Hôm nay là ngày 08 tháng 08 năm... Phan An lại khoác lên người chiếc áo cưới được nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới thiết kế riêng cho cô, lần lên xe hoa này của cô vừa lớn vừa xa hoa, tất cả đều được chọn lọc rất kĩ càng, cô đã nói với Âu Cung rồi chỉ cần một ít người bạn thân thiết là được rồi, đúng là ít thật, người thân và bạn bè không tới 100 người nhưng toàn dân có máu mặt. Không thuộc hàng đại gia thì cũng thuộc dạng quan chức cấp cao, rồi triệu phú, tỷ phú.... Bảo Bảo cũng rất thích Âu Cung, lúc mới về cậu nhóc còn e dè, ngại nói chuyện với anh ấy, nhưng dần dần nhóc còn thân hơn cả mẹ Phan An cơ đấy!
- Mẹ ơi! Hôm nay, mẹ xinh đẹp quá!
Phan An ôm Bảo Bảo vào lòng, cô thơm nhẹ lên má con rồi nói:
- Mẹ chỉ xinh hôm nay thôi sao?
- Không! Ngày nào mẹ cũng xinh, nhưng hôm nay đặc biệt xinh đẹp hơn!
Âu Cung bước vào trên tay cầm bó hoa li li, ôm trọn hai mẹ con vào lòng anh nói:
- Hai mẹ con nói gì mà vui thế!
- Con nói mẹ hôm nay đặc biệt xinh hơn ngày thường.
Vừa nghe nhóc nói xong, Âu Cung Lãnh cười còn tươi hơn hoa! Hôm nay anh mặc bộ lễ phục được thiết kế rất đẹp, màu xanh đen ôm trọn cơ thể, nói đúng hơn là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp cả!
Tiệc cưới của hai người bọn họ kéo dài đến tận 2h sáng hôm sau, Phan An chỉ thay bộ váy cưới rồi lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật, Bảo Bảo được đi chơi cùng ông nội Âu, vậy là vợ chồng chủ tịch Âu lên đường đến Thụy Sĩ, ngủ một giấc mở mắt ra đã thấy mình đến Thụy Sĩ, thích thật. Âu Cung cùng cô đi dạo một vòng xung quanh, khi hai người trở lại thì cũng là lúc quản gia dọn thức ăn sáng lên, anh bảo ăn nhẹ chút, mấy ngày qua cả hai chuẩn bị hôn lễ cũng đã rất mệt rồi. Mặc dù rất thích đến Thụy Sĩ, nhưng do cô mệt quá nên đến đây ngủ vùi mấy ngày liền chưa đi đâu chơi cả, đến ngày thứ tư Phan An mới thật sự lấy lại tinh thần, cô và anh đi đến làng Gimmelwald được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng châu Âu mà ai du lịch Thụy Sĩ cũng muốn ghé thăm dù chỉ một lần.
Làng Gimmelwald mang vẻ đẹp bình dị nhưng thân thuộc khiến cô cảm giác lòng thật bình yên và thư thái. Cô nắm tay Âu Cung Lãnh, cô nói:
- Anh hay là mỗi dịp hè mình đến đây ở nha, nếu có thể em muốn khi chúng ta sắp xếp mọi thứ đi vào quỹ đạo của nó thì vợ chồng mình đến đây định cư nha anh.
Em muốn được hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên, nhất là khi được sống trong những căn nhà nhỏ xinh xinh và ấm áp. Nếu có thể em còn muốn tham quan những vườn cây ăn quả xứ lạnh hay được thong dong dạo bước trên những lối mòn ít người đi và phóng tầm mắt qua những vách núi cao sừng sững trước mắt.
Âu Cung Lãnh ôm cô thật chặc, hôn lên má cô, thì thầm bên tai:
- Em muốn sao thì là vậy!
Anh ôm cô đi vào ngôi nhà gần đó, kiến trúc đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Đặt cô lên chiếc ghế sofa anh nhẹ nhàng cởi từng lớp áo ra, hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ của cô, từng kiện quần áo được cởi bỏ, cả hai giờ không còn mảnh vải che thân, anh không nhưng đòi hỏi ở cô, thúc những cái sâu tận tâm can! Cô lêи đỉиɦ không biết bao nhiêu lần, anh cúi người xuống cắn ngay vai Phan An anh nói:
- Em cứ quyến rũ anh như thế này hoài là sẽ nhanh có Bảo Bảo em đấy.