Editor: Min
Ông nội cũng là một người tinh mắt, không biết có nhìn thấu không, đôi mắt mang theo dấu vết của năm tháng kia nhìn Linh Lung mang theo sự tán thưởng đối với Trình Tư Hạo.
Mọi người nhịn không được trêu ghẹo: “Vợ chồng son này vậy mà ân ái quá.”
Ba Trình thấy phu nhân của mình rất thích thú, hỏi: “Em đoán xem đứa con hiếu thảo này của em đi lấy cho em hay là cho vợ của nó đây?”
Trình Mộ Sinh nghe thấy câu này, liếc mắt nhìn ông một cái, nói có sách mách có chứng: “Nói đến hiếu thảo, không bằng thằng nhóc mày đi lấy cho lão già này nếm thử đi.”
Những người xung quanh đều bị câu này chọc cười, mẹ Trình càng đắc ý, kiêu ngạo nhìn ba Trình.
Linh Lung ngồi cạnh ông nội cũng không nhịn được híp mắt cười, hai chiếc răng nanh trắng tinh như ẩn như hiện, kết hợp với lớp trang điểm vừa phải lại càng thêm đáng yêu, hoạt bát.
Trình Tư Hạo cầm một chiếc đĩa sứ tinh xảo đặt trên chiếc bàn trước mặt Linh Lung, mùi hương của dầu gội và hương thơm tự nhiên nhàn nhạt trên người anh lưu luyến trên chóp mũi Linh Lung. Cô trộm nâng đầu lên, đôi môi nhỏ cong lên, chớp mắt.
Ba Trình cố ý liếc nhìn mẹ Trình một cái, môi mỏng mím chặt, ánh mắt như thể đang nói rằng: Nhìn kìa, đứa con ngoan của em đó.
Trình Tư Hạo như đã sớm đoán trước, gật đầu với người ba ấu trĩ của anh, cười nhạt: “Ba, khoai tây chiên mẹ thích ăn ở đằng đó, lúc nãy định đem đến đây nhưng lại do dự, thấy cơ hội này nên nhường cho ba thì tốt hơn, cũng không thể cướp công của ba được.”
“Thằng quỷ này.” Ba Trình xụ mặt, đứa con ruột này lòng dạ đúng là thâm sâu.
Ông nội Trình mặc kệ những chuyện này, hàn huyên không ít chuyện nhà và công việc với Linh Lung. Trình Tư Hạo ngồi ở một bên, cũng không chen ngang, thỉnh thoảng mới lên tiếng nói một hai câu.
Hôm nay Linh Lung mặc một chiếc váy liền màu lam nhạt không có tay áo, phối với chiếc áo choàng nhỏ màu trắng. Nhìn từ trên xuống dưới, làn da trắng như tuyết, bóng loáng không chút tì vết, đôi chân tinh tế thon dài rất đẹp, mang một đôi giày cao gót màu đen dài năm phân, ngang cả ngón chân nhỏ xinh kia cũng trắng hồng, móng tay lộ ra màu hồng nhàn nhạt.
Cô luôn trang điểm không đậm, bây giờ cũng chỉ đánh phấn nền, kẻ lông mày và son môi, thậm chí còn không kẻ mắt, như vậy thì ít khi có thể nổi bật nhưng lại làm hiện lên vẻ đẹp hiếm có, không vì vậy mà bình thường, ngược lại còn thêm quý phái, lung linh.
Hai người một người thì xanh đen, người thì lam nhạt, hơn nữa gương mặt của hai vợ chồng đều ưu tú, nhìn trai xinh gái đẹp, rất đẹp mắt.
Dù những quý ông và phu nhân trong xã hội thượng lưu ít nhiều gì cũng biết bối cảnh gia đình lúc trước của Linh Lung, nhưng bây giờ người ta đã trở thành Trình phu nhân của Trình gia rồi, Trình Tư Hạo còn không nói gì, ngay cả ông nội cũng không có gì gọi là che giấu người cháu dâu này cả, có ai dám nói câu nào đâu?
Chỉ có khen và lấy lòng thôi.
Linh Lung đặt cái rương cô đem theo lên bàn, ông nội lúc nãy đã thấy rồi, bây giờ mới nhớ ra để hỏi: “Nhóc con, cái này cho ông nội sao?”
Linh Lung buông nĩa, uống ngụm nước trong chiếc ly Trình Tư Hạo đưa qua rồi gật đầu: “Hai người bọn con cùng chuẩn bị, vốn định đưa cho ông sớm một chút, kết quả hai ngày nay con mới nhận được.”
“Thằng nhóc này cũng chuẩn bị à?”
Ông nội nhìn cháu đích tôn của mình, trên gương mặt 70 tuổi không nhìn ra được biểu cảm gì, xem ra đây là giành công cho vợ mình rồi.
Linh Lung đang định mở ra, mọi người đang vây quanh Trình gia, trên mặt những phu nhân, tiểu thư, công tử và quý ông đều mang theo sự tò mò khác nhau, đương nhiên cũng có một bộ phận tới đây để xem cô bị chê cười.
Linh Tư đột nhiên kêu lên “Chào ông nội Trình ạ” là một trong số đó.
Tay Linh Lung dừng lại trên dây buộc, quay đầu lại, không nặng không nhẹ nhìn ba người xuất hiện trong tầm nhìn, đôi mắt đẹp không hề gợn sóng, bình tĩnh như những người khác trong phòng vậy, như thể là người lạ không liên quan.
Ông nội không vui vẻ như vừa rồi nữa, thu nụ cười lại, còn khách khí nói: “Linh tiên sinh, Quách phu nhân.”
Trên mặt Quách Hưng Mai hiện lên một tia xấu hổ và tàn nhẫn, nhưng sau khi bước vào cửa lại lập tức tươi cười: “Ông đúng là càng sống càng trẻ, hoàn toàn không nhìn ra đã 70 tuổi.”
Rõ ràng lúc nãy dì Lưu cũng đã nói, nhưng bây giờ Quách Hưng Mai nói ra lại không dễ nghe như vậy. Ông nội lắc đầu cười nhạt, vẫn không trả lời.
Ba Trình và mẹ Trình dù không thích mấy người này lắm, nhưng vì để mặt mũi cho Linh Lung nên ngoài mặt cũng phải giữ lễ nghĩa, chào hỏi rồi mời ngồi xuống.
Linh Lung và Trình Tư Hạo từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, những người bên cạnh dù nghi ngờ nhưng cũng không bàn luận gì.
“Chị, anh rể, hai người đến sớm vậy, ba còn nói muốn gọi điện cho hai người trước để cùng đến đây đó, hại em ra ngoài cũng chưa trang điểm đàng hoàng.” (thần điêu đại bịp =))))))))
Gương mặt vô tội của cô ta hiện lên ý cười vui vẻ, nói tiếp: “Lúc nãy ba mẹ thấy xe của hai người, còn gọi hai người vài lần nữa, chắc anh chị ngồi trong xe nên không nghe thấy rồi.”
Trình Tư Hạo lật khuy măng sét trên tay áo, đôi chân thon dài vắt lên nhau, động tác nho nhã quyến rũ, khuôn mặt tuấn tú hơi nhìn về phía Linh Lung, mái tóc đen ngắn theo động tác rủ xuống trên trán, nâng đôi mắt lười biếng nhưng lạnh lẽo nhìn thoáng qua Linh Tư, như cảnh cáo lại như nhắc nhở, rồi cúi đầu tiếp tục động tác của anh. Hành động rõ ràng là đang bênh vực người của mình không thoát khỏi đôi mắt “hỏa nhãn kim tinh” đã 70 tuổi của ông nội.
Ông bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, nhớ lúc trước vì Linh thị nên ông còn ngoan cố phản đối hôn sự này, bây giờ nghĩ lại đúng là đã già rồi, con cháu cũng có hạnh phúc của tụi nó, sự thật đã chứng minh, mắt nhìn của thằng cháu ông vẫn đúng.
May là nhìn trúng Linh Lung, nếu là một người khác, chỉ sợ bây giờ xương cốt già này đã phải đi đâu luôn rồi.
Linh Lung cười khẽ, đôi môi hồng nhạt cong lên: “Không phải gần đây em đang nghỉ ngơi sao? Chị nghĩ hai ngày này ba và dì phải để em đi hóng gió xả hơi chút chứ. Thấy em không gọi điện cho chị, còn tưởng mọi người đã sắp xếp hết rồi, bây giờ xem ra, nhà tạo mẫu của em đúng là làm việc rất nghiêm túc.”
Điện thoại cũng không gọi, người vừa mới nói “không trang điểm đàng hoàng”, trên đầu cài hai trang sức lấp lánh, mái tóc cuộn sóng màu nâu đã được nhà tạo mẫu đổi thành kiểu xoăn rất phức tạp, một sợi tóc rơi xuống hai bên thái dương, vừa không mất đi vẻ đáng yêu, lại tăng thêm cảm giác quyến rũ.
Trên người thì mặc một chiếc váy lễ phục màu vàng xa xỉ xõa dài đến mắt cá chân, làm lộ ra đôi giày da nhỏ nhắn phía dưới.
Không chỉ có cô ta, Quách Hưng Mai ăn mặc giả làm người giàu trẻ tuổi vừa nhìn đã biết tốn công sức làm không chỉ hai ba tiếng đồng hồ.
Đúng là hay cho một câu “không trang điểm đàng hoàng”.
Linh Quốc Cường có chút xấu hổ ngồi đối diện Linh Lung, những nếp nhăn trên khuôn mặt đã được dùng phấn che đi không ít, nhìn chỉ như thiếu ngủ nên không có tinh thần thôi, nếu không nhìn kỹ thì cơ bản không ai phát hiện ra.
Những chuyện trên mạng hai ngày trước chỉ cần có người đọc tin tức giải trí thì tự nhiên sẽ hiểu được, lại thêm một diễn viên như Linh Tư có ở đây, nhưng phần lớn không biết chi tiết là thế nào, ví dụ như: Linh Lung là nhà thiết kế của Two Secret, Linh Lung là nhà thiết kế được chính đoàn phim chỉ định, lại ví dụ như, Trình Tư Hạo là đại boss đứng sau bộ phim《 Chưa từng 》.
Vậy nên, ánh mắt của đám người nhiều chuyện cũng chỉ nhìn qua nhìn lại hai chị em Linh Lung và Linh Tư, cuối cùng cũng chỉ thấy được, quan hệ của hai người này nhìn không tốt lắm nhỉ?
Trình Mộ Sinh không có hứng thú với những chuyện phiếm của người trẻ tuổi, bưng trà lên nhấp một ngụm, rồi nhìn lễ vật trên bàn lúc nãy Linh Lung chưa mở ra: “Nhóc con, nào nào nào, để ông nội xem con đưa quà gì vậy?”
Ánh mắt Trình Tư Hạo dừng lại trên món quà, mang theo ý cười ngầm đồng ý, khóe miệng nhẹ cong lên, nghe giọng nói vui vẻ hơn hẳn của Linh Lung: “Được ạ, đúng lúc con cũng muốn nhìn một chút.”
Câu này vừa nói xong, không chỉ có Trình Mộ Sinh, những người khác ở đây, ngay cả Trình Tư Hạo cũng hơi kinh ngạc nhướng mi: Chưa mở ra nhìn thử luôn hả?
Linh Lung gật đầu, tỏ vẻ: “Vì con muốn để ông nhìn thấy đầu tiên ạ.”
Đồ cổ nổi tiếng nên chạm vào càng ít càng tốt, đặc biệt là những món quý giá từ thời Đường, số lượng không nhiều lắm, vẫn nên để người thật sự yêu thích giám định và thưởng thức thì hơn.
Linh Tư, Quách Hưng Mai nhìn thoáng qua nhau, rồi đồng thời nhìn vẻ mặt cao hứng chờ mong của ông nội, khóe môi giật giật, siết chặt tay lại, trong mắt hai người là vẻ lo lắng không giống nhau.
Sau khi cẩn thận gỡ những lớp bao bì được bọc cẩn thận ở bên ngoài, bây giờ mọi người mới thấy được lớp men ngọc xanh tinh tế, sáng bóng dưới chiếc màng trong suốt.
Trong mắt ông nội chợt lóe lên sự bất ngờ, mang theo sự kích động không thể tin được, chỉ vào rồi hỏi: “Đây là…Việt Dao Trản?”
Linh Lung cười càng vui vẻ, cô biết với những người yêu trà như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra được.
Trong mắt Trình Mộ Sinh mang theo sự đắc ý, tỉ mỉ nhìn chằm chằm bộ ấm trà vài phút, nói đi nói lại: “Nhóc con, món quà này của con ông nội rất thích, tốt lắm.”
Linh Lung nhịn không được nên khoe với Trình Tư Hạo, cười toe toét xoay người nhìn Trình Tư Hạo, thè lưỡi, ý muốn nói: Anh thấy không, ông nội thích kìa, thích lắm luôn.
Đương nhiên Trình Tư Hạo biết ông nội cực kỳ yêu bộ ấm trà này, đó là bộ ấm mà lúc sinh thời bà nội thích nhất, chỉ là khi đó điều kiện không cho phép, Trình Mộ Sinh cũng không thể trực tiếp mua bộ ấm trà này được, lúc quay lại tìm kiếm thì lại không có mấy manh mối có giá trị.
Đây cũng là điều duy nhất khiến Trình Mộ Sinh tiếc nuối trong cuộc đời này.
Vậy nên lúc nói đến đại thọ 70 tuổi của ông nội, Trình Tư Hạo không cần suy nghĩ đã biết nên tặng cái gì, chẳng qua cái này phải để Linh Lung là cháu dâu làm thì mới thuận lý thành chương được.
Mọi người cũng bị vật quý giá xa xỉ này làm phát kinh rồi, sôi nổi vây thành một vòng để ngắm nghía.
Đặc điểm lớn nhất của Việt Dao Trản thời Đường là “viền không cong, đáy cong nhưng nông”, chung trà làm thành hình cánh hoa, được làm nổi bật bằng những nét cong hình lá sen, bụng ấm trà nông, vách ấm nghiêng nghiêng, khảm hình ngọc, rất hợp để uống trà.
Thế nhưng ngoạn mục nhất là vẻ đẹp của lớp men ngọc toàn thân của nó, “Hồng lò xuy sương chi, càng âu rót giếng hoa”, Trần Vũ đã miêu tả vẻ đẹp của lớp men ngọc Càng Diêu Trản này trong tác phẩm 《 Kinh trà 》.
Ông nội yêu thích không buông tay ngắm trái ngắm phải, ngay cả động tác cũng rất cẩn thận, rõ ràng là rất thích.
Mọi người liên tục khen ngợi, chúc mừng ông đã có được một vật quý hiếm, lại có một người cháu dâu hiếu thảo.
Trình Tư Hạo đã đoán được phản ứng này từ lâu, ánh mắt nhàn nhạt, thật ra anh muốn thấy Linh Lung lấy món quà khác ra hơn.
“Ông nội Trình, đây là quà bọn con tặng ông, có thể không quý hiếm như của chị, nhưng hy vọng ông thích.”
Linh Tư tiến lên, ngắt lời đám người đang a dua nịnh hót, đưa qua một hộp quà màu đỏ.
Dì Linh bước đến nhận, vốn định cầm lấy, Quách Hưng Mai lại nhịn không được, nói: “Thưa ông, ngài nhìn xem có thích không trước đi, đây là khi Tư Tư của chúng ta đi công tác, cố ý chạy qua vài con phố để đem về đây đó ạ.”
Mẹ Trình nói một câu cho có lễ: “Có tâm,” Ba Trình thì đã vội vàng đi tiếp đãi những người khác từ lâu.
Yến hội sắp bắt đầu, người vây xung quanh ngày càng nhiều, cũng ngày càng nhiều những ánh mắt xem kịch.
Thật ra Linh Lung ngày càng hứng thú với chiếc bánh ngọt trước mặt, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện ăn, bưng ly nước trái cây lên, uống ngụm có ngụm không.
“Con cũng lo lắm.”
Linh Tư đưa ra một cặp tranh, nhìn chắc cũng là vật đắt đỏ.
“Ôi chao, đây là tác phẩm của ông Trần Ngôn sao?”
“Không phải nghe nói ông ấy đã ở ẩn rồi sao, không tiếp khách bên ngoài, không ngờ lúc sinh thời còn có thể thấy tác phẩm của ông ấy, quả nhiên không tầm thường.”
Trong đám người có người nhận ra tác giả này, dần dần sôi nổi lên.
Trong tranh vẽ sông núi, rừng cây bao quanh, từng dòng nước uốn quanh gợn sóng.
Linh Lung liếc mắt nhìn, khóe mắt híp lại, đôi môi mím lại vì căng thẳng, như đang giận tái lên vậy, giọt lệ nơi hốc mắt mang theo vẻ châm chọc. Năm đó Trần Ngôn tiên sinh vì để cảm ơn sự cổ vũ của mẹ cô nên lúc ấy hạ bút vẽ tặng, không ngờ hôm nay Linh Quốc Cường ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng này cũng từ bỏ.
Trình Tư Hạo trực tiếp dắt tay cô dẫn đi: “Ông nội, bọn con đi trước đây ạ.”
Ông nội ngoài miệng cười, nói: “Được rồi, đi đi.”
Trong lòng lại nhịn không được mà mắng: Thằng nhóc này đúng là biết xót vợ mà.
Linh Quốc Cường từ lúc bước vào không biết cố ý hay vô tình nhìn Linh Lung, vẫn chưa tìm thấy cơ hội để nói chuyện, bây giờ vừa định đứng lên, giọng nói có chút uy nghiêm của Trình Mộ Sinh vang lên: “Linh tiên sinh”.
Quách Hưng Mai vỗ vào người ông, ánh mắt sắc bén như nói rằng: Rốt cuộc ông muốn làm gì vậy?
Trên mặt ông nội vẫn mang ý cười, chỉ là có chút tức giận dò xét: “Nếu tôi nhớ không lầm, đây là vật cảm ơn mà năm đó ông Trần đưa cho Linh phu nhân đúng không?”
Thấy trên mặt ba người cùng hiện vẻ vui mừng, Trình Mộ Sinh cười, không nhanh không chậm giải thích: “Đương nhiên, tôi đang nói đến Triệu phu nhân năm đó kìa.”
*Bộ chén men ngọc thời Đường: