Mấy ngày qua, Phan An luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Âu Cung Lãnh, từ việc ăn lường, ngủ, nghĩ đều qua tay Phan An. Hôm nay, cũng vẫn như mọi người Phan An bưng ly sữa nóng ra sân sau cho Âu Cung Lãnh, đi từ xa cô đã thấy cậu ta ngồi dưới mái nhà cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, bên cạnh là một vườn hồng nhung đang nở rộ, nhìn mỹ nam ngồi đọc sách không còn gì đẹp hơn, cô đi tới đặt ly sữa trên bàn, cô nói:
- Cậu chủ, ly sữa của cậu!
Âu Cung Lãnh nắm lấy tay Phan An kéo lại và ôm cô ngồi lên đùi, cậu khẽ thì thầm bên tai:
- Ai là cậu chủ của em hử? Mấy ngày qua anh chiều em quá nên em hư đúng không?
Phan An vừa cười vừa nói:
- Em đúng chất là osin của anh luôn đấy! Ai làm cũng không vừa ý cả! Lỡ mai em có.... ó..... a.... unm... um....
Lời còn chưa nói hết đã bị ai kia hôn đến choáng váng đầu óc! Đến khi Âu Cung Lãnh thỏa mãn mới chịu buông cô ra thì đầu óc cứ như "em quay cuồng", cậu ta hài lòng, cười nói:
- Phạt em đấy! Để xem mai mốt còn phàn nàn về anh nữa không? Hôm nay lại dám kêu bằng cậu chủ! Vậy thì cậu chủ sẽ.....
- A... đừng nhột chết mất. Khoan, em nói chuyện nghiêm túc nè!
Phan An nhìn Âu Cung Lãnh, ánh mắt trìu mến, cô nhẹ nhàng nói:
- Nếu sau này, anh có hết yêu em và có người mới thì xin anh hãy nói với em, mình chấm dứt trong êm đẹp, chứ đừng lừa dối em!
Ánh mắt Phan An kéo một màn sương mù, Âu Cung Lãnh ôm cô đặt lên ghế, anh quì một gối xuống bên cạnh cô, anh hôn nhẹ lên mi mắt cô khẽ nói
- Em nhắm mắt lại đi.
Phan An nghe lời anh nhắm mắt lại, lát sau anh lại hôn lên mi mắt cô, anh nói:
- Được rồi, giờ thì mở mắt ra đi!
Nhìn vào cổ chân là chiếc lắc chân có hình trái tim nhỏ rất xinh xắn, anh tiếp tục thì thầm bên tai cô:
- Đeo lắc chân cho người mình yêu, mãi mãi chúng ta sẽ ở bên nhau, còn trái tim đó tượng trưng cho trái tim của anh luôn bên cạnh em.
Phan An nhìn anh rất rất lâu, cô vòng tay qua cổ anh cô nói:
- Em sẽ mãi bên anh mãi mãi, nhưng có điều em còn Bảo Bảo, em không thể bỏ con được!
- Chúng ta sẽ đón con sớm thôi! Em yên tâm đi. Ngày cưới chúng ta anh muốn con và em cùng vào nhà thờ cùng anh.
Phan An có chút bất ngờ trước việc đám cưới, cô có chút hoang mang, cô ấp úng nói:
- Khoan.... khoan.... anh nói gì, cưới? Ai cưới?
Âu Cung Lãnh nhìn cô âu yếm rồi hôn lên má cô, anh khẽ nói:
- Thì hai ta chứ ai! Em không đồng ý làm bà Âu à? Em có biết ông cụ Âu nhà này đợi ly trà cháu dâu lâu lắm rồi không? Alex đã sắp xếp, tuần sau mình bay sang Mỹ, hiện ông về bên đó rồi!
Miệng Phan An cứ há ra rồi ngậm vào liên tục, cô đứng lên rời khỏi vòng tay Âu Cung Lãnh cô nói:
- Anh, cho em thời gian, em vừa mới li hôn không bao lâu, không thể tiến tới hôn nhân với anh ngay lúc này được, em chưa chuẩn bị mọi chuyện! Em xin lỗi!
Nói xong Phan An xoay người bỏ đi, Âu Cung Lãnh đâu để người của mình rời đi dễ dàng như vậy, anh xãi hai bước đã đi đến bế Phan An lên, anh nói:
- Thì đây tới lúc cưới còn tận mấy tháng lận, tha hồ cho em suy nghĩ! Định trốn khỏi anh hả? Vợ ơi, anh nắm chắc em trong tay rồi!
Phan An ôm tráng chỉ biết lắc đầu, cô nói:
- Trước tiên, thả em xuống, em tự đi được!