Chương 72: Ngoại truyện 12 (Sinh con)

Tổ tiết mục cũng bất ngờ với chuyện này, người cầm bảng nhắc nhở ngoại trừ nhìn nhau ra cũng không biết nên làm gì nữa.

Giả Đình Đình phản ứng nhanh, tự động ghi nợ “bản nhạc đệm” kia lên đầu Tiêu Sầm, mặt vô cảm nói: “Lát nữa nói anh ấy gọi cho tôi nhé.”

Hình như ở bên kia hơi ồn ào nên Thẩm Đào đi đến một chỗ ít người khác, những tạp âm khác mới nhỏ hơn chút.

Bây giờ hai chữ Tiêu tổng cũng lười gọi, có thể nói một chữ với anh ta thôi cũng là Giả Đình Đình cực kỳ tốt bụng rồi.

“Tiêu tổng bây giờ vẫn đang họp, không tiện nghe máy ạ.”

Giả Đình Đình mỉm cười, “Vậy cúp máy đi.”

Cô ấy quyết định, một tháng ở phòng trống vẫn còn quá ít đối với Tiêu Sầm, ít nhất phải là ba tháng.

Đang họp?

Số lần cô ấy tham gia vào cuộc họp của Tiêu Sầm đâu chỉ có một lần, người này nhiệt tình làm việc đến vậy từ lúc nào thế.

Thẩm Đào quay đầu lại nhìn người nọ đang bận rộn, châm chước nói: “Hay bây giờ tôi đưa máy cho Tiêu tổng nhé?”

Tổ tiết mục ở bên kia điên cuồng gật đầu. Giả Đình Đình vốn muốn cúp máy luôn, nhưng không biết đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, đôi môi đỏ cong lên hơn nữa: “Vậy cậu đưa qua đi.”

Thẩm Đào vội nói vâng, sau đó ở bên kia vang lên tiếng bước chân. Trường quay còn yên tĩnh hơn, tiếng Thẩm Đào bước qua đưa máy lập tức trở nên rõ ràng.

Tiêu Sầm do dự chớp mắt, thấy vẫn đang ở trong cuộc trò chuyện, nhận lấy, “A lô.”

Bên này tạm ngừng lại vài giây, sau đó là một giọng nói do dự xa lạ.

Tiêu Sầm cau mày nhìn trợ lý, Thẩm Đào thắc mắc nhìn anh ta, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Biết rồi.”

Môi mỏng của anh ta mở ra, rõ ràng rất mất kiên nhẫn, nói xong hai chữ này thì ném điện thoại cho trợ lý, trước khi đi còn liếc mắt cảnh cáo như muốn nói: “Cậu không muốn làm nữa à?”

Nhìn cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, anh ta thử “a lô” một tiếng.

Trợ lý tiểu Trần của Giả Đình Đình căng da đầu lặp lại câu nói lúc nãy: “Chị Đình Đình đang bận, tôi là trợ lý của chị Đình Đình.”

Lúc này Giả Đình Đình đang ngồi tại vị trí, gương mặt xinh đẹp tinh xảo nở một nụ cười nhàn nhạt. Báo được thù, tâm trạng tốt lên ngay.

Cả trường quay, ngay cả Linh Lung cũng không thể không bội phục, đứng cách xa mấy mét dựng ngón cái lên với ảnh hậu, bội phục bội phục.

Giả Đình Đình ra hiệu bằng ánh mắt cho trợ lý của mình, ý bảo cúp máy được rồi. Thẩm Đào ở bên kia đột nhiên nhỏ giọng nói: “Tiêu tổng của chúng tôi có lý do mà.”

Giả Đình Đình ngước mắt, đôi mày nhướng lên, trợ lý lập tức hỏi theo ánh mắt của cô ấy: “Lý do gì?”

Thẩm Đào thấy bản thân không biết có phải vì xử lý chuyện trong giới giải trí lâu rồi không mà bắt đầu hơi “nhiều chuyện”. Việc này bây giờ chỉ có mình anh ta biết thôi, nếu anh ta không nói ra thì khó chịu trong lòng lắm, không nín được, cứ ngứa ngáy.

