Nhã Đan nằm trên giường nghịch điện thoại. Tâm trạng cô hôm nay khá tốt miệng cứ mỉm cười suốt. Lúc này một cô người hầu không gõ cửa mà rón rén đi vào.
- Chúc tiểu thư, đây là sữa ông chủ dặn pha cho cô.
Nhã Đan tắt điện thoại để sang một bên, lão già dặn sao? Hôm nay hắn tốt đến thế cơ à? Nhã Đan ngồi dậy đưa tay nhận lấy ly sữa không chần chừ một hơi uống hết ly sữa. Lúc này cô vô tình phát hiện trên gương mặt cô người hầu xuất hiện một nụ cười kì quái. Nhã Đan có chút ngờ vực nhưng rồi thôi.
Uống xong ly sữa đột nhiên đầu óc cô trở nên choáng váng, tầm nhìn cũng vì thế mà nhòe đi.
Cô người hầu đứng một bên liền chớp lấy cơ hội phóng lên giường bóp cổ cô. Nhã Đan cơ hồ giẫy giụa, không khí như bị bóp chặt lại khiến cô không thể hít thở. Cổ họng bỗng chốc đau rát. Nhã Đan cơ hồ nhận định rằng cô người hầu này muốn gϊếŧ cô...
Gương mặt cô ả người hầu trở nên độc ác hơn bao giờ, bàn tay ở cổ cô càng siết chặt. Gương mặt Nhã Đan thoáng chốc đã tím tái. Trong mơ hồ cô nghe thấy giọng cô ả người hầu đó rất tức giận ả ta nghiến răng nghiến lợi:
- Cô đi chết đi... vì cô mà tôi phải nơm nớp lo sợ trong mấy ngày qua...
Nhã Đan bế tắc bấn loạn, trong vô thức bất cô dùng toàn lực để ném chiếc ly sữa vừa rồi xuống đất làm nó vỡ toang hòng báo động cho người đến giúp.
Ả người hầu nới lỏng tay cho cô có không khí thở. Ả như phát điên, tát vào mặt cô vài cái, Nhã Đan lúc này thật sự bất lực, cơ thể cô như không còn chút sức lực nào để phản kháng. Phải rồi... ly sữa... chắc chắn ly sữa có vấn đề...
- Hừ, con điếm thúi.
Ả người hầu đưa mắt nhìn mảnh vỡ của ly sữa dưới sàn. Cô ta dường như đã hiểu ra ý đồ của Nhã Đan liền đưa tay cầm lấy một mảnh vỡ dưới đất. Cô ta cười quỷ dị. Nhã Đan sợ hãi bấu chặt tay vào tấm drap giường.
- Cô muốn gọi người tới sao?
Ả cười lên điên dại, Nhã Đan tái mét mặt mài, cô khó khăn hít thở. Ả người hầu đưa miếng thủy tinh cạ vào má cô. Ngay lúc này Nhã Đan chỉ biết nhắm tịt mắt nằm bất động như một con cá nằm trên thớt. Nội tâm cô gào thét gọi tên hắn.
"Lão già... tôi bất lực rồi... anh mau về đi..."
- Tôi xem cô có thể kêu ai.
Nói rồi ả ta giơ miếng thủy tinh lên đâm thẳng vào người cô. Máu từ cơ thể cô tuôn ra... Nhã Đan đơ người khó khăn hít thở... đôi mi cô hờ khép lại...
____
Khắc Hạo to gan xông vào phòng làm việc của Khương Duật, gương mặt anh ta hớt hải giọng vô cùng khẩn trương:
- Ông chủ, quản gia gọi bảo có người muốn gϊếŧ Chúc tiểu thư...
Khương Duật nghe thế vô tri vô giác đạp ghế đứng phắt dậy, ánh mắt hắn như nổ lửa. Không chần chừ hắn cầm lấy áo vest nhanh chóng ra xe rồi phi thẳng về nhà. Trong lòng nơm nớp lo lắng, ai có thể vào được Khương gia mà muốn hại Nhã Đan? Hắn nhất định không tha cho kẻ đó...
