Chương 12

Khương Duật bồng cô ra đến cửa lớn của nhà hàng. Lúc này chiếc MPV đã chờ sẵn ở cửa. Khắc Hạo cung kính cúi đầu mở cửa xe cho Khương Duật, cùng lúc Nhã Đan mơ màng hé mắt. Trước mắt cô là hình ảnh mờ nhạt của Khương Duật. Đôi môi Nhã Đan bất giác cong lên, cô vô thức ôm cổ hắn ghé miệng sát vào tai hắn.

- Chú đến rồi...!

Khương Duật tối sầm mặt nhìn coi nhóc nằm trong lòng. Khi chiếc xe di chuyển hắn mới cất giọng đanh thép:

- Em gan thật đấy! Không biết uống rượu mà dám uống?

Nhã Đan trong cơn say chỉ nghe loáng thoáng vài từ, không biết hắn đã nói gì nhưng cô nghe hắn vừa khen cô. Cô mỉm cười gật gật đầu giương đôi mắt mờ nhạt nhìn hắn. Khương Duật cũng không để tâm đến cô nữa, hắn tựa đầu vào ghế nhắm mắt thư giãn. Hắn cảm nhận được Nhã Đan đang chuyển động trên đùi hắn.

Đột nhiên lớp da thịt mềm mại phủ lên môi hắn. Mở mắt ra đã thấy Nhã Đan đang chủ động phủ môi cô lên môi hắn.

Khương Duật nhíu mày nhưng hắn vẫn không ngăn cản hành động của cô. Nhã Đan sau khi "cưỡng hôn" hắn thì cười lớn. Tay chỉ chỉ vào mặt hắn.

- Sao chú đơ người thế? Nụ hôn đầu của tôi đó...

Khương Duật nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa say của cô đang quậy phá hắn bật cười. Nụ hôn đầu? Hắn lại không nghĩ vậy. Nếu hắn là người đầu tiên hôn cô thì nụ hôn đầu phải là cái đêm ở bên bờ sông.

Khương Duật đưa tay ôm Nhã Đan vào lòng. Bàn tay hắn giữ đầu cô, khuôn ngực khẽ run nhẹ đều đều:

- Đừng quậy.

Nhã Đan liền ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng hắn thϊếp đi. Khương Duật lại rất thích bộ dạn ngoan ngoãn này của Nhã Đan. Không ngang ngược, không hống hách, rất tốt!

[...]

Về đến Khương gia, hắn bồng Nhã Đan về phòng. Dặn dò người hầu lau người rồi thay đồ cho cô đâu vào đó, xong lại bảo bọn họ lui ra.

Hắn ngồi bên cạnh giường đưa mắt nhìn nét mặt say đỏ ngà ngà của Nhã Đan, bàn tay vô thức vuốt trán cô. Nhã Đan trong cơn mê bất ngờ ôm lấy cánh tay hắn dựa vào sức lực ngồi dậy tựa đầu vào vai hắn.

Cô gái nhỏ ôm cứng lấy cánh tay hắn nhẹ giọng mè nheo:



- Chú đừng đi...

Khương Duật hơi nhíu mày, sau đó hắn mỉm cười.

- Được.

Nhã Đan không biết có nhận thức được việc mình làm hay không. Cô choàng tay ôm eo hắn, đầu thì gối lên bả vai rộng của hắn. Sau khi tìm được chỗ dựa ưng ý, Nhã Đan khẽ ngẩng đầu hơi hé mắt ngắm nhìn gương mặt nam tính của hắn một lúc lâu.

- Bây giờ tôi chỉ còn người thân là chú...!

Khương Duật cũng không bất ngờ mấy, vì hắn biết hắn đưa Chúc Cẩn đi thì người cô có thể dựa dẫm chỉ còn có hắn. Nhìn gương mặt buồn rầu của cô trong lòng hắn bỗng có cảm giác rất lạ... cảm giác này ngay khi ở cạnh Cửu Hồ cũng chưa từng có...

Nhã Đan hé mở đôi mắt mờ nhạt, cô càng ôm hắn chặt hơn, nghiêng đầu nhìn gương mặt hắn mỉm cười.

- Chú già rồi... sao vẫn còn đẹp đến thế?

Khương Duật không trả lời chỉ mỉm cười. Cô gái nhỏ say rượu phá phách cũng thật đáng yêu, hắn cảm thấy ở bên cạnh cô gái này cũng không phải không tốt. Một cô gái bình thường giản dị, không xa hoa kiêu kỳ. Rất giống với Cửu Hồ...

