Chương 61: Ngoại truyện 1 (Mang thai)

Sau giao thừa, lại chào đón một năm mới, cuộc sống này nói nhanh thì cũng nhanh, bé con trong bụng Linh Lung đã dần lớn lên.

Nhưng Linh Lung mang cái thai này thật sự bị hành không ít, cơm thì ăn không vô, sữa thì uống không được, người lớn ai nấy cũng lần đầu tiên thấy phản ứng nôn nghén của cô nghiêm trọng đến mức này.

Dù Trình Tư Hạo không muốn nhưng lúc này cũng không dám sơ suất, đưa cô đến ở lại nhà cũ của Trình gia một khoảng thời gian, dù sao mẹ Trình và một vài người dì có kinh nghiệm đều ở bên đó.

Trong thời gian này, Linh Lung bị quậy đến không chịu nổi. Giữa trưa ngồi trên bàn cơm, nhìn thấy một bàn thức ăn liền buồn nôn, nhưng vì đứa bé trong bụng nên ít nhiều gì cũng phải ăn một chút.

Hiện tại thức ăn rất thanh đạm, chỉ cần có chút dầu thì cũng được dì vớt ra trước, nhưng dù vậy, chỉ nhìn thôi cô cũng ăn không vào.

Mẹ Trình để một chén canh trứng trước mặt cô, rắc hành lá xắt nhỏ vào: “Ăn cái này chút đi, buổi chiều sẽ không bị đói.”

Linh Lung ngồi ở đầu bàn, quay đầu sang: “Mẹ, con thật sự không muốn ăn.”

Mẹ Trình cũng ở đây, thấy cô trong quãng thời gian này cả ngày đều chạy vào phòng vệ sinh, thường nôn hết ra, bây giờ ngay cả đôi mắt to cũng ngập hơi nước, nhìn như bị bắt nạt vậy.

Xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng của mẹ Trình vang lên trong không khí: “Cũng phải ăn một chút, nếu không buổi chiều sẽ khó chịu.”

Bình thường Trình Tư Hạo đều ở nhà, dù bận cũng phải rút thời gian ra để ăn cơm cùng cô. Hôm nay có một cuộc họp bất ngờ, vẫn chưa quay về, nếu không thì bây giờ hẳn là Trình Tư hạo đã bưng chén canh lên, thuyết phục Linh Lung ăn cơm.

Khó khăn nén lại cảm giác khó chịu để ăn canh trứng, cô cũng không muốn ngồi ở dưới này nữa, nói một tiếng với mẹ Trình rồi lên lên lầu ngủ.

Lúc Trình Tư Hạo quay về, Linh Lung đã lên được nửa tiếng. Mẹ Trình đang ngồi trong phòng khách, thấy anh về, chỉ chỉ về phía trên lầu: “Đi lên xem đi, giữa trưa ăn uống không được tốt.”

Trình Tư Hạo cau mày cởϊ áσ khoác ra, đến phòng bếp bưng một chén chè rồi mới đi lên.

Nhiệt độ trong phòng lên đến 29 độ C, chăn ở trên giường bị cuộn lại thành một cục ném sang một bên, gối thì lăn lóc bên trái bên phải, cho thấy chiếc giường này vừa trải qua một cuộc chiến không nhỏ.

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng vang, Trình Tư Hạo để chén chè trên tay xuống, lập tức đi đến phòng ngủ.

Linh Lung đang dùng nước rửa mặt, tóc buông xõa ở hai bên khiến sắc mặt càng tái nhợt.

“Khó chịu nữa rồi.”

Trình Tư Hạo đi qua, vừa mới sờ vào dòng nước, đôi mày nhảy dựng, giọng điệu vô thức nặng hơn: “Dùng nước lạnh à?”

Vội vàng sờ lên mặt cô, quả nhiên là đã lạnh băng.

Vội vàng mở nước ấm, lấy tay nàng ủ ấm.

Linh Lung cúi đầu, để mặc anh làm, cũng không nói gì cả. Trình Tư Hạo càng thêm đau lòng, vừa xoa xoa tay cho cô, vừa ôm lấy cô: “Được rồi, anh không nói em mà, trời lạnh như vậy sao lại dùng nước lạnh được?”

Dù lúc nãy giọng điệu đột nhiên mạnh lên cũng là do giận cô vì không chăm sóc bản thân thôi, càng thêm đau lòng.

