Editor: Min
Tô Nhã Hành đổi dáng ngồi, cười xinh đẹp trước camera: “Tôi không nói câu này nhé.”
Linh Lung cũng lười xem tiếp, lúc đang chuẩn bị tắt, câu nói của người dẫn chương trình lại được phụ đề dưới màn hình: “Được biết, cô và Trình Tư Hạo tiên sinh của Tương Hải đã quen nhau từ lâu, là bạn bè tình nghĩa, chắc là đúng vậy rồi.”
Tô Nhã Hành không phủ nhận: “Chủ yếu là cha mẹ, ông bà chúng tôi là bạn tri kỷ thôi.”
“Hả?” Người dẫn chương trình rất kinh ngạc, như đào được tin tức gì lớn lắm, che miệng: “Nếu vậy thì hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ sao?”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, hình như có người nhắc nhở bên dưới nên người dẫn chương trình sau khi sửng sốt thì lập tức sửa lại: “Bạn bè quen biết từ nhỏ, đúng là hiếm có, xem ra là anh em kết nghĩa rồi.”
Nhưng Tô Nhã Hành không biết cố ý hay vô tình, ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn không hoảng loạn chút nào: “Chưa nói đến thanh mai trúc mã, nhưng tình nghĩa từ nhỏ thì vẫn có, là bạn bè nên cũng thường xuyên gặp nhau.”
Trong lòng người dẫn chương trình run sợ một hồi, đây là chương trình phát sóng trực tiếp, nói rồi thì không thu lại được. Rating có vẻ vì chuyện này nên đột nhiên tăng mạnh, nhận được mệnh lệnh của lãnh đạo, cô không đổi sắc mặt hỏi: “Vài phút cuối, chúng ta sẽ hỏi về vấn đề cá nhân mà mọi người quan tâm, tôi tin rằng Tô tổng cũng biết đến sự kiện ‘Weibo bùng nổ’, không biết ngài thấy thế nào?”
Vừa nói đến ‘Weibo bùng nổ’ thì không cần giải thích nhiều nữa, hầu hết đều hiểu, còn không phải là chuyện hai ngày trước, tổng tài của L.E - Trình Tư Hạo đích thân công khai vợ mình trên Weibo sao.
Tô Nhã Hành dưới camera như thể suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó dùng giọng điệu chậm rãi nói: “Là bạn bè, đương nhiên tôi muốn chúc phúc cho bọn họ. Thật ra đối với chuyện anh ấy kết hôn, lúc mới nghe tôi cũng rất bất ngờ, không ngờ lại đột ngột kết hôn như vậy. Lúc ấy tôi còn sợ anh ấy nhất thời xúc động, nhưng sau này may mắn được kết bạn với Trình phu nhân, hai ngày trước chúng tôi mới gặp nhau, bây giờ tôi cũng là bạn thân thiết với phu nhân của anh ấy rồi.”
Lượng tin tức này rất lớn, đột ngột kết hôn, nhất thời xúc động…
Thế thì có vẻ như hôn nhân của Trình Tư Hạo và nhà thiết kế của Two Secret (TS) cũng không phải là tình yêu ngọt ngào gì đó rồi rước nàng về dinh nhỉ?
Người dẫn chương trình còn muốn hỏi tiếp: “Nếu vậy, ban đầu cô cũng không quen Trình phu nhân sao?”
Câu này đang ám chỉ Trình phu nhân bây giờ không nằm trong phạm vi quen biết của bọn họ.
Nhưng đây vẫn là tin tức lớn, dù về Two Secret hay về danh hiệu Trình phu nhân này, những cư dân mạng ban đầu không đào ra được bối cảnh của nhà thiết kế L, bây giờ dù nhiều người quan tâm nhưng bối cảnh gia đình của Trình phu nhân vẫn kín như bưng, tàng hình như dùng phép thuật Winx. Điều này càng làm nhiều người thấy hứng thú hơn, ai cũng muốn biết người phụ nữ được gả cho đầu sỏ của Tương Hải, làm Trình phu nhân on top không phải trending, không phải youtube không phải trên Zing cuối cùng là ai?
Có câu nói này của Tô Nhã Hành, ít nhiều gì cũng đoán được tí tẹo gì đó.
Tắt video đi, chẳng trách Triệu Đình Nhiên lại vội vàng spam tin nhắn cho cô như vậy. Ngay cả người trong cuộc là cô cũng biết được sự bất thường trong mười phút ngắn ngủi này, huống hồ gì các cư dân mạng và fan đặc biệt quan tâm đến, dù chỉ là con bò rụng lông hay cây me rụng lá cũng sẽ bị người có dụng tâm nói bóng nói gió, cường điệu lên nhiều lần.
Đến Weibo cũng lười lên xem, Linh Lung đau đầu dựa người vào bàn, cũng không khó chịu lắm, nhưng đau đầu thật. Chắc hôm qua dính chút mưa, cô không để ý, sau đó lại đến bệnh viện, sức đề kháng hơi kém nên virus ghé thăm rồi.
“Tô Nhã Hành”, cô nhẹ nhàng mặc niệm, đúng là hết chuyện này đến chuyện khác ập đến mà.
Xem giờ, vẫn còn lâu mới đến giữa trưa, Trình Tư Hạo đột nhiên không nhắn tin nữa, chắc lại bận chuyện công ty rồi. Cô suy nghĩ một lúc, đến khi mí mắt đánh nhau, cô mới dứt khoát bỏ cuộc, trực tiếp gối lên tay ngủ.
Lúc Thi Di tìm thấy cô vào giữa trưa, cô đã ngủ lê ngủ lết rồi, trên người không đắp gì cả, mái tóc chưa chải rủ xuống, che khuất gương mặt hồng hào của cô.
Chóp mũi phát ra tiếng thở mỏng manh, hình như vẫn chưa đủ không khí nên đôi môi nhỏ hé ra để dễ thở hơn.
“Sao lại ngủ ở đây rồi?”
Giọng nói của Thi Di rất nhỏ, sợ đánh thức cô.
Nghĩ đến việc bôn ba hai ngày nay chắc đã quá mệt mỏi, thấy điện thoại Linh Lung để một bên đã tắt màn hình, hóa ra là tắt nguồn, hèn chi tiên sinh gọi không được, tự dưng lại gọi cho cô.
Khi nhận được điện thoại của sếp, Thi Di hoang mang cực độ, còn tưởng mình phạm luật gì nên sếp phải tự tra khảo.
Cửa sổ trong phòng nghỉ đóng chặt, trên chiếc bàn dựa tường có mấy chai nước khoáng còn thừa vẫn chưa kịp dọn dẹp, trên ghế sô pha có áo khoác của nghệ sĩ, chắc trong phòng có người xịt nước hoa nên bây giờ bước vào nghe thấy một mùi hương nhàn nhạt.
Trên chiếc bàn mà Linh Lung đang nằm bò lên có một chậu xương rồng nhỏ, một màu xanh mướt điểm thêm những chiếc gai trắng, cái đầu tròn nhô ra, thể hiện sức sống kiên cường.
Thi Di vừa lấy chăn ra, còn chưa kịp đắp lên thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng, người đến đây cũng không thèm gõ cửa, trực tiếp mở cửa kêu to “Chị Linh”.
Linh Lung hoảng hốt tỉnh lại, mơ mơ màng màng xoa đầu, “Sao thế?”
Thi Di bĩu môi không vui, người bước vào là thực tập sinh trong tổ trang phục bọn cô, vì cô bé quá lỗ mãng và hấp tấp nên cô không vui lắm: “Sao không gõ cửa?”
Linh Lung đã tỉnh táo lại chút, nhéo cái mũi thở không thông, nhìn thực tập sinh cúi đầu vâng vâng dạ dạ đứng trước cửa, giọng nói mềm mại: “Sao vậy em.”
“Chị Linh, bên ngoài có chuyện rồi, chị đi xem chút đi.”
Linh Lung và Thi Di nhìn nhau, dường như có cảm giác không ổn lắm, lập tức nhấc chân rời đi.
Nhìn đồng hồ, cô đã ngủ 40 phút rồi, chỉ mong không xảy ra chuyện lớn gì.
Dưới bối cảnh màu xanh cách đó không xa, mọi người vây quanh đó, nhân viên công tác các bộ phận đều dừng việc đang làm lại, thấy Linh Lung đến đây, em nhìn anh anh nhìn em, cũng không nói gì.
Ầm ĩ, ồn ào chồng chất, Thư Nhiễm đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn cô gái nước mắt ngắn nước mắt dài đang ngồi xổm giữa đám người, dùng khăn lông che người lại, sự ghét bỏ và châm chọc trong mắt Thư Nhiễm càng rõ ràng hơn.
Thư Nhiễm là một tác giả nổi tiếng, hiếm khi tỏ thái độ chân thật đối với người nào đó, nhưng bây giờ cô cũng lười giả trân rồi, làm ra chuyện xấu như vậy, cô cũng không thể làm như không thấy.
“Sao thế?”
Đầu Linh Lung đau như muốn nổ tung, vội vàng dò hỏi.
Vừa đến đã thấy Linh Tư khóc nức nở, nước mắt tùm lum.
Thư Nhiễm ngẩng đầu, giọng nói không chút cảm xúc: “Cô ta nói tổ trang phục bọn cậu động tay động chân với quần áo.”
Lúc nãy Linh Tư diễn lại hết lần này đến lần khác dựa theo phiên bản của Linh Lung, chưa nói đến chuyện làm chậm trễ bao nhiêu thời gian, cuối cùng lúc chuẩn bị quay cảnh khác, chiếc áo sơ mi cô ta đang mặc đột nhiên mở toang ra, cúc áo màu trắng trước ngực rơi xuống, vì bây giờ đang là mùa hè nên không mặc áσ ɭóŧ dày bên trong, trực tiếp lộ hết, dù còn một lớp áo bên trong, nhưng dù sao cũng đang ở trước camera, Linh Tư khóc òa lên, tỏ vẻ có người cố ý làm cô ta xấu mặt.
Bây giờ dẫn đến cảnh tượng ngồi xổm bên trong không chịu đi.
Người đại diện và trợ lý vây quanh, lấy nước, cầm điện thoại, lấy hết quần áo như thể đang hầu hạ lão Phật gia vậy.
Trần Chí vẫn chưa nói gì, cô ta đã chỉ tay vào camera, nói: “Tôi muốn tổ trang phục các người giải thích.”
Dù sao đây cũng là chuyện phát sinh trong đoàn phim, nhiều người nhìn như vậy, còn quay cảnh hậu trường nữa, nhưng dù thế nào, danh dự của Linh Tư cũng đã bị tổn hại, mấy người đạo diễn cũng không dám nói gì, Trần Chí đành phải để Linh Lung đến đây.
Nhà sản xuất Giản Dung còn chưa tiến lên, người đại diện Vương Hoành đột nhiên hét to: “Chuyện này phát sinh ở đoàn phim các người, nghệ sĩ của chúng tôi bị hại, bây giờ các người phải cho bọn tôi một lời giải thích. Đây là vấn đề về trang phục, bọn tôi chỉ cần các người đưa ra kết quả xử lý thôi. Nếu các người muốn làm cho có lệ, bọn tôi cũng chỉ có thể công khai trên mạng là đoàn phim các người không chịu trách nhiệm.”
Linh Lung cười chế nhạo, đúng là lợi dụng sơ hở mà, cô ta tự biên tự diễn ra một màn kịch hay rồi.
Thư Nhiễm kệ cô ta luôn, nói Linh Lung sau khi xử lý xong thì bàn bạc với đạo diễn Trần và nhà sản xuất về chuyện đổi người.