Bây giờ có lẻ là cơ hội tốt để hắn điều tra về cô nhỉ?

Khương Duật gỡ vòng tay trước eo ra, hắn xoay người đỡ cả cơ thể Nhã Đan ôm vào lòng. Hắn nhẹ giọng.

- Em không có họ hàng gì sao?

Nhã Đan nghe thấy thì nhíu mày.

- Họ hàng sao? Kh... không có... chỉ có tôi và cha...!

- Vậy còn mẹ em?

Nhã Đan bỗng nhiên bật ra khỏi lòng hắn, cô nhìn hắn đầy cảnh giác. Loạng choạng bước xuống giường, xoay lưng về phía ban công, ngồi bệt xuống nền đất tựa lưng vào thành giường.

Nhã Đan gập gối tự ôm lấy bản thân trong khoảng không gian rộng lớn. Ánh trăng mờ mặt bên ngoài vừa vặn xoi vào bóng lưng cô, hắn nhìn bóng dáng mảnh may ấy... thật lẻ loi... thật cô đơn!



Khương Duật xuống giường ngồi xuống cạnh cô. Hắn nhìn cô.

- Em sao vậy?

Nhã Đan ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt xinh đẹp từ lúc nào đã có một lớp sương dày đặc.

- Tôi không mẹ... bà ấy đã bỏ tôi đi từ lúc mới sinh tôi...

Vừa nói tròn câu cô đã nấc lên. Trước giờ cô luôn tự tạo cho mình lớp vỏ bọc kiên cường. Chưa bao giờ yếu đuối trước mặt ai cả nhưng tại sao Khương Duật vừa nhắc đến mẹ lớp vỏ bọc ấy liền tan nát.

Khương Duật ôm Nhã Đan vào lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Xin lỗi... tôi không cố ý...

Khương Duật hắn cảm thấy rất lạ, từ khi quen cô gái này. Hành động lời nói của hắn đã có sự thay đổi. Từ một người chưa bao giờ dễ dàng nói lời xin lỗi, hôm nay chỉ làm một cô gái bật khóc đã vội vàng xin lỗi cô ấy...

Nhã Đan úp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của hắn mà nấc lên từng hồi. Cô không hiểu tại sao nước mắt cứ rơi liên tục, mặc dù cô không buồn... không đau đớn nhưng chẳng hiểu sao nước mắt nó chẳng nghe lời cô, cứ liên tục chảy ra khỏi hốc mắt.

Màn đêm bên ngoài ban công tối đen, mặt trăng cũng đã mờ nhạt, một lúc lâu sau Nhã Đan mới nín hẳn. Cô thất thần ngồi tựa đầu vào vai hắn.

- Khương Duật... chú nói xem cuộc đời của tôi sao lại khổ như vậy?

Khương Duật im lặng, hắn để cô tùy ý gối đầu lên vai hắn. Nhã Đan mím môi.

- Cha tôi... ông ấy từng rất yêu thương tôi... nhưng rồi ông ấy rơi vào con đường cờ bạc hành hạ tôi suốt mười năm trời... tôi luôn tự hỏi rốt cuộc vì sao một người tốt như ông ấy lạ ngã chân vào con đường xa đọa này...

Khương Duật chẳng biết nói gì, hắn đưa tay kéo Nhã Đan sát vào người hắn hơn. Nhã Đan không phản đối còn tự chồm người sát vào hắn, đầu cô gối vào sát hõm cổ hắn. Khương Duật cảm nhận được hơi thở nặng nề của Nhã Đan, hắn bất giác xoay đầu qua nhìn, ánh mắt hắn chạm ngay vào đôi môi căng mọng của Nhã Đan. Trong vô thức hắn cúi đầu phủ môi hắn lên môi cô, Nhã Đan ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của hắn. Bàn tay hắn vô thức ôm eo Nhã Đan, tay còn lại giữ đầu cô. Nhã Đan đưa tay ôm cổ hắn.

Đầu lưỡi hắn quấn lấy đầu lưỡi cô không rời, chiếc lưỡi điêu luyện hút hết mật ngọt trong miệng Nhã Đan. Đến lúc không khí trong cổ họng cô mất hết, cô vỗ tay vào lưng hắn. Khương Duật luyến tiếc rời khỏi môi cô. Ánh mắt hắn tràn đầy du͙© vọиɠ. Giọng hắn khàn đặc.

- Cho tôi... được chứ...?