặng ngồi trong lòng ba. Con bé một lúc lại nếp xác vào người anh như thể muốn chiếm trọn hơi ấm trên người anh, anh vẫn chỉ mỉm cười vuốt sống lưng nhỏ bé. Đột nhiên anh hơi đẩy người con bé ra, xoa xoa vào ngực bên trái, anh nhẹ giọng:

- Con đau không?

Tiểu Vân thật thà hơi gật đầu. Anh xót xa mà ôm lấy con gái, mấy năm qua không ở bên con gái là một điều đáng tiếc, nếu anh biết từ sớm chắc chắn sẽ không để con bé chịu khổ đến bây giờ.

- Lạc Hữu.

Thiên Hàn lớn giọng gọi Lạc Hữu, ông ta như bay từ đâu ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh, anh với vẻ mặt trầm tư:

- Tìm một bác sĩ về tim giỏi. Sắp xếp ngày để tiểu Vân khám.

Lạc Hữu vâng một tiếng rồi rời đi. Anh nhìn cô con gái nhỏ trong lòng, không kìm được mà cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó. Con gái anh, anh sẽ không để con bé chịu khổ nữa.

Ái Đan được dịp ra ngoài cô dẫn Hải Ân đi rất nhiều chỗ, lấy cớ là dẫn đi mua đồ cô lại dẫn Hải Ân đi rất nhiều khu ăn uống, cô đây rất nhớ mấy chỗ này.

Thấy trời không còn sớm Hải Ân mới lên tiếng nhắc nhở:

- Ái Đan, giờ cũng trễ rồi, mấy đứa nhỏ ở nhà chưa ăn nữa...

Ái Đan nghe vậy thì vỗ nhẹ vào tay Hải Ân trấn an:

- Không sao, có cậu ở nhà mà.

- Không phải anh ấy không biết chăm em bé sao?

Cô nghe thế thì phì cười:

- Cậu ấy lừa mợ đó. Cậu ấy giỏi nhất là chăm em bé.



Nghe đến đây Hải Ân dường như cũng hiểu ra gì đó, hóa ra hôm qua anh nói thế là để cô ở lại, Thiên Hàn đúng là vẫn như ngày nào. Nghe Ái Đan nói vậy rồi cô cũng yên tâm mà đi chơi. Từ ngày có Hải Vân cô rất hiếm ra ngoài hầu như là sáng đi làm chiều đón Hải Vân về rồi ở nhà cùng con bé. Công việc của cô không ổn định, nay đây mai đó vì sức khỏe của Hải Vân nên cô cứ phải nghỉ tới nghỉ lui, nên công việc không ổn định.

Hai bà mẹ dắt tay nhau đi tới khuya mới về nhà, trái với tâm trạng thoải mái của Ái Đan, Hải Ân lại có chút rụt rè. Cô để con gái ở nhà cho anh như vậy hình như không hợp lẽ lắm. Hôm qua còn khóc lóc năn nỉ anh cho ở lại, hôm nay lại vui vẻ đi hưởng thụ.

Sao nãy giờ cô không nhớ ta? Về tới nhà cô mới nhớ đấy!

Cửu Thiên Hàn ở trên nhìn xuống đã thấy bóng dáng hai cô gái về, anh lúc này mới thở phào một hơi:

- Đi chơi quên giờ giấc.

Nhìn vào bên trong hai đứa nhóc kia đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh bảo Ái Đan đưa Hải Ân đi cũng vì muốn Hải Ân có thời gian đi chơi một bữa, không ngờ con nhóc ấy ham chơi, dẫn người đi đến tận trời khuya mới về.

Anh khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế sô pha, chờ mẹ của chúng lên nhận chúng về phòng.

Một lúc lâu sau đó, sau khi tắm thay đồ hai người mẹ mới chịu lên phòng anh nhận con. Ái Đan bồng cậu nhóc nhỏ về phòng để lại không gian riêng cho cậu và mợ. Thấy Hải Ân cũng định bồng Hải Vân đi anh lên tiếng:

- Ngày mai có đi làm không?

Hải Ân nghe câu hỏi thì lắc đầu:

- Em sẽ tìm sau.

Anh nghe vậy thì nhẹ giọng:

- Ở nhà chăm tiểu Vân đi. Xem như tôi thuê em.

Hải Ân ban đầu hơi ngẩn ra, sau lại phì cười. Cô nhìn Thiên Hàn:

- Tiểu Vân là con em.

Thiên Hàn nhất thời cũng không biết nên nói gì thêm nữa. Ngay lúc này Hải Ân lại tiến đến trước mặt anh, cô nở nụ cười dịu dàng:

- Thiên Hàn, cảm ơn anh.

Chất giọng nhẹ nhàng êm tai khiến Thiên Hàn ngây người trong giây lát, cơ thể anh cứng đờ cứ nhìn chăm chăm vào cô gái trước mắt đây. Một lúc lâu sau lại lên tiếng:

- Anh có thể ôm em không?
« Chương TrướcChương Tiếp »