Chương 32: Cắn Để Đánh Dấu Chủ Quyền

Cửu Thiên Hàn trầm ngâm đan những ngón tay vào nhau.

- Lạc Hữu, chú nghĩ tôi có nên tin lời Chúc Cẩn không?

Lạc Hữu đứng một bên nghe câu hỏi của Thiên Hàn thì bắt đầu ngẫm nghĩ.

Lạc Hữu là thuộc hạ thân cận của Thiên Hàn, ông ta theo Thiên Hàn mười năm chưa bao giờ làm Thiên Hàn thất vọng về chuyện gì. Lạc Hữu được xem là dưới một người trên nghìn người.

Chúc Cẩn bị ông ta nhốt vào một căn phòng nào đó trong biệt thự Cửu gia. Thiên Hạo không tài nào tin hoàn toàn vào lời của Chúc Cẩn.

Năm xưa chị anh ta bị bắn xuyên tim rơi xuống sông, tỉ lệ sống sót dường như là âm phần trăm... Lẽ nào Cửu Hồ thật sự mạng lớn đến mức được cứu sống rồi có chồng sinh con?

- Cửu gia... tôi nghĩ tiểu thư năm đó có thể còn sống và Chúc Nhã Đan cũng có thể là cháu ngài...

Cửu Thiên Hàn nghe câu trả lời trầm ổn của Lạc Hữu tâm trạng càng thêm rối rắm, anh ta quơ quơ tay bảo Lạc Hữu ra ngoài.

Cho dù Nhã Đan có là con của Cửu Hồ đi chăng nữa, nhưng theo lời Chúc Cẩn, chính miệng chị ấy đã nói rằng số mạng Nhã Đan và Khương Duật vốn thuộc về nhau. Cho dù anh ta có dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cách hai người họ thì đến cuối cùng vẫn là không thể lìa nhau.

Còn nhớ lúc nhỏ Cửu Hồ tiên đoán cái gì là cái đó thành sự thật, mỗi lần cô tiên đoán anh ta sẽ không dám làm trái.

Cửu Hồ có thể xem là nối nghiệp bà ngoại, thật chẳng hiểu sao mẹ anh ta không tài nào tiên đoán được để nối nghiệp bà ngoại, ấy vậy mà Cửu Hồ lại có thể nối nghiệp một cách lạ lùng. Chỉ khác mỗi chỗ, bà ngoại tiên đoán còn có thể thay đổi, còn việc cô đã tiên đoán ra thì cho dù trời có sập việc đó cũng phải thành sự thật...

Chúc Nhã Đan được Cửu Hồ tiên đoán sẽ ở cạnh Khương Duật suốt đời thì e rằng cho dù có chết họ cũng không thể buông tha cho nhau... Cửu Thiên Hàn cho dù có muốn cướp Nhã Đan về cũng không thể ngăn cách cô và Khương Duật.

Nói một cách dễ hiểu là sống cùng sống, chết cùng chết!

Bàn tay anh ta siết chặt thành quyền vô thức đập xuống bàn. Đôi mắt hiện lên những tia đỏ, ánh mắt nổi rõ sự tức giận. Thật không còn cách nào để ngăn cản lời tiên tri ấy?

[...]

Trước khi đi làm Khương Duật đã dặn dò cô không được ngủ quá nhiều phải ra ngoài hóng mát cho khuây khỏa. Ừ thì dặn cô đó. Bên cạnh còn dặn thêm cả đám người hầu không cho cô đi ngủ. Đến trưa mới được cho cô lên phòng. Trò gì vậy chứ...

Buổi trưa vì không yên tâm, Khương Duật không báo mà trở về. Thấy bóng dáng Khương Duật, Tiểu Vỹ vội vàng đánh thức cô tiểu thư đang gục đầu trên bàn say giấc ngủ. Chết thay, cho dù gọi thế nào cô cũng không chịu dậy. Bóng dáng hắn đang đến gần khiến Tiểu Vỹ càng thêm lo sợ.

Tiên sinh đã dặn rất kỹ không được để tiểu thư ngủ khi trời còn sớm. Ấy thế mà cô ngốc Tiểu Vỹ bị vài lời dụ dỗ của Nhã Đan đã đứng canh cho cô ngủ từ lúc hắn đi đến giờ là hơn 4 tiếng đồng hồ.

