Khương Duật nhìn vào bàn tay vừa tát cô. Hắn không tức giận chuyện cô ngăn cản hắn phạt Tiểu Vỹ nhưng thứ khiến hắn tức giận chính là câu "Anh xem em là kẻ thay thế" của cô.
Hắn tuyệt nhiên không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Nhã Đan nói đúng mà? Hắn sớm đã xem cô là người thay thế rồi... hắn sớm đã xem cô là bản sao của Cửu Hồ rồi...
Hay... hắn yêu cô rồi?
Khương Duật tự tát vào má hắn hai cái, không thể... cả đời này của hắn chỉ có thể yêu Cửu Hồ... là hắn có lỗi với Cửu Hồ, cả đời hắn sẽ không cưới ai khác ngoài Cửu Hồ...
Khương Duật đã chìm đắm trong tình yêu của con nhóc đó mất rồi... hắn không nên dây dưa với cô nữa... hắn ở bên cô chỉ vì muốn moi thông tin thôi... tạm thời hắn sẽ tránh xa Nhã Đan... chỉ có như vậy hắn mới không yêu Nhã Đan...
...
Vài ngày sau đó Nhã Đan và hắn tuy sống chung dưới một ngôi nhà nhưng chưa gặp mặt nhau lần nào... Nhã Đan tự nhốt mình trong phòng không ló mặt ra ngoài. Hắn sáng đi làm tối vào phòng hoàn toàn không đến tìm cô...
...
Hôm nay là tròn một tuần không gặp mặt nhau. Cô vẫn ngồi trong phòng, không khóc, không cười cũng không vui... không buồn...
Tiểu Vỹ rón rén vào phòng cô. Nhã Đan đưa mắt nhìn cô ta, hôm nay khí sắc cô ta đã hồng hào trở lại rồi...
- Tiểu thư em có chuyện muốn nói...
...
Nhã Đan cố tình đứng trước cửa chờ hắn về nhưng sao hôm nay... hắn không về...
Tiểu Vỹ đã nói rõ với cô...
Vụ số tiền hao hụt hắn sớm đã trừng phạt mấy người kia chỉ còn riêng Tiểu Vỹ, hắn vì niệm tình Tiểu Vỹ có ân với cô nên chỉ phạt đánh cô ta...
Lấy cắp tiền của hắn chính là chuyện tày đình... cô ta lúc đầu vì trục lợi nên mới tham gia vào nhóm người tham lam đó... nhưng vì hối hận nên cô ta mới cứu Nhã Đan xem như chuộc tội...
Khi thấy cô và Khương Duật cãi nhau lớn vì chuyện đó Tiểu Vỹ đã rất ân hận... sau khi Nhã Đan can ngăn Khương Duật cũng không truy cứu chuyện cô ta ăn cắp tiền nữa... đối với cô ta đó đã là một ân huệ lớn...
Bầu trời đã rạng sáng, Nhã Đan đã đứng trước cửa hơn mười hai tiếng, cô nhìn mặt trời đang dần nhô lên từ chân trời trong lòng lại cảm thấy thất vọng... là cô đa nghi, ngu ngốc khi không tin hắn... là cô quá non nớt khi nghĩ hắn không giữ lời... là cô làm hắn tổn thương... do cô bốc đồng suy nghĩ chưa chín chắn nên ghi bắt gặp hình ảnh đó trong điện thoại hắn cộng thêm việc hắn trừng phạt Tiểu Vỹ cô đã không thể suy nghĩ nhiều...
Nhã Đan bất lực ngồi bệt xuống sàn. Tiểu Vỹ ở cạnh lo lắng ôm lấy cô, cô ta mím môi, Nhã Đan có ân lớn với cô ta... cô ta chết cũng sẽ đi theo Nhã Đan...
- Tiểu thư... chúng ta về phòng đi...
- Không... tôi phải đợi chú ấy về...
Nhã Đan gượng sức đứng dậy, cô nhất định phải đợi hắn về...
Đúng ngay lúc này chiếc xe quen thuộc của Khương Duật đổ trước cửa Nhã Đan vui mừng chạy ra đón... nhưng người đàn ông cao lớn đó chẳng buồn để tâm đến cô mà đi thẳng vào trong...
Giọt nước mắt trên khóe mi bất giác lăn dài trên má, hắn không để tâm đến cô nữa rồi?
____
Gần một tháng sau, số lần hắn về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, có về cũng chẳng thèm nói chuyện với cô, cùng lắm cô chỉ thấy hắn lạnh lùng bỏ đi... thật sự hắn hết quan tâm đến cô rồi...
Hôm nay hắn về sớm, nhân lúc phòng bếp chẳng có ai cô vội vàng xuống bếp nấu canh cho hắn xem như chuộc tội... mong rằng lần này hắn sẽ tha thứ cho cô...
Nhã Đan đặt hết niềm tin vào bát canh, cô mang ra bàn chưa kịp đi đến bàn đã nghe giọng nói lạnh lùng đanh thép của hắn.
- Chúc Nhã Đan...
Theo phản xạ, cô giật mình làm rơi bát canh khiến nó vỡ nát.
- Cô làm cái trò gì vậy?
Khương Duật tức giận quát lớn, ông quản gia từ ngoài chạy vào đã thấy Khương tiên sinh đùng đùng tức giận, phía trước là Chúc tiểu thư, bên dưới là bát canh vỡ nát.
- Chúc tiểu thư sao cô lại hậu đậu như vậy?
- Khương tiên sinh tôi xin lỗi... tôi không cố ý để Chúc tiểu thư vào bếp..
Ông quản gia tái mặt trách cô một câu rồi liền cúi đầu nhận lỗi lia lịa.
- Sau này đừng để cô ta vào bếp nữa, tôi không muốn có ngày cháy nhà đâu...
Khương Duật lạnh lùng để lại câu đó rồi rời đi. Ông quản gia nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, đúng là nữ nhân ngu ngốc, từng được tiên sinh yêu thương bao nhiêu vậy mà không biết hưởng lại đi chọc giận ngài ấy...
- Cô tự dọn đi... Quản gia ngoảnh mặt rời đi.
Chứng kiến sự lạnh nhạt của hắn dành cho mình, cô không tự chủ mà rơi nước mắt, hắn thật sự không quan tâm đến cô nữa rồi... cô thật sự hết cơ hội rồi...
Đáng lẽ cô nên biết hắn là vì sao đáng giá... có được hắn là phải trân trọng... mất hắn rồi có muốn lấy lại cũng là chuyện không thể nào...