Trộm nhìn sang bên kia, sau khi xác định tổng giám đốc sẽ không đến bên này thì nhỏ giọng nói: “Giả tiểu thư không ở cạnh đó chứ, chắc chắn không nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu ha?”

Trợ lý nhận được ánh mắt của Giả Đình Đình, đáp: “Không có, không nghe thấy đâu.”

Điện thoại đã được đặt trên chiếc bàn ở trước mặt, mở âm lượng lớn nhất, bật loa lên, âm thanh được khuếch đại lên quanh quẩn thật lâu trong phòng quay không lớn không nhỏ này.

“Tôi nói với cô nè, hôm nay Tiêu tổng của bọn tôi muốn cầu hôn Giả tiểu thư nên mới cố ý nói là đang đi công tác, bây giờ đã đến thành phố C rồi, lát nữa sẽ xuất phát đến phim trường đến đón người.”

Thành phố C là nơi Giả Đình Đình đóng phim trong khoảng thời gian này, nhưng vì hôm nay đã xong xuôi hết nên Giả Đình Đình mới lập tức quay về, vì để “tạo niềm vui bất ngờ” nên không nói cho Tiêu Sầm.

Nhưng trăm triệu lần cũng không ngờ, bây giờ cô ấy quay về Tương Hải, Tiêu Sầm lại đến thành phố C.

Mà Thẩm Đào ở bên kia dường như muốn tranh công, bổ sung thêm một câu: “Tiêu tổng vì để kế hoạch không có chút sai suất nào đã tỉ mỉ chuẩn bị ba tháng rồi.”

“Không nói với cô nữa, Tiêu tổng gọi tôi rồi. Cô nhất định phải giữ bí mật đó, đừng nói với Giả tiểu thư nha, tôi cúp máy đây.”

Giả Đình Đình ngồi tại chỗ cũng không phản ứng lại kịp. Sau khi lòng hết chấn động, bây giờ cô ấy đột nhiên hơi buồn cười. Tiết mục này sau khi ghi hình mười phút thì sẽ được đồng bộ và phát sóng lập tức, nói cách khác, trừ thời gian biên tập cắt nối ra, cô ngay cả thời gian ngắm hoa cũng không có nữa.

Nếu Tiêu Sầm biết kế hoạch cầu hôn được chuẩn bị tỉ mỉ trong ba tháng của mình bị trợ lý của anh ấy thông qua điện thoại báo cho người trên cả nước biết thì……

Sắc mặt của cô ấy ửng hồng, cắn môi, lúc ngẩng đầu lên mới chú ý đến ánh mắt bát quát của cả trường quay. Người dẫn chương trình trêu chọc: “Hay chúng ta vờ như không nghe thấy, làm lại từ đầu ha?”

Giả Đình Đình: “……”

Làm lại lần nữa kiểu gì chứ, gọi cũng gọi rồi.

Nhưng đạo diễn ở bên cạnh tỏ vẻ có thể hoãn lại đến buổi tối mới đăng lên, nếu muốn cắt đi thì không được, không cần nghĩ cũng biết nếu đăng đoạn này lên thì rating sẽ tăng mạnh như thế nào.

Nhưng nếu 10 phút sau lập tức đăng lên thật, Tiêu Sầm ở bên kia nhìn thấy tin tức trên mạng thì còn tiến hành gì nữa chứ. Dựa theo lượng fan và giá trị con người hiện tại của Giả Đình Đình thì chỉ cần video vài giây ở sân bay thôi cũng đã lên hot search rồi, huống gì là một video chất lượng cao phỏng vấn trực tiếp như vậy.

Đến lúc đó dường như chỉ một giây sau khi đăng tải, giây tiếp theo Tiêu Sầm đã nhận được tin rồi. Bọn họ không thể nào phá hư một chuyện mừng lớn như thế được đâu.

Linh Lung nghĩ ngợi rồi thấy buồn cười, ngồi bên cạnh hai đứa trẻ, xoa đầu công chúa nhỏ, hỏi cô bé nghe có hiểu hay không. Cô bé lấy hai tay chống cằm, nghiêm túc trả lời: “Hình như có người muốn cầu hôn chị xinh đẹp dì ạ.”

Linh Lung khen bé: “Thông minh quá.”