Linh Lung ngẩng đầu nhìn anh, chẹp miệng, không nói gì cả, lại cúi đầu xuống.

Đôi môi trắng bệch bị cô cắn chặt, chóp mũi mang theo hơi lạnh, ngay cả gương mặt cũng đỏ lên vì rửa bằng nước lạnh, nhưng khí sắc tái nhợt trên người vẫn nhìn như thể bị bắt nạt rất lớn.

Trình Tư Hạo không nhịn được nhéo mũi cô: “Anh nghe mẹ nói, em bị con gái quậy nên lại khóc nhè rồi, có xấu không nào?”

Trong khoảng thời gian này, tính tình của cô như một đứa trẻ con, Trình Tư Hạo chỉ có thể nhẫn nại dỗ dành từng chút một.

Nắm tay cô, thấy ấm lên rồi mới lấy khăn lông lau tay rồi đi vào phòng.

Như phản bác lại lời nói lúc nãy của anh, Linh Lung nhỏ giọng trả lời: “Sao anh biết là con gái?”

“Không phải em thích con gái à?”

Từ lúc đầu biết mang thai, mua quần áo, đồ chơi, đồ dùng ở nhà đều mua của con gái, ngay cả Trình Tư Hạo nói một câu cô cũng phản bác đến nửa ngày.

Hỏi cô vì sao lại thích con gái, cô thuận miệng nói: “Con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, chắc chắn sẽ về phe mẹ.”

Trình Tư Hạo không hiểu nổi lý luận này của cô nên không phát biểu ý kiến, nhưng bây giờ nghe cô đột nhiên biện luận lại, không khỏi cười: “Bây giờ không muốn con gái nữa à?”

Đến mép giường, cô thuận thế ngồi xuống, xịu môi: “Không cần đâu, nếu không sau này mang thai còn bị hành nữa.”

Trình Tư Hạo sửng sốt một lát, sau đó lập tức ôm cô, vỗ về lưng cô: “Anh xin lỗi, sau này không sinh con nữa, tuyệt đối bỏ qua.”

Thấy cô mang thai được ba bốn tháng đã gầy đi 2 - 2.5 kí, Trình Tư Hạo sao không đau lòng cho được.

Cảm xúc kìm nén một lúc lâu của Linh Lung như được bùng ra vào khoảnh khắc này. Mấy ngày nay, ăn rồi lại nôn, nôn xong thì lại phải ăn tiếp, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng không được yên, tâm trạng bực bội không rõ nguyên nhân. Đi dạo phố cũng không đi được, ra ngoài chơi cũng không chạy loạn được, hơn nữa sau này khi bụng lớn hơn thì đến cả việc khom lưng cũng khó khăn, đặc biệt là cơn đau khi sinh con càng khiến Linh Lung sợ hãi.

Cô khóc lóc lên án: “Sao hôm nay anh không về vậy. Giữa trưa em không muốn ăn, nhưng mẹ nói cần phải ăn, bây giờ nôn ra hết rồi, ngủ cũng không ngủ được, ngày nào cũng loanh quanh trong phòng, một chút tự do cũng không có.”

Dù Trình Tư Hạo lúc trên bàn đàm phán có thể chèn ép đến mức thấp nhất, bây giờ lại bị cô nương này làm cho không nói được lời nào, nhưng nghe tiếng khóc của cô lại luyến tiếc nói: “Sao lại không tự do chứ?”

Sợ nói thêm câu nào thì Linh Lung lại bùng nổ.

Lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, thấy chén chè anh vừa để trên tủ đầu giường, bây giờ cũng không để cô uống tiếp được nữa.

“Hiện tại đúng là thời gian phản ứng nôn nghén nghiêm trọng, chịu đựng xong nửa tháng này thì sẽ tốt hơn nhiều. Bây giờ không ăn trái cây cũng được, nhưng một ngày vẫn nên uống sữa bò, không thể không cung cấp dinh dưỡng được.” Tinh tế lau mặt cho cô, nước mắt dính trên lông mi nhìn yếu ớt rung động lòng người.

“Tâm trạng bực bội, có gì thì cứ nói với anh, anh không ở nhà thì gọi điện cho anh. Chờ hai ngày này anh sắp xếp công việc xong, sau đó sẽ ở nhà cùng em, muốn đi đâu thì đi, không có việc không cho em đi đâu, nhưng chỉ mình em đi thì sao yên tâm được.”

