Vừa đến công ty đã gặp Tuyết Hoa đón ở cửa, cô ấy hôm nay mặc chiếc váy chấm bi nhìn rất đáng yêu, cứ như cô công chúa nhỏ, Phan An nhìn cô ấy rồi gật đầu chào! Cuối tuần này bọn họ có buổi hẹn về trang trại của Khang Thịnh để nghĩ dưỡng, Phan An đã xem qua lịch trình một tuần của chủ tịch AC có thể tham gia kì nghĩ lần này, Âu Cung Lãnh không ngước lên nhìn cô mà chỉ nói nhẹ một câu, làm Phan An như muốn sang chấn tâm lý:
- ### Cô phải đến trang trại đó cùng tôi!
Phan An đứng hình nhìn Âu Cung Lãnh, ### cô liền nói:
- ### Hôm đó tôi còn bận chút chuyện cá nhân.
- Cô có thể dời sang ngày khác, hiện tại cô đang là trợ lí của tôi!
Phan An đành im lặng mà lui ra, trong lòng thì thầm mắng: Cái thằng nhóc con này, nói chuyện không thèm nhìn mình, dù gì chị cũng lớn hơn em tận 4 tuổi đấy!
Âu Cung Lãnh lại lên tiếng:
- Tôi tên Âu Cung Lãnh không phải nhóc, lớn tuổi hơn tôi thì sao!
- A... sao cậu biết tôi đang nghĩ gì?
Âu Cung Lãnh đi ra khỏi bàn làm việc, tiến lại gần cô, Phan An đi nhanh ra ngoài nhưng đã chậm hơn cậu ta một nhịp, vừa hay áp sát cô ngay cửa ra vào, bốn mắt nhìn nhau, ý cười trong mắt Âu Cung Lãnh ngày một sâu:
- Chị hả? Muốn tôi gọi chị sao? Chị là phải chăm sóc cho tôi nhiêu hơn đấy!
Phan An như bị cuốn vào đôi mắt ấy, rất đẹp, chợt như nhớ ra điều gì cô mới nói:
- Sao...sao...cậu đọc được suy nghĩ của tôi! Cậu có thuật đọc được nội tâm người khác à!
Âu Cung Lãnh cúi mặt xuống như sắp hôn cô đến nơi, anh nói:
- Những gì cô nghĩ nhìn mặt cô là đọc được hết!
Phan An vẫn ngây ngô không hiểu lấy tay che mặt mình lại, hành động này trong mắt của Âu Cung Lãnh lại càng đáng yêu muốn trêu cô thêm:
- Nhìn mắt là thấy rồi!
Phan An lại che mắt, nhìn đôi môi hồng hồng trước mắt anh muốn hôn lên, nghĩ là làm anh lấy tay nâng cầm cô lên cúi xuống đang định hôn thì có tiếng gõ cửa:
- Chủ tịch, chủ tịch Cố đã đến!
Anh muốn chửi tục một tiếng á, quyến luyến buông cầm cô ra! Phan An còn chưa hiểu tại sao cái mắt của Âu Cung Lãnh lại như quả bom nổ chậm, cô vội chuồng nhanh ra ngoài để chuẩn bị vào họp Phan An nói thầm: Ai đạp trúng đuôi hồ li của cậu ta chứ!
- Tôi không phải hồ liii nhé! Phan An, cô đứng lại đó cho tôi!
- Có ngu mới đứng lại!
Nói rồi Phan An nhanh chân biến khỏi tầm mắt của Âu Cung Lãnh! Buổi họp cũng nhanh chóng kết thúc, Cố Thắng Anh nhằm đánh giá lại trãi nghiệm của trang trại nhà Khang Thịnh nên cậu ta cũng nằm trong danh sách các khách mời cùng đi nghĩ dưỡng!
Phan An chẳng mong đợi gì lần nghĩ dưỡng này vì đi hay không thì cô cũng đang làm việc thôi chẳng hơn kém gì!
