Sau một lúc đấu tranh tư tưởng cùng Âu Cung Lãnh rốt cuộc cô cũng được rời giường nói là đi làm bữa sáng, thực tế cô đi tránh mặt chủ tịch nhà cô! Trước tiên phải nói với hai vệ sĩ đứng trước nhà là cô đi xuống siêu thị mua ít đồ, và sau đó gọi cho Tạ Bình xin nghĩ phép vài ngày, nhanh chóng đón chuyến xe sớm nhất đi ra khỏi thành phố. Tuần trước cô có đi công tác về vùng này, ở đây có khu du lịch là suối nước nóng và cảnh cũng ok lắm, vì vậy về đường xá thì xem như cô cũng biết được mấy tuyến đường chính và đặt được khách sạn cũng tạm ổn!
Cô tới nơi và nhận phòng cũng tầm 10h sáng, ở đây khá vắng, vì không ngay mùa du lịch và cũng không ngay ngày cuối tuần nên chỉ có vài người khách vãng lai như cô! Chủ yếu đông vào dịp cuối tuần hoặc lễ, dùng xong cơm trưa cô thay đồ đi đến suối nước nóng để tắm, trên tay ôm túi đồ đi ngăm nước nóng thì đi ngang một gian phòng VIP vì bên ngoài có mấy người vệ sĩ đứng gác! Phan An thầm cảm thán! Đi tắm thôi mà vệ sĩ cũng đông vậy sao, nhớ đến Âu Cung Lãnh chủ tịch nhà cô đi đâu cũng có mấy người vệ sĩ theo sát! Vừa nhìn thấy bảng hướng dẫn vào chỗ tắm giành cho nữ, cô đi đến bàn của người quản lí gửi đồ và đi vào trong, theo như nhân viên hướng dẫn có hai khu tắm: một là tắm lộ thiên thì đi thêm 100m nữa sẽ ra khu vực phía sau dãy phòng này; hai là đi thẳng về phía trước là tới phòng tắm nước nóng từ suối được dẫn vào trong hồ, thời tiết mưa gió thất thường như thế này lựa chọn thích hợp nhất là tắm trong nhà! Cô đi tới mở cửa đi vào trong hồ nước khá rộng mà chỉ có duy nhất một mình cô! Phan An cũng không suy nghĩ nhiều cởϊ áσ khoác ngoài để trên thềm rồi lội xuống hồ ngâm mình.
Ngâm mình trong nước ấm thật thoải mái, đang liêm diêm muốn ngủ, thì cô nghe có tiếng bước chân ở phía sau đi tới, Phan An cũng không để ý, nhưng đợi khá lâu cũng không nghe tiếng chân đi xuống hồ nước, Phan An thấy lạ lạ kéo nhẹ chiếc khăn đắp mặt xuống nhìn xem thì ôi thôi! Cô khóc không thành tiếng, cô đứng hình chừng 5 giây, ý thức được mối nguy hiểm, từ ánh mắt sắc lạnh quét qua người, Phan An lập tức đứng lên chạy thật nhanh về hướng cửa thoát hiểm, nhìn thấy cửa đã ở trong tầm với cô vương tay tới chụp lấy nấm cửa nhưng đã chậm hơn chủ tịch AC một nhịp, cô đã bị ai kia nhấc bổng lên khỏi mặt đất, Phan An hốt hoảng chỉ sợ trong cơn tức giận hắn ném cô xuống nền gạch lạnh lẽo này thì chỉ có nước tàn phế thôi, hai tay cô siết thật chặc vào người của Âu Cung Lãnh, chỉ sợ cô buông tay là cậu ta sẽ ném cô như ném bịch muối! Nhìn vẻ mặt sợ hãi cắt không còn giọt máu của cô, Âu Cung Lãnh vừa giận vừa thương! Giận vì cô dám lừa gạt hắn mà trốn đi, còn thương vì nhìn cô lúc này như chú mèo nhỏ bị bắt vì tội ăn vụng, nếu cậu ta không nhanh ôm cô lại chắc giờ này cô đã đãi cho mấy người ở ngoài xem cảnh 16+ miễn phí rồi, bộ đồ giành cho khách ngâm nước nóng gần như lộ hết cơ thể ra ngoài. Âu Cung Lãnh nhanh chóng lấy áo choàng trùm kín người cô! Cậu ta không nhanh không chậm mà nói ra từng chữ, làm Phan An nghe lạnh cả da đầu:
- Cô nói xem, tôi nên xử lí cô như thế nào?