“Vậy nên trước khi đi đâu nhất định phải nhớ nói một tiếng cho anh, nghe chưa nào?”

Linh Lung hít hít mũi, chôn mình trong lòng hắn, tay nghịch cúc áo sơ mi của anh, không nói gì, cũng không gật đầu, một lúc lâu sau mới khó ở nói: “Em muốn ra ngoài.”

Mãi đến khi trên đường ra ngoài, hai người ngồi trên xe, khoảng thời gian này Lưu Hoài rất bận bịu vì Trình Tư Hạo không ở công ty, vì vậy phải đổi tài xế. Nhưng dù sao cũng là người biết điều, sau khi lên xe chỉ hỏi địa điểm đến rồi nâng tấm ngăn lên.

Thấy dáng vẻ héo úa của cô, Trình Tư Hạo không yên tâm sờ trán cô, vẫn tốt, nhiệt độ bình thường.

Đôi mắt của Linh Lung đỏ hoe, im lặng nằm trong lòng Trình Tư Hạo. Lúc nãy thì không buồn ngủ chút nào, bây giờ ngồi trên xe một lát thì cơn buồn ngủ dâng lên, chưa được một lát thì đã ngủ.

Trình Tư Hạo lấy chiếc áo khoác ở phía sau đắp cho cô, ôm chặt lấy cô. Anh nhớ đến chuyện gì đó, ấn tấm ngăn xuống rồi nhẹ giọng nói: “Dừng lại ở ngã tư phía trước.”

Dù tài xế hơi thắc mắc nhưng cũng không dám nhiều lời. Đến ngã tư, Trình Tư Hạo nhìn người trong lòng, vẫn không yên tâm lắm, để tài xế xuống mua.

Đây là tiệm bánh ngọt Linh Lung thích trước khi cô mang thai. Gần đây cô ăn uống không tốt, nhưng vẫn đặc biệt yêu thích cửa tiệm này. Dù sao cũng là đồ ngọt, phải khống chế lượng đường nên không thường xuyên đến mua lắm.

Điện thoại bật chế độ im lặng, vì vậy tiếng chuông đột nhiên vang lên bên trong xe là của Linh Lung.

Ấn biểu tượng yên lặng, nhìn màn hình điện thoại, bấm nghe máy/

“Linh Lung, cậu đọc tin nhắn tớ gửi chưa?”

Sợ làm ồn đến người trong lòng, đẩy xa điện thoại ra một chút, người đàn ông lúc này mới nói: “Cô ấy ngủ rồi.”

Giả Đình Đình sửng sốt, nhìn tên người gọi trên màn hình, “Trình Tư Hạo?”

Tiêu Sầm ở bên cạnh nhíu mày, nhìn sắc trời sáng trưng ở bên ngoài, bây giờ mà ngủ á?

Nhưng nghe nói phụ nữ mang thai rất thích ngủ, chuyện này cũng bình thường thôi.

“Ừ”, Trình Tư Hạo nhéo mày, “Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, lúc cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ nói lại cho cô ấy.”

Giả Đình Đình nhịn xuống xúc động muốn trêu chọc, giọng nói mất đi vài phần tùy tiện so với lúc nãy: “Cũng không có gì, sáng nay Linh Lung nói muốn đi dạo phố với tôi, bảo tôi chọn thời gian.”

Tiêu Sầm nghe câu này liền đen mặt. Cô gái này vừa mới đóng phim xong, anh ta còn chưa ngắm xong là đã bị gia đình tên Trình Tư hạo kia hẹn trước rồi.

“Đi dạo phố?”

Người trong lòng hình như bị đánh thức một chút, bất mãn đổi tư thế, ngón tay xanh xao vẫn nắm chặt cúc áo ở ngực của anh, rầm rì hai tiếng rồi lại yên tâm ngủ tiếp.

Cúp máy, nhìn bụng hơi hiện ra của cô, nghĩ trong khoảng thời gian này cô rất vất vả, cũng nên để cô đi ra ngoài để thả lỏng.

Lúc Linh Lung tỉnh lại thì sắc trời đã tối đen, cô ngủ từ 2 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Màn đêm vào mùa đông buông xuống rất sớm, bây giờ kéo màn ra, nhìn giống đêm khuya hơn.

Trong phòng im ắng, không hề có âm thanh nào, chỉ có sắc màu ấm áp của ánh đèn đầu giường chiếu xuống người cô.