Linh Lung gật đầu, xung quanh không thiếu người hóng hớt drama, có lẽ vì cô là vợ Trình Tư Hạo nên không thể hiện thái độ lồ lộ ra ngoài, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ đoán có thật là động tay động chân hay không. Dù sao ở đoàn phim này, chuyện Linh Tư và Linh Lung không hợp nhau là sự thật mà ai cũng biết.
Linh Lung nói Thi Di lấy bộ trang phục size khác lại đây, sau đó vỗ vào cái trán hơi nóng của mình rồi mới đẩy đám người ra, bước vào.
“Linh Lung, chị cố ý đúng không!”
Linh Tư đang ngồi xổm dưới đất đột nhiên ngẩng đầu lên, Linh Lung thấy rõ sự tức giận và oán trách trong đôi mắt đẫm lệ của cô ta.
Nếu không phải biểu cảm đột nhiên tỏ ra đắc ý thì Linh Lung không thể không khen, diễn xuất hại người này đúng là chúa tể thực hành, đồ tể diễn xuất.
Người đại diện Vương Hoành cũng tự dưng đứng che ở đằng trước, hình như muốn hỏi tội, nhưng có lẽ là ngại thân phận của Linh Lung nên lời nói cũng không hùng hổ lắm.
“Nhà thiết kế Linh, bọn tôi lúc nào cũng tôn trọng cô, quần áo của cô có vấn đề thì tại sao lại đem đến đây cho nghệ sĩ bọn tôi mặc chứ, hay là cô đã biết trước trang phục như thế nhưng cố tình không nói cho bọn tôi biết?”
Đúng lúc Thi Di lấy trang phục đến, lúc nghe câu này thì định bốp chát lại một hai câu, nhưng Linh Lung lại nói nhàn nhạt: “Đưa quần áo cho cô ta khi nào vậy?”
“Buổi sáng, lúc cô ấy mới đến.”
Vì đạo diễn Trần nói muốn quay lại cảnh của Linh Tư nên các bộ phận phải chuẩn bị tốt vật dụng cho cô ta, vậy nên lúc đến đây Thi Di liền đưa quần áo qua đó rồi.
Linh Lung nhận lấy bộ trang phục khác trong tay Thi Di, không vội cũng không hoảng, hỏi tiếp: “Còn người nào tiếp xúc với bộ trang phục này không?”
Thi Di lắc đầu, “Không có ạ, em đưa cho người đại diện của cô ấy luôn.”
Vương Hoành đáp: “Đúng, sau khi tôi nhận được thì đưa cho Linh Tư thay ngay.”
“Thế nên những người tiếp xúc với bộ quần áo này chỉ có Thi Di của tổ trang phục, anh, và nghệ sĩ của các người là Linh Tư đúng không?”
“Cô có ý gì đây?”
Thấy chỉ có mình Linh Lung, Linh Tư lập tức đứng lên, “Lỡ như cô bảo Thi Di làm gì trước đó thì sao?”
Linh Lung không giận mà bật cười, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, tốt, đúng lúc có nhiều người như vậy, để mọi người tự nhìn, kiểu gì cũng sẽ có tin đồn cho xem.
Cô giũ bộ quần áo Thi Di vừa lấy ra: “Bộ quần áo này dù là về khoản chất liệu, kiểu dáng gì cũng giống với bộ cô mặc y như đúc, chỉ không giống size mà thôi. Về vị trí của cúc áo thì,” Linh Lung tạm dừng, chỉ vào cúc áo cuối cùng bên dưới: “Đây là chiếc cúc áo mà cô rớt.”
Linh Tư bọc một chiếc khăn lông quanh người, che kín mít chỗ trước ngực, muốn nhìn cũng không nhìn được. Vì nóng nên cô ta ngày càng bực bội, chỉ muốn giải quyết nhanh chóng, nhìn Linh Tư như vậy, chắc bây giờ cũng không cởϊ qυầи áo ra đâu.
Thôi thì quên đi. Cô cầm trong tay bộ quần áo không bị hư hại gì mà Thi Di đem đến, hỏi ngược lại:
“Cúc áo bị rớt lúc nãy đâu?”