Khương Duật từ xa đã thấy hành động bất thường của Tiểu Vỹ, hắn cho tay vào túi quần ung dung đi từng bước đến gần hơn. Sắc mặt hắn trở nên u ám hơn khi đến gần. Hắn liếc nhìn Tiểu Vỹ đang sợ hãi gọi cô dậy rồi phất tay cho cô ta lui. Tiểu Vỹ mím môi ánh mắt lo lắng luyến tiếc nhìn cô rồi đành rời đi.



Khương Duật dây dây mi tâm thầm thở dài. Con nhóc này của hắn thật không biết bị gì, đang ngồi ngoài vườn thế này cũng có thể ngủ?

Mặt trời di chuyển lên cao, những tia nắng theo đó mà rọi vào mặt cô, đôi liễu điệp mi khẽ nhíu lại làm cho lòng hắn thêm xao động. Hắn cúi người ôm cơ thể bé nhỏ của Nhã Đan lên, trên môi còn xuất hiện một nụ cười tươi hiếm thấy.

- Lên ký rồi!

Hắn vừa bồng cô lên đến phòng cô đã thức giấc. Vừa thức giấc đã thấy Khương Duật khiến cô không khỏi hoang mang. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, có khi nào cô ngủ đến chiều nữa rồi không...?

Khương Duật như có linh cảm đầu cúi xuống nhìn gương mặt hoang mang của Nhã Đan. Cô bắt gặp ánh mắt dịu nhẹ như suối của hắn, cảm giác như có thứ gì đó rất ấm áp chảy qua tim mình, Nhã Đan ngất ngây chìm đắm vào ánh mắt hắn. Khương Duật bật cười đặt cô ngồi xuống giường, bàn tay hắn nhanh chóng búng vào trán cô một cái:

- Em có biết bây giờ là mấy giờ không?

Nhã Đan lập tức thu lại vẻ say đắm của mình, cô hơi lo lắng nhìn vào hắn, chắc chắn đã ngủ đến chiều nữa rồi...

Nhìn nụ cười ôn nhu của hắn, cô đoán chắc cô mà trả lời "có" thì hắn sẽ hỏi cô tiếp giờ này là mấy giờ, cô mà trả lời "không" hắn sẽ mắng cô lên bờ xuống ruộng. Ai đó cứu cô với...

Khương Duật thầm thở dài, hắn đọc được nội tâm của con cáo nhỏ này nhưng vẫn kiên trì đợi câu trả lời. Nhã Đan cười cười để giảm bớt sự yên lặng, móng tay cô bấu chặt lại, trong lòng đang thầm gào thét... xong xong xong luôn... hắn sẽ không phạt cô nữa chứ?

- Duật à... tự nhiên em đau lưng quá...

Nhã Đan nhăn mặt tỏ vẻ vô cùng đau đớn than thở với hắn, tay từ lúc nào đã tự đưa ra sau bóp bóp lưng. Hành động ngốc nghếch này đã khiến Khương Duật phì cười, hắn cốc vào đầu cô một cái rồi nói: "Con cáo nhỏ nhà em, chỉ biết dở trò!"

Nói rồi hắn ngồi xuống giường, xoay lưng cô về phía mình, bàn tay cứng cáp ấy còn không cho cô thời gian định hình. Bàn tay hắn nhanh như gió dở áo cô lên, hai bàn tay từ lúc nào đã đặt lên eo cô, ngón cái đặt ở bên hông, bốn ngón còn lại đặt ở cột sống thắt lưng ở cả bóp vào hai bên cơ lưng, hai bàn tay to lớn bóp cùng lúc, vừa vừa hơi kéo thịt lên, làm trong chừng ba phút Nhã Đan đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cảm giác nhức mỏi vừa rồi cũng biến mất.

Cô khá ngỡ ngàng với hành động này của Khương Duật, vì cô từng nghĩ bàn tay hắn chỉ để ký hợp đồng hoặc làm thứ gì đó lớn lao cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được đôi bàn tay quyền lực ấy xoa bóp cho, cũng chưa từng nghĩ hắn lại có thể mát tay đến như vậy!

Khương Duật nhếch mép cười, cong lưng gục lên bàn ngủ không nhức lưng mới lạ. Hắn mà không về con nhóc này có lẽ sẽ ngủ ngoài đó luôn ấy.

Nhã Đan từ từ nhắm mắt hưởng thụ tay nghề của Khương tiên sinh. Cô phải khen rằng tay nghề hắn rất cao siêu, rất mát tay. Vừa bóp thôi cô đã cảm thấy thoải mái vô cùng.

- Nhã Đan... em đã ăn trưa chưa?

