Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Vì Cô

Chương 5: Xa nhau một chút cũng chịu không nổi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một đêm không ngủ.

Cũng không biết mình bị sao nữa, rõ ràng biết ngày hôm sau phải lên lớp, Cẩn kẹt đi Bắc Kinh, nói cách khác tôi phải dạy thay tiết của nàng, thêm 3 tiết của mình nữa, tổng cộng là 6 tiết. Cái ngành nghề lao động trí óc cứ như vậy biến thành một việc tốn thể lực. Dù vậy, tôi vẫn còn ngồi cả đêm ở phòng sách. Thẳng đến hừng đông, mới xoa xoa đôi mắt mệt mỏi,vào phòng tắm tắm rửa.

Nước có chút nóng, xối trên đầu, trên ngươi...... Không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Dù sao cũnglà ngày đầu tiên chính thức đi làm, tôi đương nhiên hy vọng Cẩn có thể tận mắt nhìn thấy tôi bước lên bục giảng. Mọiviệc lại cố tình không như mong muốn...... Mà nghĩ lại thì, có lẽ mình quá tham lam, cuộc sống hiện tại của tôi, thật sự đãquá đầy đủ, cần gì phải vì một chút việc cỏn con mà làm cho bản thân không vui?

Ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nở một nụ cười. Đều nói lòng tham của con người là vô đáy, xem ra quả đúng là như vậy.

Trong tủ đồ là giáo phục và áo sơ mi đã được ủi phẳng. Áo sơ mi mới tinh mặc trên người, có chút không quen. Có câu 'Áo cũ sao bằng áo mới, người mới sao bằng người cũ' (1), quần áo mới sao mà thoải mái bằng quần áo cũ được. Nãy giờ vẫn chưa cài được nút áo ở cổ tay, một mực cúi đầu nghoẹo cổ......

Một đôi tay nhẹ nhàng khoác lên vai tôi, từ sau lưng truyền đến hơi thở có chút biếng nhác. Không biết Cẩn tỉnh dậy lúc nào, khi nào thì đã đi tới bên cạnh tôi. Nàng nhẹ nhàng giúp tôi vuốt thẳng cổ áo, không nói một lời nào. Động tác mềm mại, còn nghe được hơi thở nhàn nhạt......

"Minh, tóc em dài rồi nè!" Cẩn nhẹ nhàng nắm lấy phần đuôi tóc ở gáy, nhỏ giọng nói.

"Dạ, khi nào rảnh em sẽ đi cắt!" Tôi cười sờ sờ, quả thật có chút dài, dường như trong trí nhớ của tôi chưa từng để tóc dài đến như vậy bao giờ.

"Không vui à......"

Ngữ điệu ôn nhu, như thăm hỏi lại như an ủi, tâm tình vốn có chút mất mát lại lập tức sáng sủa lên nhiều. Cười quay đầu, ôm lấy Cẩn thật chặt. Trong lòng cảm thấy ấm áp, đời người tìm được một tri kỷ, còn cầu gì hơn nữa?

Không nhịn được thắc mắc trong lòng, cái này là hiển nhiên, chủ nhiệm không có tới, bộ ngài không có con mắt sao? Không biết tự đi mà nhìn à!

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn là cười nói: "À...... Hình như là không có tới, sáng sớm hôm nay Đỗ lão sư có gọi điện nhờ tôi dạy thay giùm vài tiết!"

"Ồ, không biết là có chuyện gì......" Lão sư môn công dân nói bâng quơ, không biết câu này là câu khẳng định hay là câu nghi vấn nữa, thôi thì cứ giả bộ không biết gì hết.

"À..... Ha ha...... Vâng......" Hiện tại mới cảm thấy, tiếng Hán đúng là cao siêu thâm thuý, không ngờ lại có nhiều từ diễn tả cảm xúc như vậy.

"Không phải trước kia Chu lão sư và Đỗ lão sư rất thân ư, sao đi làm rồi lại trở nên xa lạ vậy......" Câu hỏi của lão sưmôn công dân làm cho tôi có chút phản cảm, nghĩ rằng cái cô này có thấy phiền hay không, chuyện này mắc mớ gì đến cô......

"Nào có! Không nhờ sự dẫn dắt của Đỗ lão sư, chỉ sợ thi đại học tôi còn trượt chứ nói chi tốt nghiệp rồi đi dạy một cách thuận lợi. Giờ đi làm rồi, càng phải tôn kính Đỗ lão sư hơn, trong lòng ít nhiều có chút kính sợ, không giống như hồi nhỏkhông biết kiêng nể gì, còn vụ trở nên xa lạ gì thật ra không có, ha ha......" Vừa cười vừa ý kiến trong lòng, bà cô này quá ngớ ngẩn, vợ nhà mình mà mình sẽ xa lạ sao? Hừ, mấy người không biết đấy thôi, tôi là đang cố tình xa lạ cho mấy ngườixem đấy......

Cầm sách bỏ chạy, sợ lại bị hỏi về Cẩn. Tuy nói rằng đồng sự hỏi thăm nhau những việc này là cực kì bình thường, nhưng tôi là đang 'có tật giật mình', vừa nghe đến người khác nhắc tới Đỗ lão sư, vẫn là sợ đến vã hết mồ hôi.

