Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Trách Em Quá Quyến Rũ

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Min

Linh Lung ngước đầu nhìn về phía bầu trời một màu xanh trên đỉnh đầu, trời cao ngàn dặm, nhìn không sót gì, “Ở đây nếu có một cửa sổ nhỏ thì tốt rồi, lúc ngẩng đầu nhìn lên còn được hít thở không khí tươi mới, khi vươn tay lên thì cứ như sẽ chạm được vào bầu trời xanh có mây trắng đó vậy.”

“Cửa sổ nhỏ à?” Trình Tư Hạo không ăn nhiều, tùy tiện ăn một chút đã thả đũa, mắt nhìn về phía kia.

“Đúng rồi”, Linh Lung đưa ngón trỏ lên rồi vẽ vài nét nên lớp kính trong suốt, giọng nói mang theo ý cười thuần khiết: “Như cửa sổ nhỏ trong l*иg chim vậy đó.”

Vì ấm áp như vậy mới khiến cô có cảm giác đang ở nhà.

“Chẳng qua có cửa sổ sát đất như vậy rồi thì thiết kế thêm cửa sổ cũng là điều thừa thôi.” Linh Lung nhàn nhạt nói, hai mắt hơi chua xót chớp hai cái.

Trong tay Trình Tư Hạo cầm một cái ly, đầu ngón tay thon dài sạch sẽ trượt qua lại, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, nghiêng người dựa vào bàn làm việc, đôi mắt sâu thẳm, trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào Linh Lung đang trầm tư.

Hai người một trước một sau đứng bên trái rồi bên phải chiếc bàn làm việc màu nâu, Ling Lung khoanh nhẹ tay lại, dáng người tinh tế, ngẩng đầu nhìn lên 45 độ. Cô đang ngắm cảnh, mà người đàn ông phía sau lại đang ngắm cô.

Người đàn ông mặc áo trắng, nho nhã thanh tao, là một giai nhân tài tử, lại gắn bó với một người con gái đẹp.

Linh Lung không biết rằng, thật ra cô đã trở thành cảnh đẹp duy nhất trong mắt Trình Tư Hạo từ lâu.

Nhớ đến câu nói của Lưu Hoài trong thang máy, Linh Lung hỏi: “Chút nữa anh phải mở một cuộc họp nữa à?”

Trình Tư Hạo cúi đầu nhìn giờ: “Không vội, còn mười phút nữa.”

Độ ấm trên đầu ngón tay đã chuyển sang vừa phải, tầng sương mù trên mặt nước đã biến thành hơi nước, bám từng vòng một trên ly nước.

“Uống chút đi.” Trình Tư Hạo đưa nước cho cô, Linh Lung tự nhiên nhấp một ngụm, đây là độ ấm mà cô hay uống.

Thật ra nghĩ lại thì, trong sinh hoạt Trình Tư Hạo rất tỉ mỉ với những chi tiết nhỏ.

“Tối nay công ty bên kia có chút việc, có lẽ sẽ về trễ chút.”

Linh Lung cúi đầu, thất thần nhìn cái ly màu trắng trong tay, hình như đây là cái ly mà Trình Tư Hạo đã cho người chuẩn bị sau khi cô đến đây lần đầu tiên.

Như thể đang tìm một lý do cho bản thân vậy. Cô có thể không kiêng nể gì mà phản kích lại mẹ con Linh Tư, cũng có thể kiểm soát được lý trí với người ba đang lợi dụng mình, nhưng khi đối xử với Trình Tư Hạo, cô lại chẳng tự tin chút nào.

Dù không thể xác định trăm phần trăm điều mấu chốt là cô chưa bao giờ có trong lòng Trình Tư Hạo, nhưng Tô Nhã Hành quả thật có tình cảm dành cho anh từ nhỏ đến lớn.

Đại khái biết được Linh Lung đang nghĩ gì, thấy cô dọn đồ rời đi, Trình Tư Hạo bất động cong môi lên, “Còn sớm mà, ngủ trước đi, buổi tối đến nơi này với anh.”

“Đi đâu cơ?”

Ánh mắt Trình Tư Hạo liếc qua phòng nghỉ bên phải, vẫn chưa trả lời câu hỏi “đi đâu”. Đột nhiên anh lại gần khiến Linh Lung hoang mang lui về sau một bước. Trình Tư Hạo gõ nhẹ lên cái trán bóng loáng của cô, biểu cảm không vui: “Trong mắt còn hằn tơ máu kìa, còn không biết mình không chịu nghỉ ngơi cho tốt sao?”