“Nhưng mà dì ơi,” Mộc Tĩnh Hàm mở to đôi mắt xinh đẹp, “Cầu hôn là gì thế ạ?”

“……”

Linh Lung và con trai nhìn nhau, hai người đồng thời thấy được vẻ bất đắc dĩ trên gương mặt của đối phương.

Có được một tin tức nóng hổi như vậy thì sao còn tiếp tục làm việc được nữa, ai nấy đều cảm thán đúng là sếp thì cầu hôn theo cách khác biệt, hôn lễ lần này của ảnh hậu sẽ được toàn thế giới chúc phúc đây.

Mọi người trông chờ tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Không lâu sau, không phụ sự mong đợi của mọi người, tiếng chuông vang lên, giai điệu dễ nghe lúc này càng dễ nghe hơn nữa.

Giả Đình Đình nhìn dãy số không được lưu tên kia, rối rắm không biết có nên nghe máy hay không. Người này gọi đến, không cần nói cũng biết là chuyện gì.

Cả trường quay ồn ào, nói cô ấy nhanh chóng cầm điện thoại lên.

Giả Đình Đình khẽ cắn môi, dù sao cũng biết hết rồi, sợ gì nữa.

Có lẽ xuất phát từ sự áy náy trong lòng nên Giả Đình Đình lên tiếng trước, sợ anh ấy nghĩ rằng lại là trợ lý nghe máy.

“Anh ở đâu đó?”

Bây giờ Tiêu Sầm mới rảnh rỗi, khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, nhíu mày, giọng nói trầm thấp dễ nghe: “Em ở đâu?”

Giả Đình Đình do dự hai giây, bối rối không biết phải nói gì, Tiêu Sầm lại nói thêm một câu: “Anh đang ở thành phố C, để anh đón em.”

Anh ở thành phố C, nhưng em ở Tương Hải mà…….

“Tiêu Sầm,” Giả Đình Đình hít sâu, nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người ở trường quay, môi đỏ hé mở, “Bây giờ em không ở thành phố C.”

Lông mày của Tiêu Sầm nhảy dựng lên: “Em ở đâu?”

“Ở Tương Hải.”

Ba chữ này cô ấy nói rất nhỏ, không có chút tự tin nào.

Sau đó, im lặng vài giây, cả trường quay không dám lên tiếng, thấy người đàn ông bên kia hít thở ngày càng nặng nề, sau đó ném ra một câu: “Anh về ngay.”

Rồi cúp máy.

Giả Đình Đình nghĩ nếu đến buổi tối, người này thấy hot search đột nhiên hoành hành, chắc sắc mặt không dùng chữ “khó coi” để miêu tả được rồi.

…………

Cơm tối đương nhiên cũng không ăn được, Linh Lung đưa hai đứa trẻ ra ngoài ăn cơm rồi lại quay về.

Lúc về đến nhà trời vẫn chưa tối, ở xung quanh hiên nhà đã được nhuộm ánh nắng ban chiều, màu đỏ cam tràn ra một mảng, ánh đỏ của hoàng hôn, rất đẹp.

Cô nhóc có lẽ vì hôm nay chơi hơi mệt nên về nhà thì muốn đi tắm rồi ngủ.

Linh Lung nói bé vào phòng chờ trước. Cô bé đi lên tầng, lúc đi ngang qua căn phòng không đóng cửa của Trình Cảnh Triết thì nán lại.

“Anh trai, anh đang xem gì vậy?”

Ngón tay trắng nõn của Trình Cảnh Triết đang kẹp giữ một phong thư màu hồng nhạt, ở trên thư có một chiếc nơ bướm được thắt cẩn thận, có hai chữ cái to được viết ngay ngắn ở một bên.

Trình Cảnh Triết cũng không định trốn tránh cô bé, ném phong thư lên bàn, nhàn nhạt nói: “Thư.”

“Sách*?”

(*) Từ “thư” ngoài nghĩ là “bức thư” còn có nghĩa là sách, ở đây Mộc Tĩnh Hàm hiểu “thư” là sách chứ không phải là bức thư.

Lòng hiếu kỳ của Mộc Tĩnh Hàm bị gợi lên, sách mà mỏng như thế sao. Cô bé lật trái lật phải, cuối cùng chỉ vào tờ bìa: “Anh trai ơi, em lấy cái nơ bướm này được không ạ?”