- Tôi... tôi....tôi chỉ muốn đi tắm.... a....cậu.... a...
Phan An còn chưa nói hết câu, Âu Cung Lãnh đã cúi người xuống hai chiếc mũi gần như chạm vào nhau! Cô cố lấy hai tay che mặt và tránh đi! Một cảm giác thân quen len lõi trong đầu Âu Cung Lãnh, khi ôm cô trong lòng mọi thứ dường như rất tự nhiên như một thói quen trong tiềm thức của cậu ấy! Một phát súng vang lên sượt qua vai Phan An, nhìn đến cánh tay cô máu bắt đầu loang đỏ cả chiếc áo khoác, Âu Cung Lãnh cầm lấy ổ khóa cửa ném mạnh về phía mấy tên sát thủ! Ôm Phan An chạy khuất sau cửa thoát hiểm, anh nữ tay không bị thương của cô chạy nhanh về hướng hồ tắm lộ thiên của khách sạn!
Tiếng súng phía sau nổ liên tục, Âu Cung Lãnh kéo tay Phan An chạy thật nhanh, anh nói:
- Cô gáng thêm chút nữa! Chịu đau một chút sẽ có người đến giúp!
Anh đỡ cô trèo qua bồn chứa nước suối lộ thiên, máu loang cả tay áo, cô đi tới đâu là máu nhiễu dài theo chỗ đó! Mày Âu Cung Lãnh nhíu lại, không thể kéo cô đi tiếp được, anh chợt nhớ ra lúc xây dựng ở mỗi lối vào hồ chứa nước nóng đều có một khoảng trống để cho nhân viên vào đó thay bộ lọc nước và dọn vệ sinh đường ống, anh nhanh chóng đưa Phan An vào trong và dùng điện thoại gửi định vị Pút, tiếng bước chân của bọn sát thủ chạy tới lần theo vết máu của Phan An, cũng may là nhờ mưa và nước suối chảy qua nên đã trôi đi, lúc này cậu nhìn đến Phan An gương mặt tái nhợt vì mắt máu, hai mắt cô lờ đờ gần như nhắm lại, anh khẽ nói bên tay cô:
- Phan An, không được ngủ! Tôi bảo cô không được ngủ nghe không? Cô mà ngủ là tôi sẽ hôn cô đấy!
Phan An cười khổ, ai đời đi dọa người ta kiểu này trời:
- Cậu... cậu sẽ không làm vậy. Tôi biết cậu chỉ dọa tôi thôi! Nhưng mà giờ tôi rất buồn ngủ, để tôi nhắm mắt một chút thôi, tôi hơi lạnh, cậu làm ơn ôm tôi được không? Tôi lạnh quá!....
Máu vẫn thấm ướt hết chiếc khăn anh băng cho cô lúc nãy, lúc này Âu Cung Lãnh muốn xông ra bên ngoài gϊếŧ hết bọn chúng nhưng bỏ cô ở lại đây một mình trong tình trạng này anh không yên tâm! Anh nói:
- Phan An, nghe tôi nói nè! Cô nhìn tôi đây này, xin cô đấy, đừng ngủ mà! Làm ơn nghe tôi. Con mẹ nó Pút! Cậu đâu rồi!
- Tôi nhắm mắt một chút thôi!
Thật sự, cô không thể mở mắt ra nỗi, như có hai cọng chi kéo lại từ từ, hình ảnh Âu Cung Lãnh mờ dần mờ dần!
Ánh mắt, nụ cười của cô, quen thuộc đến kì lạ, anh khẽ gọi:
- Phan An, đừng ngủ! Anh xin em! Làm ơn nghe anh nói đi, mở mắt ra em ơi! Anh đã nhớ lại mọi chuyện rồi!