____
Nhã Đan không biết từ đâu có sức lực trở lại cô lăn người sang một bên để tránh mảnh thủy tinh ấy, tuy vậy nhưng mảnh thủy tinh vẫn đâm vào bắp tay cô.
- Bắt cô ta lại...
Lúc này khi nghe tiếng động lớn đám gia nhân thay phiên nhau chạy vào tóm giữ ả người hầu điên loạn kia.
Khóe môi Nhã Đan bất giác cong lên, cô thở hắt một hơi, nếu lúc nãy không tránh đi thì e rằng không phải tay cô chảy máu mà là cuống họng...
- Chúc tiểu thư cô không sao chứ?
Tiểu Vỹ lo lắng phóng lên giường đỡ Nhã Đan dậy, Nhã Đan bất giác nhíu mày, toàn thân cô vô lực, rõ ràng là không một chút sức lực nào... vậy là lúc nãy là ông trời cứu cô sao?
Ả người hầu kia bị khống chế quỳ rạp dưới sàn. Hơi thở Nhã Đan càng trở nên nặng nề hơn, Tiểu Vỹ như cảm nhận được sự bất lực từ cô, cô ấy để cô dựa vào vai mình.
- Tiểu Xuân mau lấy hộp y tế băng bó vết thương cho tiểu thư...
Ông quản gia tinh ý nhìn thấy vết thương trên bắp tay trái cô, ông ta liền gọi người lấy hộp y tế.
- Quản gia còn ả này thì sao?
Một gia nhân nam cất giọng hỏi ý kiến. Quản gia chuyển tầm mắt nhìn ả như người bị hóa điên, ông ta thở dài đưa mắt chờ đợi về hướng Nhã Đan.
- Chúc tiểu thư, cô nghĩ nên thế nào?
Nhã Đan nghe ông ta hỏi thì nhướng mày, cô hơi lắc lắc đầu, khung cảnh trước mắt cô dần nhòe đi trắng xóa. Cảm nhận cô lả đi Tiểu Vỹ to gan vã vào mặt cô hai cái.
- Tiểu thư... không được ngủ...
Nhã Đan vừa lim dim định thϊếp đi lại bị kéo hồn tỉnh lại. Cô bất giác nhíu mày. Ông quản gia thấy tình trạng sắp không ổn của cô thì cất giọng:
- Mang ả ta giam vào ngục chờ Khương tiên sinh xét xử. Còn nữa gọi Mẫn Nghi tiểu thư đến đi...
- Dạ...
Và rồi bọn họ lần lượt rời khỏi phòng cô. Chỉ còn lại Tiểu Xuân và Tiểu Vỹ.
- Tiểu thư... bên trong vết thương có mảnh vỡ tôi không dám làm càng...
Tiểu Xuân lau vệt máu xung quanh miệng vết thương cho cô thì phát hiện bên trong có một mảnh vỡ tuy không to nhưng cũng không phải nhỏ.
Cô ta làm việc ở đây lâu nên biết, Khương tiên sinh rất ghét phụ nữ nhưng một khi anh ta gần phụ nữ có thể thấy người phụ nữ ấy quan trọng với anh ta thế nào. Nếu Tiểu Xuân không may làm tổn hại đến Nhã Đan không những mạng của cô ta, mà ngay cả gia đình cô ta nếu đắc tội có khi đều biến mất không dấu vết.
Nhã Đan nghe vậy thì thở hắt một hơi dài nặng nề. Tiểu Vỹ thấy cô chuẩn bị lả đi thì lại tát vào mặt cô một cái nữa.
- Tiểu thư... cô không thể ngủ, trong sữa có độc...
