Chương 19: Đấu Võ Mồm

CHƯƠNG 19: ĐẤU VÕ MỒM

Luôn luôn đúng giờ như Hắc Dạ, đương nhiên là kẻ đầu tiên bước lên du thuyền. Khi chủ nhân còn chưa xuất hiện đã chễm chệ trong khoang thuyền tự hãm cho mình một tách cà phê đặc thơm lựng của Ý. Cái này gọi là không uống thì hơi phí, vậy nên cứ tự nhiên mà uống thôi.

Ngồi trên sofa, vừa nhấp nháp từng ngụm cà phê, vừa tính toán sẽ hỏi chủ nhân của chiếc du thuyền này thế nào còn xin một bao hạt cà phê đem về….

Đương lúc người đàn ông tao nhã đang tao nhã nhâm nhi cà phê bằng cái vẻ cầm tách cũng đầy tao nhã, liền nghe thấy một giọng nam the thé vang lên, chẳng khác nào sóng xung kích[1] tấn công vào lỗ tai Hắc Dạ: “Này bạn cũ ơi! Lâu lắm rồi không gặp đấy nhá.”

Ngay khi Hắc Dạ nghĩ, có phải thằng điên nào vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần chạy tới đây không, thì thấy chềnh ềnh ở cửa một kẻ nom thật chớt nhả đứng vểnh mông, tóc dài phất phơ y xịt nữ quỷ, mặt bợt như tro, môi đỏ như thể vừa hút xong máu người, nam chả ra nam, nữ chả ra nữ, trông thế nào cũng giống một loài sinh vật phi nhân loại.

Mà …cái tên này…

Sao trông quen quá vậy! Cái cảm giác này này, cái điệu cười nhả nhớt này này, cả cái phong thái lả lơi kia nữa, không phải là thằng đồng tính chết tiệt xuất hiện trong mơ đó sao?

“Gay!” Người đàn ông mới ngay đây thôi còn toát ra sự tao nhã từ tận trong xương, chỉ tích tắc sau đã phụt sạch sành sanh thứ cà phê Ý thơm lựng khỏi miệng, trong nháy mắt nhanh đến chẳng thể tin được hóa thành cái vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Mà Vạn Tình, vốn đang ngóng Hắc Dạ thất kinh, vì chữ “Gay” kia mà cơ mặt khẽ co rúm lại, sau khi cố gắng nặn ra một nụ cười gường gạo, mới từ tốn dùng khăn tay lau ngực cho Hắc Dạ: “Ờ kìa ngài Hắc Dạ, trông thấy tôi sao lại kích động thế chứ? Xem nè, nước rãi rỏ đầy cả ngực rồi, chẹp chẹp!”

“Mi…..” Hắc Dạ đang định bụng chửi ầm lên, lại như bị sét đánh mà sững sờ trong giây lát. Sau khi trấn tĩnh lại rồi, liền đánh giá Vạn Tình đứng trước mặt mình từ chân lên đầu. Người kia thuận thấy ở trên đầu hắn là một bầy quả đen, lộ vẻ thẹn thùng, nói: “Ngài Hắc Dạ làm chi mà cứ nhìn tôi hoài vậy, tôi sẽ xấu hổ lắm đó nha!” Dứt lời còn ném cho Hắc Dạ một cái liếc mắt đưa tình.



Hắc Dạ khinh khỉnh cười, gằn khẽ: “Ngài là … Vạn Tình ư?”

“Ôi, rốt cuộc ngài Hắc Dạ cũng nhận ra tôi rồi.” Thả một dáng cười đầy đen tối với người đàn ông, Vạn Tình nâng đôi chân thon dài bước đến bên nơi Hắc Dạ đang ngồi.

“Thì lần trước gặp ngài Vạn Tình, ngài vẫn còn là thằng bé mông trần, ngậm núʍ ѵú cao su, miệng tong tong nước rãi, nằm chết rịt một chỗ cơ mà. À, không, cái miệng này thực đáng khâu lại rồi, phải là một em bé đáng yêu cao chưa tới mông tôi mới đúng chứ nhỉ. Ha ha ha!”

Mắt thấy Vạn Tình sắp sửa ngồi bên cạnh mình, Hắc Dạ lẹ làng đứng lên bước sang bên cạnh, vừa tiếp tục dùng khăn tay chùi áo, vừa cười nói “Mười năm rồi không gặp ngài thật sự thay đổi nhiều quá, chứ đâu giống như bộ dạng của một thằng gay nửa đực nửa cái trước kia. Thiếu chút nữa tôi không nhận ra đấy. Ha ha ha.”

Lời này thực thất đức quá, đúng là đáng khâu miệng lại mà.

Cơ mặt Vạn Tình giật giật vài cái, thế mà vẫn thừa hơi rỗi sức nói tiếp: “Cách khen ngợi của ngài Hắc Dạ thật chẳng giống người thường, khiến người ta phải ấn tượng sâu sắc, mỗi một lần đều làm cho Vạn Tình cảm thấy như phát hiện được một đại lục mới vậy. Thực không biết rốt cuộc Hắc Dạ nào mới đúng là Hắc Dạ đây.”