Động tác dọn dẹp cặp sách của Trình Cảnh Triết khựng lại, nhìn về phía bên này, sau đó rất chắc chắn nói: “Không được.”

Mộc Tĩnh Hàm chuẩn bị ra tay luôn rồi, nhận được một câu như thế lập tức hơi tủi thân chớp chớp mắt, hai tay nhỏ đan vào nhau, “Vì sao không ạ?”

“Vì đó là đồ của người khác, phải trả lại cho người ta.”

Trình Cảnh Triết bất lực đỡ trán, cậu phải giải thích đến vậy cho con nhóc này.

“Không phải của anh trai sao?”

Mộc Tĩnh Hàm không buồn bực, vốn đầu óc không được thông minh nên cũng không nghĩ phức tạp như thế, dù sao bé cũng muốn cái này, mà anh trai lại không cho.

Linh Lung vào phòng nhưng không tìm thấy công chúa nhỏ, quay đầu lại thấy người ở đây, bước lại gần thì cô nhóc đã đỏ mắt rồi. Cô nhìn Trình Cảnh Triết, lập tức hỏi: “Sao thế?”

Mộc Tĩnh Hàm cũng không phải nhóc bánh bao chỉ biết mách lẻo, đôi mắt ửng đỏ lên nhưng không có nước mắt, nghe Linh Lung hỏi thì mới chỉ vào bức thư: “Anh trai nói quyển sách này không phải của anh ấy, phải trả cho người khác.”

“Sách?”

Sách gì cơ?

Linh Lung nhìn qua hai chữ “Thư tình” ở trên bàn, con trai nhà cô đúng là lừa người mà, nhưng mà thư tình cũng tính là “thư” mà?

Linh Lung ngồi xổm xuống, dẫn cô bé đi tắm, vừa đi vừa nói, “Không sao đâu, chờ sau này con lớn lên cũng sẽ nhận được nhiều bức thư như vậy, đến lúc đó còn đẹp hơn nữa.”

“Thật không dì? Con không trả lại cũng được ạ?”

Linh Lung liếc mắt sang bên kia, “Đương nhiên là được rồi, con muốn lấy của ai thì cứ lấy, đến lúc đó còn có nhiều hơn anh trai nữa, để xem ai nhiều hơn nào?”

Trình Cảnh Triết: “……”

Đứng yên tại chỗ rồi đen mặt. Đôi khi cậu cảm thấy, mẹ cậu còn giống một đứa con nít ba tuổi hơn.

Từ lúc chạng vạng, hot search “Tiêu Sầm cầu hôn”, “Kế hoạch bí mật sơ suất bị bại lộ”, “Trợ lý là con khỉ đến cứu binh”, “Giả Đình Đình hạnh phúc quá” liên tục giữ vững đến hai ngày.

Những người bình luận ai cũng muốn cảm ơn trợ lý Thẩm Đào công bố đại sự này cho thiên hạ biết, thật là khôi hài, bên cạnh có được một trợ lý như vậy, đúng là “phúc tu nghìn năm”.

Cuối cùng, Linh Lung cũng không biết kết quả chung cuộc là gì.

Nhưng hội đấu giá gây chấn động toàn bộ Tương Hải lại lần nữa lên top 1 hot search.

Giả Đình Đình không nói với cô, nhưng nghe giọng nói ngọt ngào thẹn thùng của cô ấy trong điện thoại, không cần nghĩ cũng biết kết quả rồi.

Từng ngày cứ thế trôi qua, đôi khi công chúa nhỏ đến công ty cùng Linh Lung, đôi khi lại ở nhà nhảy nhót. Trình Cảnh Triết nhận lệnh ở nhà với cô bé, nhưng phần lớn là công chúa nhỏ tự chơi, Trình Cảnh Triết đọc sách ở một bên, hoặc tập piano ở trong phòng.

Đôi khi Linh Lung có thời gian rảnh cũng sẽ đưa cô đến nơi học piano của Trình Cảnh Triết, nung đúc cảnh giới tư tưởng của cô bé.

Sau đó, kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng trôi qua, công chúa nhỏ Mộc Tĩnh Hàm cũng phải dọn hành lý để về nhà.

*