Nhã Đan nghe thế liền giật hoảng người, cô tưởng trong sữa chỉ có thuốc mê khiến cô mất đi sức lực không ngờ nó là độc... cô đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Tiểu Vỹ.
- Nhã Đan...
Giọng nói và hình ảnh to lớn của Khương Duật xuất hiện ngay trước cửa. Hắn thở hì hộc có vẻ hắn chạy về đây rất gấp. Nhã Đan nhìn thấy hắn đôi môi cô bất giác cong lên. Cô còn tưởng sẽ không gặp được hắn...
Khương Duật nhìn vẻ mặt trắng bệch yếu đuối không khí sắc của cô hắn nhíu chặt mày. Xung quanh hắn tỏa ra một luồng sát khí nặng nề, Tiểu Vỹ và Tiểu Xuân bất giác run người. Hắn hùng hổ mang luồng khí lạnh đi đến ngồi vào vị trí của Tiểu Vỹ và ôm lấy cơ thể Nhã Đan. Hắn đưa tay vuốt ve gò má trắng bệch của cô. Cả người cô đều lạnh ngắt, hắn nhẹ giọng lo lắng:
- Sao em lạnh vậy?
Nhã Đan tựa vào vai hắn, cô mệt mỏi đôi mắt muốn khép hờ lại, Tiểu Vỹ nhìn thấy nhanh chóng tát vào mặt cô một cái. Khương Duật tức giận nắm chặt tay Tiểu Vỹ, dám tát người phụ nữ của hắn trước mặt hắn? Ả người hầu này thật không muốn sống. Bàn tay hắn siết chặt tay Tiểu Vỹ khiến cổ tay nhỏ bé đỏ tấy dường như muốn gãy ra. Không những thế hắn còn giương đôi mắt quỷ dữ chằm chằm vào Tiểu Vỹ khiến cô ấy sợ đến rưng rưng nước mắt. Nhã Đan thấy vậy liền gắng sức muốn cản hắn lại như cô thật không còn sức.
Nhã Đan không thể động đậy vì hắn ôm cô quá chặt. Cô không thể làm gì hơn, cô tức đến bật khóc, Khương Duật liền hất tay Tiểu Vỹ ra vội vàng lau nước mắt cho cô.
- Nhã Đan... em sao vậy?
Nhã Đan giàn giụa nước mắt, cô rất muốn mở miệng nói với hắn nhưng làm thế nào cũng không được chỉ có thể ư ư vài tiếng trong cuống họng.
Nhịp thở của cô đột nhiên tăng nhanh gấp gáp hơn khiến hắn lo lắng. Đôi mắt Nhã Đan hờ muốn khép lại Tiểu Vỹ ôm cổ tay đỏ tấy của mình thấy Nhã Đan có biểu hiện muốn thϊếp đi Tiểu Vỹ định vả vào mặt cô một cái nữa nhưng sát khí từ người Khương Duật quá lớn khiến Tiểu Vỹ nhút nhát không dám làm gì.
- T... tiên sinh... đánh... đánh cô ấy đi... đừng cho cô ấy ngủ...
Tiểu Vỹ đã khóc nghẹn nhưng vẫn cố nói với Khương Duật. Khương Duật nào nghe lời nói của Tiểu Vỹ. Hắn bây giờ quan tâm Nhã Đan còn không hết lấy tâm hơi đâu mà nghe lời của một cô người hầu. Nhã Đan ngửa cổ ra sau hòng ngất đi, không khí chung quanh cô đột nhiên ngột ngạt vô cùng. Cơ thể cô run bần bật. Tiểu Vỹ lấy hết can đảm một lần nữa tiến đến tát thẳng vào mặt Nhã Đan.
Đôi gò má trắng bệch trong gang tấc in hằn dấu tay. Khương Duật nhìn Tiểu Vỹ như núi lửa phun trào. Hắn thẳng chân đạp Tiểu Vỹ ngã sõng soài dưới nền đất.
- Người đâu mang con ả điên này giam cầm cho tôi...