Tóc buông xõa, Linh Lung mê mang xoa mắt, đây không phải là nhà cũ của Trình gia à?

Nhớ đến ký ức lúc ngồi vào trong xe, cô vẫn còn hơi khó ở. Lần nào Trình Tư Hạo đi làm cũng để Linh Lung ở nhà một mình, không thể đi đây cũng không để đi đó. Cô thấy mình muốn bốc lửa tới nơi rồi, không muốn để ý đến người đàn ông này nữa.

Nhưng bây giờ mới tỉnh ngủ xong nên rất thỏa mãn, còn vui mừng vì được về nhà mình, giác ngộ ra sự nhỏ nhen của bản thân khiến cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp buột miệng nói: “Chồng ơi?”

Kêu hai tiếng mà vẫn chưa trả lời, chắc chắn anh không ở phòng ngủ, Linh Lung xuống giường.

Căn phòng bên trái phòng ngủ được bỏ trống, ánh đèn từ bên trong hắt ra. Linh Lung bước đi rất nhanh, rất gấp gáp, đến dép cũng chưa mang.

“Chồng à,” Đẩy cửa ra, Trình Tư Hạo mặc một chiếc áo lông trắng ngồi trên ghế, tay cầm bút máy, thỉnh thoảng lại gõ lên mặt bàn, cúi đầu đọc tài liệu, đôi mày nhíu chặt, rất nghiêm túc.

Nghe thấy giọng cô thì ngẩng đầu lên, đôi mày vừa thả lỏng ra, nhìn thấy đôi chân trần của cô thì lại nhăn tiếp: “Sao lại không mang dép?”

Đây là ngày mùa đông, dù phòng đã được trải thảm lông nhưng lúc này sức khỏe của cô tuyệt đối không dám thả lỏng.

Linh Lung cúi đầu nhìn, ngẩng đầu cười hì hì: “Quên mất tiêu.”

Buổi chiều còn khóc nháo, bây giờ lại lật mặt rồi.

Trình Tư Hạo bất đắc dĩ cau mày, đứng lên: “Đừng nhúc nhích.”

Rồi đi ra ngoài tìm dép cho cô.

Trong video một loạt nhân viên lo lắng không dám nói gì, ngay cả người đang cúi đầu ghi chép cũng dừng lại, không nhúc nhích.

Rốt cuộc câu “Đừng nhúc nhích” này của sếp đang nói ai đó?

Dù câu “Chồng à” lúc nãy rất rõ ràng, nhưng bây giờ ở phía đối diện không có người, sếp không kết thúc call video thì ai dám tắt máy chớ.

Chưa đến 30 giây sau, bên kia lại vang lên giọng nói làm nũng của vợ sếp: “Mang dép làm gì, anh ôm eo đi là được rồi mà?”

Người đàn ông lạnh lùng sắc bén với bọn họ trong máy tính, bây giờ như biến thành một người khác: “Con gái không đi chân trần thường xuyên được, đặc biệt là vào ngày lạnh như vậy nữa.”

Mang dép cho cô xong, Trình Tư Hạo đứng dậy, hôn một cái lên trán cô, giọng điệu sủng nịch: “Ngoan chút nào.”

Linh Lung thuận thế ôm eo anh: “Chồng à, anh dẫn em về như vậy đã nói cho mẹ chưa?”

“Ừ, nói rồi, mẹ đồng ý, nói để em giải sầu cũng tốt.”

Linh Lung ngẩng đầu lên, con ngươi sinh động sáng rực: “Vậy hai ngày này anh có thể ở nhà với em được không?”

Trình Tư Hạo đã ý thức được vấn đề này từ sớm, vậy nên đã để Lưu Hoài chuẩn bị, nhéo mặt cô: “Sau này nếu không cần tham dự thì anh sẽ làm việc ở nhà.”

Như vậy thì đến lúc cô năn nỉ ỉ ôi, có thể ra ngoài đi chơi được rồi.

Trình Tư Hạo sao không biết tâm tư của cô được, gật gật đầu, dáng vẻ cô nói gì thì là cái đó: “Được chứ.”

“Em muốn thì anh sẽ đưa em đi ngay bây giờ.”

Những người trong video: Sếp ơi, bọn tôi còn ở đây nè!!!

Ngay cả Lưu Hoài cũng rối rắm không biết có nên gọi điện nhắc nhở không, nếu lát nữa xảy ra chuyện kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng* nào thì...

