Hà Lam Nguyệt vẫn mỉm cười,nói:"Đội trưởng Eric,anh không biết rằng biết càng ít,sống càng lâu sao?"
Tưởng cô không biết hắn đang muốn dò xét mình chắc,hừ.
"Tiểu thư Thanh La nói đúng,thành thật xin lỗi cô."Eric chảy mồ hôi hột nhìn Hà Lam Nguyệt,nói.
Những người xung quanh cũng nhìn hai người một chút rồi thôi.Riêng William quan sát Hà Lam Nguyệt một chút rồi lại cúi đầu nhìn mặt sàn,tay đút trong túi quần hơi run run.
"Vậy hôm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt,chuẩn bị đồ rồi sáng sớm mai chúng ta lên đường."Paul lập tức lên tiếng phá vỡ bầu không khí trong phòng.
Khi mọi người bàn chút chuyện cần cho ngày mai xong thì rời đi trở về phòng của mình.Eric,Tim cùng William ngủ cùng một phòng,khi vừa đóng cửa phòng thì William chặn đường của Eric.
"Will,cậu làm gì vậy?"Eric nhìn người chắn đường của mình kiêm bạn chí cốt.
"Cậu tốt nhất là an phận một chút đi.Cô gái tên Thanh La kia không phải người cậu có thể chọc đâu."William nhíu mày nhìn Eric.
"Tớ chỉ tò mò một chút thôi mà,không phải vẫn còn có cậu sao Will."Eric nhún vai,nói.
"Dù có là tớ thì cũng không đấu lại cô ta."William nhàn nhạt nói.
"Cái gì,cậu không thể đánh lại cô ta?Không thể nào!"Tim ở trên giường đầy kinh hãi nhìn William.
Hắn cùng Eric biết thân phận đặc biệt của Will,vậy mà lại không thể đánh lại cái cô nàng tên Thanh La kia.
"Thực lực của cô ta có lẽ đã tới thống lĩnh hoặc quân chủ rồi.Tớ không nhìn thấu được,hiện tại tớ chỉ mới đột phá cấp 9 hậu kì mà thôi."William bình tĩnh gật đầu,nói.
"Không thể nào,chẳng lẽ cô ta thực lực lại ngang ngửa Molly đại nhân.Cô ta mới bao nhiêu tuổi á!!!"Eric trợn to mắt nhìn William đầy sợ hãi.
"Có lẽ là vậy,hai người bây giờ chỉ biết một điều,tránh xa cô ta ra và đừng có dại dột chọc vào là được,nhất là cậu đó Eric.Vừa nãy cô ta mà ra tay thì giờ này cậu chẳng đứng đây mà trợn mắt với tớ đâu."William rót một ly nước nhìn cái tên bạn ngốc của mình mà thở dài.
"Ách,nguy hiểm thật.Quả là một bông hồng có gai nha~"Tim liếc nhìn Eric đầy vui sướиɠ khi người gặp hoạ.
Eric lúc này cũng chả thèm quan tâm ánh nhìn của Tim mà trong lòng chảy đầy mồ hôi hột,hắn đây là vừa mới biết mình mới đi dạo địa ngục trở về a~.
...
"Mẹ kiếp,ai đó có thể nói cho tôi biết,vì cái vẹo gì trong hầm mộ lại có con quái vật coi giữ không?"Giọng của Eric chửi tục vang lên khi nhìn thấy con quái vật quấn đầy đầy dải băng hé ra hai mắt đỏ ngầu,tay cầm rìu khổng lồ trước mặt,cao ba gần bốn mét đang từ trong tường bước ra.
Hà Lam Nguyệt thật sự muốn khóc cũng có luôn rồi,Linh Linh vừa nói cho cô biết con quái vật này là thủ hộ bảo tàng của lăng mộ này.Vừa rồi Emma vô tình chạm vào thứ nó thủ hộ nên mới thức tỉnh,quá con mẹ nó chọc người rồi,lớn lên mất thẩm mỹ như thế thật muốn chọc mù mắt người a~.
"Chủ nhân,thứ người cần ở phía sau con quái vật,cái trong góc trái ấy."Linh Linh lập tức nói.
"Tức là phải đánh bại con quái vật này rồi đi.Chậc,thật phiền quá đi."Hà Lam Nguyệt nhìn con quái vật trước mặt rồi nhìn một đám người xung quanh một lượt.
"Thứ...thứ này là cái gì vậy?"Emma giọng đầy sợ hãi núp phía sau David run rẩy nhìn con quái vật đang đi tới.
Một đám người cùng chảy mồ hôi lạnh nhìn thứ vừa giống người mà lại không phải người trước mắt mà không nói gì.
Hà Lam Nguyệt thấy đám người như vậy đành thở dài,đi về phía trước,nói:"Đội trưởng Eric,phiền anh mang theo đám người giáo sư rời đi đi.Tôi sẽ ở lại cầm chân nó,nhanh đi,không là toàn bộ chôn cùng ở đây đó!"
Eric nghe vậy định nói gì liền bị William cản lại, đành nhìn Hà Lam Nguyệt,nói:"Vậy cô phải cẩn thận."Lại quay sang nhóm người phía sau:"Chúng ta đi mau.Will,Tim,Huyết dẫn đầu,tôi với Roy bọc hậu.Nhóm giáo sư ở giữa,nhanh lên!!!"
Eric vừa dứt lời,nhóm người liền lập tức rời đi.Trước khi đi,William nhìn sang bóng lưng của Hà Lam Nguyệt như nghĩ gì đó rồi lại lập tức xoay người xông ra ngoài.
Hà Lam Nguyệt sau khi nghe Linh Linh xác định đám người đã đi xa thì cười đầy bất đắc dĩ tháo mặt nạ trên mặt xuống,thu kiếm rồi đeo găng tay lúc trước mua ở thành phố ĐL lên,gọi ra Bạch Thiên chuẩn bị chiến đấu.
Đây là một cơ hội rất tốt cho việc luyện tập chiến đấu,từ lúc tu luyện đến giờ cô gần như không có một trận chiến nào thực tế cả,kiếm thường lại không thể khiến con quái vật trước mặt có tổn thương gì,đành dùng tay không mà đánh vậy.
Cô không biết thực lực con quái vật này mạnh tới mức nào,trước cứ dò thử xem sao.
Cô để Bạch Thiên tự đi lấy "thứ kia" còn mình thì đánh với con quái vật hình người trước mặt.Cô muốn tự kiểm tra thực lực của bản thân tới đâu,nếu nội lực bản thân.
"Grào...grào..."Con quái vật cầm búa khổng lồ gào to rồi lao tới Hà Lam Nguyệt mà bổ xuống.
Hà Lam Nguyệt chỉ nhíu mày rồi nhảy sang một bên,né tránh cây búa nặng gần vài tạ kia,nếu mà bị nó bổ trúng thì xác định là thành thịt bằm cho mà xem.Cô tụ lực dùng tay đánh tới ngay bụng con quái vật khiến nó bị hất tung bay vào trong vách tường.
"Ầm...ầm...rầm..."cả thân thể to lớn bị lún sâu vào trong vách tường.
"Ách,cái này..."Hà Lam Nguyệt trợn to mắt nhìn cái vật đang bị khảm trên tường rồi lại nhìn tay mình,trên mặt lộ vẻ không thể nào tin được.
"Chủ nhân,một đấm toàn lực của người bây giờ bằng 4 tấn trọng lực nếu cởi bỏ trọng lực phù trên người sẽ lên tới 6 tấn trọng lực,người nghĩ số nước thuốc cùng với bản luyện thể kia là phế phẩm chắc?!"Linh Linh đầy khinh bỉ nhìn chủ nhân nhà mình còn đang ngây người ra.
"Ách...ha ha..."Hà Lam Nguyệt thật sự không thể nào ngờ được,chỉ sau hai lần tẩy kinh phạt tuỷ,năm mươi lần nửa sống nửa chết ngâm trong nước thuốc cải tạo xương cốt gân mạch cùng mấy chục năm huấn luyện trong không gian,cô bây giờ hoàn chỉnh lột xác trở thành nữ bạo lực rồi a.
