Tiểu Vỹ vừa thấy ông chủ đùng đùng đi ra, cô ta liền hiểu bên trong đã xảy ra chuyện nên vội vàng chạy vào.
Khi Tiểu Vỹ chạy vào đã thấy Nhã Đan ngồi bệt trên đất khóc, trên tay còn cầm mảnh thủy tinh như... như muốn tự vẫn...
- Tiểu thư không được...
Tiểu Vỹ vội vàng giật mảnh vỡ trên tay cô vứt xuống sàn. Tiểu Vỹ còn ân cần ôm Nhã Đan an ủi.
- Tiểu thư cô đừng dại dột có được không?
Nhã Đan khóc nức nở ngã vào lòng Tiểu Vỹ.
- Chú ấy không cần tôi nữa rồi... thật không cần tôi nữa rồi...
Tiểu Vỹ nghe vậy trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Chỉ vì chuyện của cô ta mà tiểu thư và tiên sinh mới ra thế này, tiểu thư mới phải khổ thế này...
- Tiểu thư... cô nín đi... đừng khóc nữa...
[...]
Tiểu Vỹ dìu Nhã Đan lên phòng, đôi chân Nhã Đan vì bát canh lúc nãy mà bị phỏng đỏ rớm máu. Tiểu Vỹ dìu cô ngồi xuống giường, cô ta lấy nước lạnh nhẹ nhàng tỉ mỉ lau sạch nước canh còn dính trên chân cho cô. Hành động này chợt làm Nhã Đan nhớ đến lúc trước khi cô bị bỏng Khương Duật cũng lo lắng thế này. Nước mắt vô tri vô giác lại rơi ra khỏi hốc mắt, Nhã Đan đưa tay quẹt nó đi. Cô thật yếu đuối... chỉ có như thế cũng khóc...
Tiểu Vỹ lau vết thương cho cô xong thì ngẩng đầu nhìn cô:
- Tiểu thư... em không có thuốc trị bỏng cũng không thể ra ngoài mua thuốc... hay em đi nói với tiên sinh nhé?
Nhã Đan nghe vậy thì thở dài, đi nói với hắn chỉ khiến hắn nghĩ cô đang giả vờ đáng thương...
Nhã Đan mỉm cười lắc đầu:
- Vết bỏng nhỏ thôi... không mấy nghiêm trọng, đừng làm phiền đến chú ấy... tôi muốn nghỉ ngơi, em ra ngoài đi...
Tiểu Vỹ nhíu mày tuyệt nhiên không hiểu, vết thương như thế mà kêu nhỏ? Nhã Đan có phải bị sốt rồi không? Nhưng rồi cô ta vẫn lẳng lặng ra ngoài không một lời...
Nhã Đan thở dài nhìn đôi chân đỏ phồng da của mình. Khương Duật giận cô đến mức không quan tâm cô luôn ư? Nhưng cô sẽ không vì thế mà nản lòng, hắn chưa nói chia tay cô... có nghĩa hắn vẫn còn tình cảm với cô... hắn chỉ đang giận cô thôi... chắc chắn là vậy!
____
Tại Cửu gia...
- Mẹ của Nhã Đan là ai?
Người của Cửu gia cầm cây roi sắt hòng dọa Chúc Cẩn để moi được thông tin, ấy thế mà người tên Chúc Cẩn vẫn kiên cường chịu đòn không hó hé một lời.
Người của Cửu gia đã phải tiêu tốn hết bao nhiêu công sức và thời gian mới có thể bắt được Chúc Cẩn mà không manh động đến Khương gia, vì hơn hết Cửu Thiên Hàn biết rõ anh ta không thể động đến Khương gia... cướp người của Khương gia lại là một chuyện động trời!
Chúc Cẩn không hề kiêng dè khi đứng trước Cửu Thiên Hàn. Cửu Thiên Hàn trên môi nở một nụ cười thích thú. Anh ta gác chân lên bàn ngang ngược liếc mắt nhìn Chúc Cẩn.
Một lão già cứng đầu... nhưng đáng tiếc rơi vào tay anh rồi thì cứng đầu bao nhiêu cũng vậy thôi!
- Dùng hình tra tấn...
Cửu Thiên Hàn tỏ ra phong thái ung dung cầm ly rượu vang đắt tiền lên uống một ngụm. Chúc Cẩn nhếch mép cười lạnh.
- Em vợ đúng là không nể mặt người anh rể này...
Cửu Thiên Hàn nghe ngữ điệu bình thản của ông thì kinh ngạc đưa mắt nhìn ông, anh ta đưa tay lên ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống. Đám thuộc hạ liền hiểu ý cúi đầu cởi trói cho Chúc Cẩn rồi ra ngoài.
Cửu Thiên Hàn nhướng mắt khinh thường nhìn người đàn ông trung niên bần hèn trước mặt. Anh rể? Em vợ? Anh ta nhớ không lầm trước kia Chúc Cẩn là thuộc hạ thân cận của Khương Duật thế thì lấy đâu ra chuyện "anh rể em vợ" ở đây? Lão già này rõ là đang chờ Cửu Thiên Hàn anh tự tay gϊếŧ ông ta...
Chúc Cẩn nhàn nhạt không để tâm đến ánh mắt khinh thường của Thiên Hàn. Ông cất giọng ôn tồn:
- Anh muốn gì?
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh can đảm không giống một kẻ nghiện cờ bạc của Chúc Cẩn, Cửu Thiên Hàn cười phá lên.
- Anh rể? Em vợ? Ông đang đùa tôi đấy à?
Chúc Cẩn vẫn tuyệt nhiên giữ gương mặt lạnh, ông thở một hơi dài, ông biết mình đã quá lời nên tuyệt nhiên không nói gì thêm. Nhận thấy tình hình bị một lão già thối nát lơ, Cửu Thiên Hàn tức giận bóp nát ly rượu trong tay. Hắn ta tức giận đứng phắt dậy:
- Ông xem Cửu gia tôi là gì mà muốn công kích thì công kích, muốn làm lơ thì làm lơ?
Chúc Cẩn vẫn im lặng không lên tiếng. Cửu Thiên Hàn đột ngột cười lớn:
- Không sao, ông cứ im lặng đi. Rồi con gái của ông cũng sẽ chết trong tay Khương Duật thôi!
Nghe đến đây Chúc Cẩn liền giật hoảng mình. Con gái ông đang ở trong tay Khương Duật? Khương Duật thật sự truy bắt được Nhã Đan rồi? Gương mặt nhiều nếp nhăn bỗng tái méc lại. Sự lo lắng sợ sệt trên gương mặt Chúc Cẩn chỉ khiến Cửu Thiên Hàn càng cười hả hê hơn. Anh ta lấy lại bình tĩnh, điềm đạm ngồi xuống ghế, tình thế thay đổi rồi.
Ông ta phải cầu xin hắn ta rồi!
Cửu Thiên Hàn nhướng mày cười khinh bỉ.
- Không những ở trong tay hắn, con gái ông còn làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn nữa!
Câu nói này trong gang tấc khiến Chúc Cẩn hoảng hốt la lên:
- Sao có thể?
Thiên Hàn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, còn tiện miệng khen ngợi:
- Sao lại không? Tìm kiếm một người giống chị tôi để làʍ t̠ìиɦ nhân quả thật hắn cũng không tồi!
Chúc Cẩn hai tai như ù đi. Bàn tay ông vô thức siết chặt lại, tại sao ông đã ăn chơi xa đọa, khiến ông và con gái lâm vào cảnh nghèo khó thế rồi vẫn không thể chống lại lời dự đoán năm xưa của Cửu Hồ?
Không, chuyện này không thể nào. Con gái ông cứng đầu như vậy làm sao dễ dàng ngoan ngoãn ở cạnh Khương Duật?
- Chuyện này không thể nào!
Chúc Cẩn hét lên khiến Cửu Thiên Hàn khá bất ngờ. Không ngờ ông ta lại kịch liệt phản đối chuyện Nhã Đan làʍ t̠ìиɦ nhân cho Khương Duật. Rõ ràng ông ta nợ mà? Khương Duật cũng vì lí do đó mới có thể giữ Nhã Đan bên cạnh. Không những thế con gái ông ta còn được Khương Duật cho tiền mà? Mỗi tháng cả triệu tệ cũng là chuyện hiển nhiên, có gì phải phản đối?
Nhìn vẻ mặt không tin và ánh mắt ngờ vực của Chúc Cẩn, Thiên Hàn như hiểu ra gì đó, anh ta cười lớn cất giọng:
- Chỉ cần nói tôi biết, mẹ của Nhã Đan là ai và Nhã Đan có thân thế ra sao thì tôi sẽ có cách để cứu con gái ông ra. Tôi nghĩ... cô ta chắc chắn cũng bị ép!
Chúc Cẩn nghe lời nói đầy sức khẳng định của Thiên Hàn, ông siết chặt tay.
"Hồ Nhi... phải làm thế nào đây...? Anh có nên tin Cửu Thiên Hàn? Dù sao cậu ta cũng là em trai em... liệu anh có thể liều để nói ra mọi việc...?"
Suy nghĩ một lúc lâu, Cửu Thiên Hàn cũng đã hết nhẫn nại. Anh ta tức giận đập tay xuống bàn:
- Người đâu...
- Khoan đã... tôi nói...
Ông thở hắt một hơi.
"Đúng là giấu được một ngày không giấu được cả đời... Hồ Nhi... xin lỗi em, anh phải nói với Cửu Thiên Hàn... vì bây giờ chỉ có hắn mới cứu được con của chúng ta..."
- Nhã Đan là con gái của Cửu Hồ...