(*) Bản gốc là 天雷勾动地火 (thiên lôi câu địa hỏa), có nghĩa là thiên lôi (lửa trời) dẫn động địa hỏa (lửa đất), ám chỉ trạng thái kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng giữa các cặp đôi.

Nhưng phu nhân đang mang thai, chắc tiên sinh sẽ chú ý một chút ha….

Anh ta ở bên này vừa nảy ra suy nghĩ này, máy tính ở bên kia lại truyền đến một tiếng “chụt” vô cùng rõ màng, cùng với giọng nói vô cùng trong sáng của phu nhân: “Chồng à, thưởng cho anh nè.”

Đám nhân viên bây giờ đờ người ra, chỉ muốn làm người tàng hình. Đây còn không phải là cố ý nghe lén sếp yêu đương à? Sao không cúp máy đi?

Đôi mắt của Trình Tư Hạo tối lại, vẫn chưa nói tiếp, chỉ nắm chặt tay cô, đến khi Linh Lung sắp xù lông rồi mới hỏi: “Hửm? Sao lại thưởng?”

Linh Lung đang tìm từ cho chính xác, tỏ vẻ rất chi là hợp tình hợp lý: “Em thưởng cho anh, anh cũng phải thưởng cho em.”

“Thế muốn thưởng gì nào?”

Đôi mắt to tròn xoay chuyển, nhìn chiếc máy tính ở bên kia, làm bộ vô tội cúi đầu nhìn bụng mình: “Con gái anh nói muốn chơi máy tình, vậy nên lúc nãy biểu hiện của em tốt như vậy, thưởng bằng cách cho em chơi máy tính được không?”

Cô nói câu sau rất nhanh, nói xong thì ngẩng đầu, đôi môi khẽ nhếch, mặt đầy mong chờ nhìn anh. Càng như vậy thì càng thấy lời nói lúc nãy không có thành ý gì cả, dù cô vốn cũng có thành ý gì đâu.

Linh Lung chờ anh đồng ý, lúc nãy vào cửa thấy chiếc máy tính, cơn ngứa ngáy trong lòng đã bị khơi lên. Lúc mang thai phải chú ý đến phóng xạ, đừng nói là máy tính, ngay cả điện thoại cô cũng bị cấm chơi nhiều, có nhiều trò chơi không chơi được, cô khó chịu lắm luôn.

Bây giờ vất vả lắm mới có một cơ hội, phải lợi dụng cho thật tốt.

Sao Trình Tư Hạo không biết cho được, bật cười một lát, nghĩ rằng hôm nay cứ để cô chơi, miễn không phải ngày nào cũng chơi là được.

Thế là khóe môi buông lỏng, hôn lên khóe miệng cô, khàn giọng nói: “Đi thôi.”

Linh Lung thiếu điều muốn rải hoa đốt pháo, ngọt ngào nói: “Cảm ơn chồng nha”, không hề chần chờ xoay người chạy về phía máy tính, cảm ơn xong thì lập tức nói: “Em phải nhanh nhanh nói Giả Đình Đình online, để cậu ấy dẫn em đi ăn gà.”

*Ăn gà: một cách nói chỉ việc chơi PUBG.

Trình Tư Hạo: “……”

Anh rất cảm ơn cậu chủ Tiêu Sầm này, thuận lợi đưa 8 chữ “Đêm nay ăn gà, đại cát đại lợi” vào miệng Linh Lung.

Nghĩ đến sự si mê của Linh Lung với trò chơi này, anh rất đau đầu.

Dù sao cũng là vợ mình, đương nhiên Trình Tư Hạo muốn yêu thương rồi. Vừa mới chuẩn bị bước qua để chỉ đạo chiến thuật, Linh Lung đột nhiên tò mò “ Sao anh đơ ra thế? Giống như hóa thạch vậy đó?”

Lại thoáng nhìn qua, “Lưu Hoài?”

Nhiều cửa sổ nhỏ như thế, còn có người đang cúi đầu ghi chép đó nữa. Nhìn cửa sổ nhỏ hiện hình của mình lên ở góc dưới bên phải, cô quay đầu lại nhìn Trình Tư Hạo đã chạy đến phía sau cô, lại chỉ vào máy tính, cuối cùng sắc mặt cũng có một tia bất thường: “Mọi người, đang họp qua video à?”