Một đấm trực tiếp đấm bay quái vật xác ướp cao ba mét nặng ba tấn kia,nếu để đám người Eric nhìn thấy chắc trực tiếp rớt hàm luôn đi.
"Gr...à...o..."Con quái vật bị Hà Lam Nguyệt đấm bay liền giãy dụa tức giận đứng lên lao nhanh tới chỗ cô đánh tới cực nhanh.
"Ầm...phốc...khụ.."Hà Lam Nguyệt còn đang vây trong kinh ngạc không kịp phản ứng bị đánh bay,nện lên bức tường phía sau phun ra một ngụm máu.
"Chủ nhân!!!"Cả Linh Linh cùng Bạch Thiên đều kinh hồn khi thấy Hà Lam Nguyệt hứng trọn một đòn vừa rồi.
Con quái vật cũng không buông tha,nhanh chóng chém cây rìu khổng lồ về phía Hà Lam Nguyệt.Cô may mắn phản ứng mau mà lăn người ra khỏi cái lỗ trên vách tường,chật vật né liên tiếp vài đòn tấn công của con quái vật cho đến khi Bạch Thiên chạy tới mà kéo lấy sự chú ý của con quái vật.
"Khụ,sơ ý quá rồi.Ta không sao."Hà Lam Nguyệt nằm bẹp trên sàn đá,lưng dựa vào vách tường mà khó nhọc thở.
Cô cảm thấy hình như mình gãy vài cái xương sườn,lục phủ ngũ tạng như bị đánh lệch khỏi vị trí,đau đến muốn chết rồi.Cô không ngờ mình chỉ lơ là phòng bị vài giây đã thành thế này,quả thật quá nguy hiểm a.
"Chủ nhân,trong chiến đấu kiêng kị nhất là mất cảnh giác.Lần này là bị thương nhưng lần sau có lẽ là mất mạng."Linh Linh đầy lo lắng nói.
"Ừ,ta biết rồi."Hà Lam Nguyệt cố gắng nuốt viên đan dược trị thương rồi nhìn con quái vật đang bị Bạch Thiên quấn lấy phía trước mà cảm khái.
"Linh,tốc độ của nó hình như nhanh hơn vừa rồi rất nhiều đi?"Lúc này cô mới phát hiện ra vấn đề,con quái vật kia vừa rồi tấn công cô với tốc độ nhanh gấp 3 đến 4 lần ban đầu.
Vì tốc độ dị chuyển lẫn ra đòn quá nhanh,cô lại trong lúc đó lơ là không chú ý mà trúng chiêu,suýt chút chơi xong cái mạng nhỏ của mình rồi.
"Đúng vậy,vì thế người nên nghiêm túc đánh đi."
"Hừ hừ,nếu đã vậy thì."Hà Lam Nguyệt chống người đứng dậy,vết thương vì có đan dược đã đỡ hơn nhiều bất quá đau đớn là vẫn còn.
Cô lấy tay tháo áo khoác bên ngoài xuống,vừa thả thì cái áo tạp trên đất một cái hố lớn,sau đó cúi người tháo hai lá bùa trọng lực dán ở chân.
Những thứ này cô thường xuyên đeo trên người để luyện tập,trên áo khoác có một tấm ngay lưng và hai tấm ngay tay,cả năm lá bùa gộp lại trọng lượng cũng gần năm trăm kí.Lúc đi ngoài sa mạc,cô luôn luôn vận chuyển nội lực trong cơ thể xuống dưới chân để tránh gặp tình trạng vì quá nặng mà bị lún thẳng vào trong cát,lúc đó hơi bị vui à nha.
Khi những lá bùa trọng lực được tháo xuống thì Hà Lam Nguyệt cảm thấy cơ thể nhẹ hơn rất nhiều,cô hoạt động tay chân một chút gọi Bạch Thiên trở lại.
Hừ hừ,dám đánh bà,xem bà có đánh mi thành đống thịt nhão hay không?