Lớp 10, tiết thứ nhất, tôi muốn nói với học sinh rằng có cơ sở tiếng Anh hay không cũng không quan trọng, đây là một điểm bắt đầu mới...... Rồi lại phát hiện nói câu này quả thật có chút bất lực. Một lớp ngồi 40 học sinh, tình huống mỗi học sinh mỗi khác, có bạn đã đạt tới trình độ tiếng Anh đại học cấp 4, mà có bạn lại ngay cả cách xác định chủ ngữ vị ngữ trong câu cũng không biết...... Dạy theo năng lực của học sinh, nói nghe thì dễ, làm được mới khó. So với cấp 2, vốn từ của cấp 3 tăng lên rất nhiều, ngữ pháp cũng khó hơn, không thể không thừa nhận, môn tiếng Anh cũng là một cửa ải, làm thế nào để giúp học sinh của mình thuận lợi vượt ải, đây mới là vấn đề lớn nhất mà tôi phải đối mặt.

Bọn nhỏ cũng không quá ngoan, tiết thứ nhất đã làm việc riêng không nghe giảng. Lão sư là quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, học sinh cũng muốn ra oai phủ đầu với lão sư, hai bên đấu trí so dũng xem ai hơn ai một bậc......

Tùy tiện gọi một học sinh đọc từ vựng, thế nhưng đọc chẳng ra cái gì, thật là đau đầu. Nghĩ lại cũng không thể trách bọnnhỏ này được, chương trình giáo dục đưa xuống, một đám học xong đều là người câm kẻ điếc, cầm bút lên thì là từng dòng tiếng Anh trau chuốt chỉn chu, hé miệng ra thì là há mồm phát không ra tiếng. Tôi cũng từ như vậy mà ra, cũng phảingồi sửa lại từng âm một sau khi lên học đại học, nhìn bọn nhỏ đi lại trên vết xe đổ của chúng tôi ngày xưa, cảm giác trong lòng nói không nên lời.

Một tiết 40 phút cũng nhanh trôi qua. Không cảm thấy mệt, cũng không thấy có bao nhiêu phiền toái, lại cảm thấy có chút vui vẻ, dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ đơn thuần mà đáng yêu. Học trò của tôi đều là thế hệ 9x, có người nói từ thế hệ 9x trở đi lứa sau không bằng lứa trước, những người nói lời này bị mù hết rồi. Dường như hồi trước cũng có người nói thế hệ 8x như vậy, kết quả đâu? Kẻ 8x như tôi đây ngày hôm nay đứng trên bục giảng, sự thật thắng hùng biện, chờ đến khi lứa 9x này trưởng thành, những kẻ ngông cuồng chuyên đi đánh giá người khác kia cũng sẽ phải tắt đài.

Nhớ lại hồi mình còn đi học có phát sinh một chuyện nhỏ, ở lớp Cẩn, có một lão sư chưa tìm hiểu rõ tình huống gì đã phê bình một học sinh lớp Cẩn, ở trong phòng giáo viên Cẩn đã không chút nể nang nói: "Học sinh của tôi không phải dùngđể chỉ trích, mà là cần được cảm thông và hướng dẫn!"

Lúc ấy cảm thấy Cẩn thật ngốc, chỉ vì một học sinh mà đắc tội với đồng nghiệp của mình. Quan hệ với học sinh cùng lắm là 3 năm, mà quan hệ với đồng nghiệp mới càng lâu dài. Hiện tại cảm thấy, nàng mới là một lão sư chân chính. Nói đến việc giáo dục, không thể có nửa điểm qua loa. So sánh với nàng, tôi vẫn còn quá nông cạn, dường như, còn có chút íchkỷ......

Đứng lớp mấy tiết xong, ngồi trong phòng giáo viên ngẩn người. Thời gian nghỉ trưa so với hồi còn đi học quá nhiều, các lão sư trong phòng, người xem báo, người ngáy ngủ. Thời đại thông tin hóa, nhà trường cấp cho các lão sư mỗi người một cái máy tính, người thích lướt web thì lướt web, người thích chat QQ thì chat QQ, còn có người cả ngày nhìn chằm chằm 'nông trường' của mình chờ thu hoạch......

Cảm thấy mọi việc khá thoải mái, công việc dạy học một ngày so với trong tưởng tượng có chút không giống, còn có chút hiu quạnh, có thể là vì Cẩn không có ở đây. Mở máy tính ra lại không biết nên làm cái gì......

Cầm di động gởi tin nhắn cho Cẩn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có bốn chữ: "Đang làm gì ấy?"

Dường như có rất nhiều người dùng bốn chữ này để mở đầu câu chuyện, kỳ thật cái này không chỉ là bốn chữ, nó còn mang một hàm nghĩa sâu xa khác, ví dụ như là "Anh nhớ em quá" hoặc là "Mình chán quá đi".

Còn tôi thuộc loại nào đây? Hoặc có thể cả hai loại đều có......

"Tôi đến Bắc Kinh rồi, đang đi cùng mẹ giải quyết công chuyện, em ở trường ngoan nha!"

Nhìn tin Cẩn gửi trở lại, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng vẫn luôn xem tôi như một đứa con nít, trong lời nói toát ra vô vàn cưng chiều. Không khỏi tò mò, nếu lúc này nói đến việc công, Cẩn sẽ có thái độ gì?

"Đi dạy thật nhàm chán! Học sinh thật phiền toái!"

Cầm di động âm thầm bật cười, nghĩ Cẩn sẽ trả lời thế nào đây, đang nghĩ ngợi, di động rung lên. Giật bắn cả mình, cáicon người này, thế mà lại lập tức gọi thẳng sang đây......

Chú thích

1. 《Cổ diễm ca – Khuyết danh》

2. Bậc tiểu học của Trung Quốc kéo dài 6 năm từ lớp 1 đến lớp 6.
« Chương TrướcChương Tiếp »