Sáng sớm cô Tuyết Hoa của chủ tịch đã có mặt muốn đi cùng xe với bọn họ, Phan An sẵn sàng ra ghế lái phụ ngồi, nhưng cái tên Âu Cung Lãnh lại mặt lạnh như tiền nói là có việc riêng cần bàn với trợ lí không tiện cho người ngoài đi cùng. Suốt quãng đường trên xe, hai người có nói chuyện gì đâu, chỉ có mình Phan An lâu lâu đưa nước qua cho cậu ấy! Phan An liếc nhìn Âu Cung Lãnh định hỏi, thì cậu ta đã lên tiếng trước:
- Tôi và Tuyết Hoa chỉ là bạn bè bình thường, không như cô nghĩ đâu!
- A! Tôi còn chưa hỏi mà sao cậu lại biết! Câu này tôi đã trả lời cho cô rồi mà, cùng một câu nói tôi không muốn lặp lại hai lần!
Âu Cung Lãnh áp sát người Phan An trên ghế anh không thể cưỡng lại trước người phụ nữ này, cô có một ma lực kì lạ thu hút anh, Phan An thấy tư thế này hơi bất bình thường, cô dùng hai tay chống đỡ, chạm đến bờ ngực vững chắc của anh đột nhiên cả người cô như có một dòng điện chạy qua, cô vội rút tay lại thì cả người Âu Cung Lãnh ôm trọn cơ thể cô, Phan An vội đỡ tay trước ngực cậu ta, giọng lắp bắp:
- Cậu... cậu....cậu... ngồi lại.... tôi a...
Chưa nói hết câu, Âu Cung Lãnh đã áp sát mặt cô đang định hôn xuống thì chiếc xe cán phải ổ gà, nhảy lên làm mũi cô đυ.ng trúng cầm cậu ta, Phan An hai tay ôm mũi rêи ɾỉ:
- Cậu kề sát mặt tôi làm gì, gãy mũi tôi rồi!
Âu Cung Lãnh bật cười, nắm tay cô gỡ xuống, đúng thật là đỏ lên ngay chốp mũi, anh nhẹ nhàng lấy khăn trườm đá áp lên mũi cho cô, rồi nói:
- Đến nơi, lấy thuốc thoa lên sẽ hết!
Xe đang rẽ vào một trang viên rất đẹp, đã có mấy chiếc xe đậu sẵn, cô đang định xách hành lý đi vào thì Âu Cung Lãnh đã gọi cô đi theo. Bên trong sảnh được tranh trí đơn giản nhưng rất đẹp, không khí trong lành mát mẻ, đây sẽ là điểm đến cuối tuần cho mọi người sau những ngày làm việc mệt mỏi!
Sắp xếp mọi thứ vừa xong, Phan An đi tìm vườn dâu lúc nãy ngồi trên xe cô đã thấy, hỏi nhân viên được họ đưa đến, ôi mẹ ơi! lần đầu tiên nhìn thấy mỏi cả mắt toàn dâu là dâu, trái nào cũng to căng mộng, cô bước đến nhắc nhẹ một trái bỏ vào miệng, ôi nó ngọt mê li, cô mãi mê hoanh tạc, Cố Thắng Anh đi đến sau lưng mà cô cũng không hay, cậu ta lên tiếng nói:
- Cô có muốn đi hái dâu rừng không? Lúc nãy tôi thấy bia đồi có rất nhiều!
Phan An mới giật mình xoay người lại;
- A, hóa ra chủ tịch Cố. Đi, nhưng để tôi xem lịch của chủ tịch AC rồi gọi cho cậu!
Âu Cung Lãnh đi tới bên cô, hai người bọn họ nhìn cứ như hai khung hình xinh đẹp, cô ở giữa chỉ làm nền cho họ đẹp hơn thôi! Âu Cung Lãnh lên tiếng:
- Nãy giờ tôi đi tìm cô, hóa ra là ở đây cùng chủ tịch Cố!
- Lúc nãy thấy anh bận nên tôi đi ra ngoài này hái dâu, định đem vào cho cậu đây nè.
Nhìn túi dâu trên tay cô, anh nhẹ gật đầu hướng Cố Thắng Anh nhướng mày. Cố Thắng Anh ý cười trong mắt, anh nhìn Phan An rồi nói:
- Hẹn gặp cô sau! Tôi thấy chủ tịch AC quản lí trợ lí hơi chặc rồi đấy! Tôi đi đây!