Khương Duật cất tiếng phá bầu không khí yên tĩnh, Nhã Đan lúc này mở mắt ra, cô xoay người lại nhìn hắn sau đó tỏ vẻ mặt ngây thơ lắc đầu. Khương Duật đang xoa bóp thì cô xoay người làm hắn tụt hứng. Hắn thở dài đẩy đầu cô một cái:

- Em suốt ngày lo ngủ. Ngày mai phải bắt em lên công ty!



Ồ, Khương Duật chỉ nói vu vơ thôi. Vì hắn không muốn Nhã Đan đến công ty đâu, đợt trước mới ngày đầu mà cô đã hậm hực tức giận, ai mà dám mang cô lên công ty lần hai? Dù chỉ là câu nói vu vơ của hắn nhưng Nhã Đan phản ứng rất mạnh.

Không biết vô tình hay cố tình cô đánh vào bắp tay hắn một cái phát ra tiếng *bốp* giòn tan sau đó lại nằm xuống giường lăn lộn khóc lóc than thở:

- Không... không... em nhức lưng, nhức tay, nhức các thứ... nhức hết người rồi, chân không đi nổi nữa rồi... không đến công ty đâu...

Cô mặc kệ gương mặt tên nào đó đang dần trở nên u ám.

Nhã Đan ngồi bật dậy đánh vào người hắn thêm vài cái nữa, miệng không ngừng phản đối than vãn. Khương Duật từ tức giận chuyển sang ngây dại. Cái gì vậy? Như con điên ý nhờ? Chỉ là một lời nói bừa mà cô phản ứng như hắn sắp gϊếŧ cô vậy.

Sau một hồi la hét cấu xé Khương Duật thì cô nằm chường ra giường thở mệt nhọc.

Phải nói là, đánh hắn rất đã tay!

Khương Duật thở dài cởϊ áσ sơ mi trắng ra khiến cô cảm thấy bất an rụt người lại. Khương Duật thẩy áo vào sọt đồ rồi thở dài nhìn con cáo nhỏ đang ranh ma cười khúc khích.

Trên người hắn còn đầy những vết cắn hai hôm trước cô cắn, con nhóc này họ nhà chó chắc luôn, cắn gì mà đến giờ vẫn chưa lành hết.

Vết cắn cũ còn chưa lành giờ lại thêm mấy dấu tay đo đỏ. Hắn chống tay lên hông vẻ nhẫn nhịn nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi:

- Anh chiều em quá rồi phải không?

Nhã Đan từ lúc thấy mấy vết cắn đó đã cười không ngớt mồm, cô tuy không thể kiềm chế cơn buồn cười nhưng cô có thể lấy lòng nha. Cô lếch lếch ra chỗ hắn đưa tay ôm lấy cơ thể to lớn đang đứng cạnh giường.

- Em là đang đánh dấu chủ quyền thôi!

Khương Duật nghe xong không khỏi buồn cười, ngoài con nhóc là cô ra thì còn người phụ nữ nào dám đến gần hắn mà đánh dấu chủ quyền? Nhưng hắn thích sự đáng yêu này của cô.

- Nhã Đan, em nghĩ xem ai dám ở gần anh?

Bàn tay to lớn trượt trên mái tóc suôn mượt của Nhã Đan, cô ngẩng mặt nhìn hắn sau đó lại không trả lời. Cái này thì cô hiểu, vì mỗi lần hắn xuất hiện bên cạnh cô thì mấy cô người hầu kia đều biến mất.

Hắn từ đầu đến cuối đều luôn quan sát vẻ mặt cô, không biết đã nghĩ chuyện bậy bạ gì mà trên môi cứ nở nụ cười sung sướиɠ, thỏa mãn. Hồi lâu sau đó Nhã Đan cười rạng rỡ đứng lên ôm cổ hắn, hai chân tự giác vắt ngang hông hắn, cô đưa miệng sát vào tai Khương Duật thì thầm: "Không có ai em cũng muốn đánh dấu!"

Lời vừa dứt Nhã Đan đã cúi xuống cắn mạnh vào cổ Khương Duật, hắn nở nụ cười tươi hiếm thấy, nụ cười kéo dài đến tận mang tai và không thể cưỡng lại.

Cánh tay hắn ôm chặt cô gái nhỏ như muốn hòa tan thứ bé nhỏ này vào người mình. Hắn không biết cảm giác này là sao. Nhưng hắn biết, hắn chỉ muốn bên cạnh cô, chỉ muốn ôm chặt cô thế này không để cô đi đâu cả... hắn chính là muốn chiếm hữu cô cho riêng hắn!