“Ha ha ha…” Trong lòng thầm nghĩ Nếu bị mi nhìn thấu thì ta đã chẳng phải Hắc Dạ nữa rồi, Hắc Dạ khe khẽ cười, vừa ngồi xuống chiếc sofa cách xa Vạn Tình nhất. Ngoài mặt xem ra đôi bên cũng thân ái hòa thuận lắm, mỗi một câu anh nói tôi cười, thế nhưng trong bụng thì đúng là một trời một vực.

Thật sự thì bây giờ Hắc Dạ cũng nghĩ đến việc đi tìm cái chết rồi đấy. Đời hắn còn chuyện gì bẽ mặt hơn cái chuyện điên khùng đêm đó. Mà một trong ba tên đàn ông đêm đó lại là thằng gay siêu biếи ŧɦái Vạn Tình, càng khiến cho hắn hận chết đi mất thôi!

Ấy vậy mà bây giờ, cái thằng gay chết tiệt đó còn đang đứng chình ình trước mặt hắn nữa chứ.

Nếu được, hắn thật hi vọng trước lúc tự sát có thể thọc cho đôi mắt quả đào không chút hảo ý kia của Vạn Tình mù luôn.

“Ngài Hắc Dạ giữ dáng cũng tốt gớm nhỉ!” Đôi mắt hoa đào lại thả bộ trên cơ thể Hắc Dạ, phối hợp với giọng điệu đặc biệt ngả ngớn của Vạn Tình, y hệt như một bàn tay đang rờ rờ mó mó thân thể hắn vậy. “Mười năm trước với mười năm sau thực sự chẳng có thay đổi gì đặc biệt, không giống mấy lão trung niên bình thường, đỉnh đầu nhẵn trùi trụi, bụng bưng thai ba tháng ha.”



“Ha ha.” Khẽ cười một tiếng, Hắc Dạ chả đập ngược lại lời của Vạn Tình nữa, mà chuyển trọng tâm câu chuyện đến đề tài chính của ngày hôm nay, hắn nói “Không ngờ Vạn gia cũng có hứng thú với mối làm ăn lần này cơ đấy.”

“Khủng hoảng kinh tế mà, ai nấy cũng cảm thấy bất an, ngài Hắc Dạ còn phải tự thân xuất mã, thân là hậu bối như tôi làm sao dám tụt lại được?” Vạn Tình cười đáp.

“Ồ, ngài không nói thì tôi quên.” Hắc Dạ nhếch mép cười “Tôi và cha ngài là bạn bè, tính ra tôi còn là tiền bối của ngài ấy chứ lị! Nói vậy thì bé Vạn à, cậu nên gọi tôi một tiếng “chú” đi.” Ai bảo cơ hội mở miệng không phải là cơ hội nào? Có cơ hội mà không biết chiếm thì mới là thằng đần.

Nghe thấy Hắc Dạ gọi mình là “bé Vạn”, nếu vì thế mà nhảy dựng lên bẻ lại thì chẳng phải là Vạn Tình nữa rồi, chỉ thấy mỹ nam tử này cười với Hắc Dạ đến ngọt lịm, thốt lên rằng: “Tôi càng thích ngài gọi tôi là “cưng yêu” hơn cơ, bằng cái giọng điệu suy sụp mà gợi cảm đêm đó đó. Chao ôi—— chỉ nhớ lại có tí thôi mà xương cốt toàn thân tôi đã rệu rã đến muốn long ra từng mảnh rồi này.”

“Tổng giám đốc Vạn à, cậu nói gì tôi không hiểu ấy nhỉ?” Giọng nói bình thản mà điềm nhiêm thoát khỏi yết hầu người đàn ông. Nếu chỉ nhìn mỗi gương mặt này, ai sẽ ngờ được Hắc Dạ anh tuấn, phong thái đường hoàng đĩnh đạc còn có một bộ mặt phóng đãng cơ chứ?

Nói dối. Đúng là cái đồ siêu bịp bợm mà.

Vạn Tình thầm mắng Hắc Dạ trong lòng, vừa nói: “Tổng giám đốc Hắc đúng là quý nhân hay quên, nhưng người tình của ngài là tôi ngu khờ nhớ mãi chẳng thể nào quên được. Ngày ngày đều mường tượng lại gương mặt anh tuấn kia của Tổng giám đốc Hắc khi động tình trông xiết bao diễm lệ, cơ thể tráng kiện căng đầy khêu gợi, trên người tôi thả sức vặn vẹo rồi rêи ɾỉ. Ôi ôi__ ____ thượng đẳng nhân gian đó nha!”

“Ha hả, tôi nghe mà không hiểu nổi Tổng giám đốc Vạn đang đề cập đến điều gì ấy nhỉ. Tổng giám đốc Vạn, có phải dạo này bị “bức bối” quá không? Có vấn để ở phương diện kia hả? Ai dà, lấy tư cách là trưởng bối, tôi khuyên cậu nếu có vấn đề thì nhanh nhanh vào viện đi, chậm ấy à, thật sự toi rồi đấy!” Ta không thừa nhận mi có thể làm gì ta nào? Hắc Dạ u ám cười.

19.

[1]: Khu vực chuyển động của áp suất không khí rất lớn gây ra do tiếng nổ.