Linh Lung muốn dụi mắt theo bản năng nhưng lại bị Trình Tư Hạo kéo tay xuống: “Vào trong trước đi, chút nữa anh lấy khăn đắp cho em.”

Anh cau mày, cúi đầu cẩn thận kiểm tra tròng mắt của cô. Khoảng cách giữa hai người cực gần nhau, tiếng hít thở l*иg vào nhau khiến Linh Lung không tự chủ được mà nhớ lại một màn khiến cô mặt đỏ tim đập vào tối qua.

Không quá hai giây sau, Trình Tư Hạo phát hiện không chỉ có mắt mà ngay cả hai bên của gương mặt đều bị “lây” một màu đỏ.

“Nóng à?” Anh không phát hiện ra điều khác thường, ngược lại còn nhìn lên chiếc điều hòa trên đầu, nhiệt độ cao quá hả ta?

“Không phải”, Linh Lung nhanh chóng xoay người lại, đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa ngáp nhẹ: “Em vào ngủ trước, chút nữa đi thì gọi em.”

Trình Tư Hạo nhăn mày rồi lại thả lỏng ra, thấy bộ dạng “khiêm tốn” và tay, chân của cô thì đột nhiên hiểu ra.

Ho nhẹ, anh nói: “Trình phu nhân vất vả rồi, ngày nào cũng phải thức khuya làm việc, phải nghỉ ngơi cho tốt nha.”

Linh Lung: “....” Giữ nụ cười môi, không so đo với anh.

Đã được tiện nghi rồi còn khoe mẽ, Trình Tư Hạo là ví dụ tốt nhất cho câu này.

Sau khi Linh Lung bước vào liền trực tiếp đóng cửa lại, Trình Tư Hạo nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh “rầm” một tiếng, chắc là chút nữa cô cũng chẳng ngủ được đâu.

Ấn nút gọi nội bộ, Trình Tư Hạo nói ít nhưng ý nhiều: “Truyền thông báo xuống, mười phút sau ở phòng họp thứ nhất.”

Đầu ngón tay vừa định nhấn xuống nút đỏ để cúp máy thì, “Từ từ”.

Lưu Hoài rất nhanh đã đáp lại: “Vâng, giám đốc?”

Ánh mắt của Trình Tư Hạo nhìn chằm chằm vào chiếc cửa sổ sát đất cao 3 mét kia, phân phó: “Liên hệ với kiến trúc sư của công ty hợp tác, tìm thời gian rồi nói anh ta hai ngày sau đến văn phòng tôi chút.”

Trong chốc lát Lưu Hoài không phản ứng lại kịp, hơi hoang mang hỏi lại: “Kiến trúc sư?”

Công ty có chỗ nào có vấn đề hả, sao lại tìm kiến trúc sư?

“Có vấn đề gì à?

“Không ạ….”

Rụp một tiếng, điện thoại trực tiếp cúp máy. Mặt Lưu Hoài ngốc đần ra, hai ngày nay có phải anh nói hơi nhiều rồi không?

Trình Tư Hạo cầm nửa ly nước Linh Lung vừa mới uống lên, cúi đầu uống một hơi cạn sạch.

Nhìn dấu môi trên cái ly kia, anh lại ấn vào nút gọi một cuộc khác.

Giọng nói của thư ký Thôi Bình lập tức vang lên: “Vâng giám đốc.”

“Liên lạc với Tô tổng của D.Y đi, chuyện gặp mặt tối nay sắp xếp nhanh chút.”

Sau vài giây kinh ngạc, Thôi Bình rất nhanh đã đáp: “Được, tôi sẽ lập tức sắp xếp.”

…………

Linh Lung ngủ không được bao lâu, đi rửa mặt rồi nằm trên giường nghịch điện thoại.

Chuyện của cô và Linh Tư đã bớt hot trên mạng, hơn nữa bộ phận xã hội của Trình Tư Hạo không phải nhận tiền rồi để đó, chỉ trong một tiếng cùng ngày đó đã xóa bỏ hot search có liên quan đến “Two Secret”, vì có Linh Tư nên chuyện có quan hệ với “Linh gia” cũng bị bộ phận xã hội của Trình Tư Hạo che kín.

Ngay cả tin đồn “Linh Tư đóng vai Tôn Tiệp Băng đem vốn vào đoàn phim” cũng bị cư dân mạng đào ra, nhưng không tìm ra được người đứng sau lưng Linh Tư, càng khẳng định cho lời đồn “Linh Tư có người chống lưng”.

Nhưng mấy ngày nay Linh Tư đã “tu tâm” để suy nghĩ lại, Linh Lung đoán nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là đã về Linh gia rồi.

Lần trước ba cô điện cũng đúng lúc lắm chứ.

Có người nhắn tin cho cô, hỏi trang phục của bộ phim《Chưa từng》sau này có thể bán trên mạng được không, nếu bây giờ có bản mẫu thì có thể đăng công khai cho bọn họ được không.

Linh Lung suy nghĩ một chút, trả lời: Toàn bộ trang phục trong 《Chưa từng 》đều liên quan đến hợp đồng với đoàn phim, việc có bán công khai hay không thì Two Secret không thể tự mình quyết định, sau này cần phải quyết định chung với đoàn phim.

Cô nhanh chóng kiểm tra hết tin nhắn đến, dù chỉ là những tin nhắn đơn giản như “Thích trang phục của mọi người”, “mong chờ”,... Linh Lung đều trả lời bằng icon “cảm ơn”, đương nhiên sẽ loại trừ một bộ phận cộng đồng mạng chửi rủa cô về drama hai ngày trước.

Cô luôn cho việc trả lời tin nhắn của fans là phép lịch sự tối thiểu, vì ai cũng đáng được tôn trọng một cách tương tự.

Cũng vì vậy, hai năm gần đây có một số người không phải vì trang phục nên mới thích Two Secret, mà là vì thích cô gái tên Linh Lung này.

Lướt một hồi thì có một người fan mới gửi tin nhắn: “Tôi muốn hỏi một chút về chất lượng trang phục của Two Secret, có chuyện khai gian chất liệu sản xuất hay không, mặc vào có gây kí©h thí©ɧ hay dị ứng cho da không.”

Thật ra làm trong ngành thời trang thì đương nhiên không tránh được vấn đề này, nhưng đây là lần đầu có người hỏi trực tiếp, sắc bén đến thế.

Đầu ngón tay thuần thục lướt trên bàn phím, rất nhanh đã đánh ra một hàng chữ: “Chất lượng hàng của Two Secret đã qua khâu giám sát an toàn quốc gia, sẽ không có chuyện chứa thành phần có thể gây dị ứng gì cho người mặc cả, hoan nghênh khách hàng kiểm tra bất cứ lúc nào.”

Tin nhắn trả lời rất nhanh đã hiện lên trạng thái “đã đọc”, sau đó đối phương gửi cho cô một icon bắt tay rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Bức màn trong phòng được kéo một nửa ra, có màu xám trắng hơi quạnh quẽ, che khuất một nửa ánh nắng mặt trời, trên chiếc ghế màu đen gần cửa sổ có một chiếc chăn lông hình vuông được xếp gọn gàng cho cô.

Linh Lung kéo chiếc chăn màu trắng lên đến cằm, có một mùi hương nhàn nhạt, sạch sẽ và mát lạnh.

Khóe miệng thỏa mãn, không tự giác mà cong lên.

Xử lý xong tin nhắn trên Weibo thì đã mười lăm phút trôi qua, phản ứng “căng thẳng” vì bị trêu chọc lúc nãy cũng đã bình tĩnh lại không ít, đúng lúc vừa ngáp một cái, thả điện thoại ra chuẩn bị ngủ thì tin nhắn của Triệu Đình Nhiên lại đập vào mắt:

“ Ê nàyyyyyy!!! Chuẩn bị đón tiếp cho tốt đi, tao sắp đến Tương Hải gϊếŧ bọn mày nè!”

Linh Lung còn tưởng mình nhìn nhầm, xoa mắt rồi hoang mang hỏi lại: “Mày tới hả? Khi nào? Với Mộc Mạch à?”

Bà nội này không chịu ở thành phố C đợi đi, lại dẫn Mộc Mạch đi quậy phá.

Lúc này Triệu Đình Nhiên đang bắt chéo chân nằm trên sô pha, ăn cà chua bi Mộc Mạch mới rửa cho cô, tư thế như cụ ông vậy: “Đương nhiên, ổng không đi thì ai xách hành lý cho tao.”

“Còn nữa, chiều mai tao lên máy bay, hơn ba giờ chiều tới, lúc đó đừng quên đón nha.”

Hơn ba giờ chiều, Linh Lung nhớ lại lịch trình ngày mai, nhớ đến một chuyện, liếc mắt nhìn ngoài cửa một cái, gõ chữ: “Trình Tư Hạo biết không?”

Triệu Đình Nhiên liếc mắt nhìn Mộc Mạch còn ở trong phòng bếp, miệng thì nhai trái cây, tấm tắc: “Chồng mày mà hỏi tao?”

“Nhưng tao không biết giữa hai người đàn ông này có giao tiếp với nhau không, hay mày kiểm tra điện thoại chồng mày đi, tiện thể kiểm tra có con yêu tinh nhền nhện nào không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »